Chương6:Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************************
Mẹ Bích Lam vẫn ở lại phòng cô cho đến sáng hôm sau. Hai mắt bà lờ đờ buồn ngủ. Có lẽ song song với việc Bích Lam phải chịu đựng những cơn ác mộng,mẹ cũng không được ngủ ngon. Từ lúc đến đây,bà chưa hề chợp mắt.

Cô nghĩ thật ra mẹ không hẳn là muốn ở bên cô như bà tưởng. Cho dù mẹ chưa bao giờ thừa nhận điều đó,nhưng đó là sự thật. Không phải là bà không yêu thương Bích Lam,chỉ là dường như bà không biết nên làm thế nào với cô,cho dù bà luôn cố gắng hết sức. Cô giống như một chú chó nhỏ bị tách biệt với cuộc sống của mẹ,luôn có khoảng cách, cố đẩy bà ra xa khỏi mình, là một người mẹ,việc đó khiến bà buồn. Chỉ là.. Bích Lam hiểu bản thân mình như thế nào,cô bất thường và cô không muốn điều đó ảnh hưởng đến mẹ. Ngược lại, bà lại càng nỗ lực để làm điều đúng đắn dù bà không khác một người chán ngắt là bao.

"Trông con vẫn mệt mỏi quá đấy," bà nói khi cô ngồi dậy.
Bích Lam cố khích lệ bản thân mình,cho dù vẫn còn khó chịu với những giấc mơ,nhưng cô nghĩ mình đã ổn,cô nghỉ ngơi đủ rồi. Và cô cần nói chuyện,nghiêm túc với mẹ của mình.

Cô muốn tiếp tục vấn đề dang dở mà cô đã hỏi mẹ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên những cơn ác mộng quấy rầy cô. Nhưng đã lâu rồi cô không còn gặp ác mộng nữa,vậy mà,giờ chúng đột nhiên quay lại. Thật kì lạ...
Khi Bích Lam đề cập lại về chuyện đó,mẹ cuối cùng cũng nói, cho dù còn chút không thoải mái. Mẹ đã nhớ ra cô từng kể về những người sống dưới tầng hầm cũ nhà cô như thế nào. Bố mẹ đã từng cho rằng cô tự nghĩ ra tất cả. Nhưng rồi có những điều kinh khủng đã xảy ra khiến cho cô sợ hãi, và gia đình cô đã chuyển nhà.

Sau đó,khi mọi chuyện vẫn không chấm dứt,họ đã nhận ra có điều không ổn với cô. Cô vẫn "nhìn thấy" mọi người. Chẳng ai còn cho đó là do trí tưởng tượng phong phú nữa.Có một quãng thời gian,thậm chí cô còn phải đến gặp bác sĩ tâm lí,bố mẹ đã rất suy sụp khi bác sĩ chuẩn đoán rằng cô mắc hội chứng tâm thần phân liệt giai đoạn đầu. Họ đã nhất quyết chối bỏ điều đó,bố cô nói mọi chuyện là do tâm lí bất ổn mà thôi. Nếu bị điên,hẳn cô sẽ còn làm nhiều trò hơn là nhìn và nghe thấy những người không có ở đó. Cô sẽ hành xử điên rồ,và Bích Lam không hề bị vậy. Sự thật là chẳng bố mẹ nào muốn tin con mình bị điên cả.

Đó là lý do cuối cùng,họ đưa cô đến Quỷ Linh Các,nơi họ nghĩ Bích Lam sẽ được an toàn,và đã 7 năm trôi qua rồi,kết quả là mọi chuyện gần như chẳng tiến triển gì cả. Cô đã 17 tuổi mà vẫn yếu đuối,vẫn dễ bị tổn thương. Cho dù phòng tránh ma quỷ thế nào,chúng vẫn bám theo cô. Và Bích Lam vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ với những linh hồn,bóng ma..

Thật mỉa mai là cho dù được hai người thầy tài giỏi bảo hộ,có những người bạn tốt ở bên,Bích Lam vẫn cảm thấy không ổn,linh cảm như có điều gì đó vẫn đang ám ảnh trong tâm trí cô...mà cô lại không thể nhớ ra nó là gì?

Những cơn ác mộng này là sao?chúng phải có ý nghĩa gì chứ?không thể nào là do ngẫu nhiên được... chúng đang báo hiệu điều gì? Khi hồi tưởng lại,tất cả mọi việc thật mờ nhạt,giống như vài kí ức xa xôi có lẽ chỉ xảy ra trong mơ mà thôi.
--------------------------------------------

Mẹ rời đi vào cuối tuần,khi Bích Lam cam đoan rằng cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Khi ôm bà,cô phải vờ như không thấy nước mắt rơm rớm trên mắt mẹ. Bà lầm bầm là mình sẽ có mặt ngay nếu cô cần và nhắc Bích Lam nên thường xuyên về thăm nhà hơn.

Tiễn mẹ xong,Bích Lam lại có ngay một nỗi lo khác,đó là Đông Dương,cô đã khoẻ và anh muốn gặp cô nhưng Bích Lam lại không hề muốn. Gần như trong suốt thời gian này,cô tìm mọi cách tránh mặt anh.
Đến cả trong suy nghĩ của mình,Bích Lam cũng cảm thấy chán nản về bản thân,một con bé ngớ ngẩn chỉ biết làm vướng chân người khác, vậy mà còn không chịu nghe lời,ngu ngốc rồi đem lại một đống rắc rối,thử hỏi cô đối diện với Đông Dương thế nào đây. Cứ nghĩ đến anh,chí ít cô cũng thấy da mặt mình dày thêm một tí. Hoặc mất nốt chút tự tin còn sót lại.
  Bích Lam chưa từng lo lắng về 2 người thầy của mình vì cho dù họ có hơi nghiêm khắc nhưng lại rất yêu quý cô,Ninh Ninh và Lam Lạc thì là bạn thân của cô nên càng chẳng phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng...Đông Dương ư? Phải nói là cô rất sợ anh.. Cô đã sống ở đây 7 năm trời rồi,mà chưa bao giờ Bích Lam hiểu nổi người con trai này,anh ta luôn che dấu bản thân bằng vẻ ngoài lãm đạm,rồi đôi khi lại bùng nổ những cơn giận đáng sợ. Mang tiếng sống chung một nơi nhưng hai người rất ít khi chạm mặt,nói chuyện với nhau,và cái cách anh đối xử với cô,giống như nhắc cô nhớ mình chỉ là người lạ trong cái đại gia đình này thôi vậy. Anh lạnh lùng,xa cách,đôi khi lại cục cằn một cách vô lí với Bích Lam. Cô luôn cố làm vừa lòng anh,nhưng điều đó cũng chẳng làm thay đổi thái độ của Đông Dương. Vậy mà lần này cô còn làm trái ý anh,sẽ thế nào nữa đây???

Nhưng mà...thế thì đã sao nào? Trong hoàn cảnh có đủ thứ phải nghĩ như bây giờ,cô còn tủi thân vì một anh chàng không có thiện cảm với mình ư? Nếu thế,chẳng hoá ra cô còn tệ hơn cả "tẻ nhạt".

Bích Lam đi bộ dọc theo bờ hồ trong khu rừng nhỏ phía sau Quỷ Linh Các,đây là nơi cô thường đến,khi buồn hoặc phải suy nghĩ chuyện gì đó. Hiện giờ cô chỉ muốn yên tĩnh,một mình,cô thầm nghĩ tương lai của bản thân thật mờ mịt! Cô còn phải tiếp tục sống như thế này đến bao giờ đây?không mục đích,không lí tưởng,cũng chẳng có ước mơ. Thậm chí cô còn không biết rõ về bản thân mình! Không hiểu vấn đề của mình là gì.
 
Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới,Bích Lam ngoảng mặt lại và thấy Đông Dương đang hằm hằm rẽ vào khúc quanh,mặt mày khó chịu...anh xăm xăm bước đến chỗ cô,vẻ hăm doạ,hệt như cô là chú cún con vừa mắc lỗi tè trên mặt thảm.

Cô đã từng muốn gặp anh và nhận lỗi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh hiện giờ- vẻ mặt vô tình như muốn nói rằng anh đã đúng,còn cô chỉ là con bé rầy rà ngu ngốc,làm mọi người bực mình vì những chuyện không đâu-không đời nào cô thú nhận gì hết.

Đông Dương đến trước mặt cô,nhìn thẳng Bích Lam bằng ánh mắt nảy lửa khiến cô co rúm người lại,đoạn nắm cánh tay cô giữ chặt.

"Tôi có dặn em bao giờ khoẻ thì đến gặp tôi ngay chưa?"

"Có,nhưng..." Tại sao em phải trốn tránh tôi!" Anh cao giọng.

"Em..em...em...em" Cô nuốt xuống." Em quên mất".

"Sao,giờ em còn nói dối nữa cơ à?"

"Em không...có."

Đông Dương vẫn đứng yên,quan sát,nhìn chằm chằm vào cô. Hiển nhiên là anh không tin.
Bích Lam thở dài:

"Nghe này Đông Dương,em biết anh muốn nói chuyện gì với em,về chuyện đã xảy ra, em xin lỗi,vì đã tự ý hành động trong khi anh..."

"Em có biết làm thế sẽ không hay chứ?"

"Em biết."

"Vậy sao còn làm?"

"Làm sao em biết được mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như thế,em cứ nghĩ là mình giải quyết được."

Anh quắc mắt nhìn thẳng vào cô:
"Giải quyết được ư? Phá hoại thì có."

"Em...em không cố ý..."

"Em không thể cứ gây chuyện rồi thản nhiên nói như vậy được",Đông Dương cằn nhằn.

"Em đã xin lỗi về chuyện mình làm. Và bản thân em cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi.Thế vẫn chưa đủ ư?." Anh vô lý quá rồi đấy."

Đông Dương hạ giọng. Dù cơn giận đã bớt phần nào,nhưng giọng anh vẫn rất khó nghe.

"Nói không thôi chưa đủ đâu Bích Lam. Sống trên đời ai cũng phải biết lượng sức,phải tính đến chuyện mình sẽ ra sao sau khi hành động chứ. Khổ nỗi có mỗi chuyện đó em cũng không làm được."

Mặt Bích Lam nóng dần lên, giờ là vì tức giận. Sau bao nhiêu chuyện cô đã phải trải qua,thế quái nào Đông Dương vẫn có thể chỉ trích cô như thế chứ? Anh thật quá đáng. Bích Lam lẳng lặng gỡ tay anh ra. Anh lùi lại,hết nắm chặt bàn tay lại thả ra.

Đông Dương mở miệng định nói rồi lại thôi,những gì cô vừa làm chỉ có thể ngăn cản anh trong chốc lát,khiến anh khựng lại trước khi lăn xả vào cãi nhau cho đến cùng.
"Đáng lí ra ngay từ đầu em không nên làm gì hết,dù có hay không thì việc ấy cũng xảy ra rồi. "Lần sau tôi bảo em như thế nào,thì em làm theo như thế cho tôi,đừng có tự ý nữa."
"Đông Dương,em không phải cún con."
  Cô bình tĩnh nói,còn anh nghiến răng trèo trẹo,cặp mắt đen láy long lên.

"Phải,nhưng rõ ràng không có người đi theo lo cho em là không xong. Tôi mệt vì phải làm vậy lắm rồi. Sống ở đây bao lâu rồi,em không rèn được cho mình cái tính tự lập à?"

"Thôi đi."

"Thôi cái gì?"

"Thôi làm như anh là bố em đi."

Mặt Đông Dương tối sầm." Đây không phải..."

"Ninh Ninh và Lạc Lạc cũng có lỗi. Anh giận cả họ nữa nhưng lại cứ nhè em mà mắng."
Cô chỉ muốn chỉ ra lẽ phải,nhưng Đông Dương nổi cơn lôi đình. Anh hùng hổ sấn đến trước mặt Bích Lam nhanh đến nỗi trong lúc vội lùi lại,lưng cô va vào một cái cây.

"Bích Lam,nghe cho rõ đây,tôi giận em. Em bỏ đi trong đêm. Em gặp nguy hiểm. Tôi đã phải cứu em kia kìa." Anh tiếp tục tiến đến,cô nép vào cái cây.
Bích Lam phẩy tay.
"Đối với em,anh suốt ngày tức ngầm,mặt ủ mày chau..."
"Tức ngầm ư...?"

"Anh chỉ muốn kiếm chuyện,tìm đủ lí do để mắng em. Em là trò tiêu khiển ưa thích của anh mà."

"Em tưởng anh muốn..."

"Nếu anh có muốn,dù là vì bất cứ lý do gì,em cũng không quan tâm,nhưng em biết thừa anh đang thích gì nhất:"Em,Biến khỏi đây!"
"Cái gì?"

Đông Dương vội lùi lại,nhanh đến độ lảo đảo suýt ngã. Nét mặt anh...vẻ cau có thoáng biến mất nhưng lập tức lại trở lại ngay.

"Anh không bao giờ nghĩ như thế.."

"Anh nghĩ gì cũng được,anh sẽ không đắc ý được đâu. Bởi em sẽ không rời khỏi Quỷ Linh Các. Nếu thấy vướng víu khi có em ở đây,thì ít nhất anh cũng phải có gan đến bảo thẳng em biến đi cho rảnh."

"Em nghĩ quá nhiều rồi...em phải hiểu là..." Đông Dương nín bặt. Ngần ngừ rồi quay ngoắt người bỏ đi."
Lần sau ấy à? Tự lo lấy thân đi. Tôi không lo cho em nữa đâu."

Bích Lam điên tiết. Cô những muốn chạy theo,gào lên bảo cô không yêu cầu,anh ta nghĩ mình là ai? Không cần! Cô không muốn anh lo. Không thèm nếu cái giá phải trả quá lớn- Đông Dương không chỉ nổi giận,quạu cọ,anh còn khiến cô thấy bản thân mình thật vô dụng. Thêm vào đó là vẻ mặt khinh thường của anh nữa. Mắt cô cay xè.
  Bích Lam chớp chớp,cố ngăn dòng nước mắt tuôn rơi,chờ Đông Dương đi xa đến độ không quay lại mắng mình được nữa. Sau đó ôm gối ngồi sụp xuống.
Hết chương 6
************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy