Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 21, khi mà siêu năng lực đã không còn là chuyện xa lạ nhưng chỉ có một số người mới có, họ tách biệt với xã hội vì bị mọi người soi mói, một số người thì che giấu đi khả năng của mình. Có một tổ chức tội ác mà thành viên là những siêu năng lực gia tham gia vào, tổ chức đó là The Acker( cái tên đặt đại), họ làm những chuyện xấu xa, cảnh sát thì không thể nào đụng đến họ được do những năng lực khó chịu mà họ giữ. Từ đó, một tổ chức khác được lập ra nhằm ngăn chặn The Acker, họ là Infinite Black (một lần nữa cái tên chỉ là đặt đại, đừng để ý ), một tổ tập hợp những con người có siêu năng lực khác. Bọn họ đối đầu với nhau và hầu như lần nào The Acker cũng trốn thoát thành công.
*
Ở một trại trẻ mồ côi, có hai đứa nhóc nắm giữ siêu năng lực, một đứa tên là Jin, nắm giữ Kiểm soát giới hạn, thằng bé có khả năng sử dụng 100% khả năng của con người và hơn thế, nó có thể giảm cảm giác đau đớn, thay đổi khả năng tiếp nhận và xử lí thông tin đến một mức nhất định. Đứa còn lại là Riki, nắm giữ Thông thái, khả năng kiểm soát thông tin thu nhận được và truyền đi nơi khác của não bộ nhanh gấp trăm lần người thường, điều đó khiến con bé trở nên rất thông minh. Ở đó chúng có rất nhiều bạn bè, bọn trẻ chơi rất thân với nhau. Một ngày, một thành viên của The Acker nắm giữ Diệm hỏa đã đốt cháy trại mồ côi, thiêu chết biết bao nhiêu bạn bè của chúng. Trong lòng chúng lúc bấy giờ chỉ có nỗi căm thù cực đại , bọn chúng thề sẽ trả thù cho cho bạn bè của mình. Cậu và Riki rời lên thành phố, kiếm tiền để đi học và mài dũa sức mạnh của mình.
*
Nhiều năm sau, họ vào được trường cao trung Teiyu, một ngôi trường mà hầu hết các học sinh đều nắm giữ siêu năng lực, nếu có thành tích tốt, họ sẽ có khả năng được Infinite Black chú ý đến và sẽ có cơ hội để trả thù.

Một hôm, Jin bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ ở cánh tay phải của mình, cậu hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào về nó.

- Này Riki........tay tớ mất cảm giác rồi

Jin nói với Riki

-Hể.....thật hả, đâu để tớ xem nào

Riki ngạc nhiên trả lời

- Này

Jin vừa nói vừa đưa cánh tay mình ra, bỗng Miki đập thật mạnh vào tay Jin

- Này, cậu làm gì vậy, mà khoan, không cảm nhận được gì cả

Jin bất ngờ, nói

- Thật hả....thật hả, để tớ xem lại

Miki nói, tay quơ lấy cái búa ở gần đó đập vào tay Jin

Thấy vậy Jin hét lớn

- Aaa........hả......ko đau.....ko có cảm giác luôn

Cậu bất ngờ, cánh tay cậu ko cảm nhận đc bất cứ cảm giác gì, thậm chí ko còn vết tích gì từ nhát búa vừa nãy

- Lạ thật nha

Miki nói trong sự ngạc nhiên ko kém gì Jin

- Aaa....liệu cánh tay tớ còn bị như vậy đến bao giờ nữa....

Jin hét lên bực tức

Ngay tức thì, cánh tay cậu nhói lên, mọi cảm giác lúc nãy quay lại, nó tăng lên gấp nhiều lần.

-Aaaaaaa...........tay tớ......aaa

Jin hét lên trong đau đớn

- Sao vậy....Jin...

Miki lo lắng hỏi Jin

- Tay tớ.......đau quá......aa.......Cảm giác đau đớn....giảm... 20% *sử dụng năng lực*.....vẫn đau quá....(20% ở đây có nghĩa là chỉ còn lại 20%, là mức tối đa cậu có thể làm hiện giờ)

Jin vẫn ko ngừng hét, cậu dùng năng lực của mình nhưng cơn đau vẫn còn đó

-Sao vậy.......cậu chỉ đang giỡn thôi đúng không....Jin

Miki thật sự lo lắng, nước mắt đã bắt đầu chảy trên khuôn mặt thanh tú của cô

- Tay tớ......tại sao....đã sử dụng năng lực rồi mà vẫn đau như vậy

Jin hét lớn

- Jin....dừng lại đi..,đừng làm tớ sợ mà...

Miki càng ngày càng khóc nhiều, nước mắt đầm đìa, chảy đầy nơi cô đang đứng

- Miki......tớ đau quá.....tại sao chứ...lúc nãy rất bình thường cơ mà

Giọng Jin dần nhỏ lại, cậu dường như đã kiệt sức

- Jin.....đừng làm tớ sợ nữa mà

Miki chạy đến ôm lấy Jin, mặt cô tái xanh

Cơn đau dần dần giảm đi rồi biến mất. Jin bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Ch.......Chuyện gì thế này, t...tại sao mới lúc nãy.........

Jin hổn hển, nói ko ra hơi

- Jin........đừng làm tớ sợ nữa nha.....hứa là không làm tớ sợ nữa.......hứa đi....Jin....

Miki ôm chặt lấy cậu, nói trong tiếng nấc

- Tớ.....biết....rồi....

Bằng chút sức còn lại, Jin nói rồi ngất đi
*
Ở một nơi nào đó, trong cơn mê Jin nghe thấy tiếng Miki và một người khác

Tại sao cậu ấy lại bị như vậy chứ

Miki lo lắng, hỏi

- Theo ta thì đó là một loại siêu năng lực

Người đàn ông trả lời

- Không thể nào, cậu ấy đã có siêu năng lực từ nhỏ rồi mà

Miki bất ngờ, nói

- Đã có từ nhỏ sao.....vậy là có 2 siêu năng lực ư.....trường hợp này ta mới thấy lần đầu đó....2 cháu nêu giữ kín chuyện này.

Người đàn ông khuyên nhủ

- Vâng

Miki như đã hiểu ra mọi chuyện, trả lời người đàn ông

Jin lại thiếp đi.
*
Khi cậu tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh giường cậu là Miki, có vẻ như cô ấy đã chăm sóc cậu rồi thiếp đi. Cậu bế cô ấy lên giường rồi đi ra ngoài.

- 2 năng lực ư, chả nhẽ lại vậy, mà rốt cuộc cái năng lực ấy có công dụng gì chứ.

Jin thắc mắc tự hỏi bản thân mình, cậu đi dạo trên bãi biển cạnh bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ.

Mới đó mà mặt trời đã nhô lên, cậu ngồi xuống tận hưởng khung cảnh thơ mộng này.

- Giá mà bây giờ có Miki ở đây

Jin nuối tiếc

- Tớ ở đây để làm gì hả....

Miki từ đằng sau bước đến làm Jin bất ngờ

-Kh....không...tớ chỉ buột miệng nói thế thôi

Cậu ngại ngùng, mặt đỏ bừng

-Tớ biết nguyên nhân chuyện lúc đó rồi, theo như tớ phân tích thì cậu nắm giữ siêu năng lực, năng lực hôm qua là Vô diện, nó giúp cậu có khả năng mất hết tất cả cảm giác trong 1 khoảng thời gian, đồng thời đẩy mạnh khả năng tái tạo cơ thể, khi thời gian sử dụng đã hết, tất cả các cảm giác đó sẽ quay trở lại và khuếch khuếch đại lên nhiều lần.

Miki giải thích một cách chặt chẽ

Jin trầm ngâm, suy nghĩ

-Ra là vậy, thảo nào mình dùng sức mạnh mà ko xi nhê gì cả......mà khoan

Jin giật mình, nhận ra một điều

Tại sao cậu lại tìm hiểu đc đến vậy chỉ sau một ngày chứ

Jin thắc mắc hỏi Miki

- 1 ngày, cậu chưa xem lịch à đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cậu ngất rồi đó

Miki trả lời câu hỏi của Jin

- Hả.....cái gì.....chết tôi rồi, tiền viện phí trong 3 ngày, làm sao tôi trả nổi cơ chứ

Jin hét lên đau lòng

- Yên tâm đi, bác sĩ sẽ không lấy tiền với 1 điều kiện là khi rảnh cậu phải cho bác ấy nghiên cứu thêm về năng lực của cậu

Jin mừng rỡ, hỏi lại

-Thật à.....tốt quá rồi.

Thấy Jin như vậy, Miki che miệng mình lại cười thành tiếng

-Hì........cậu thiệt là

Thế rồi, Miki khuyên nhủ bạn mình

- Cậu nên về phòng nghỉ đi, cậu chưa khoẻ hẳn đâu

- Không, tớ khoẻ rồi, bây giờ tớ muốn đến trường.

Jin nói

- Vậy thì để tớ báo với bác sĩ.

Miki nói

-Ừm, tớ biết rồi

Jin trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro