Chương 53 : Dị năng nhân tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là sao?" Vũ Thần khó hiểu nhìn bạn mình hỏi

Bác Cổ cũng không hiểu gì, cũng chăm chăm ngó người đang trầm mặt đối diện. Nhưng mặc cho hai người trong phòng có phản ứng ra sao, Nam Thành lại tiếp tục tư thế trầm mặt cúi đầu ngắm sàn nhà như cũ của mình, không nói ra thêm lời nào nữa.

Vũ Thần thấy bạn mình thốt ra một câu chấn động rồi im re cũng hiểu đại khái là hắn không muốn Bác Cổ biết ẩn tình phía sau. Nhiều khả năng là Nam Thành biết chính xác hệ thống Xana đang được giấu ở đâu đó trên hành tinh này. Nhưng câu nói không ở trên mặt đất vẫn khiến Vũ Thần phải khó nhọc suy nghĩ. Nếu không ở trên mặt đất thì còn ở đâu, dưới biển, dưới lòng đất, hay thậm chí là nó đang lơ lững trên bầu trời chăng.

Dù sao thì giờ cũng không phải là lúc để cậu gặng hỏi về vấn đề này, khi mà hai người bọn họ đang bị giam giữ trong căn phòng nhỏ hẹp trắng toang sáng quắc này.

« Cậu ta không muốn nói thì chẳng ai làm cậu ta nói được đâu » Nói đến đây Vũ Thần đột nhiên thoáng có suy nghĩ, có lẽ có một người có thể cạy miệng tên cứng đầu này.

Vũ Thần nói tiếp : « Vậy chính xác là tổ chức tính làm gì bọn này, thủ tiêu hay mang ra làm tiêu bản thí nghiệm đây ?»

Vũ Thần nhìn sang Bác Cổ, khóe môi khẽ cong lên nụ cười châm chọc. Bác Cổ thở dài, ăn ngay nói thật đáp :

« Tôi cũng không biết, hiện tại chỉ biết là phải giam giữ cẩn thận hai người ở đây thôi »

Cảm thấy cuộc viếng thăm đã khá lâu, Bác Cổ đứng dậy rời khỏi căn phòng mà chẳng kiếm được đáp án mà ông kỳ vọng. Trong khoảng khắc ông quay người đi không nhận ra một tia sáng đen đã lặng lẽ mà chui vào trong vạt áo của ông lúc nào không hay.

« Có kế hoạch gì không bạn hiền ? » Vũ Thần đợi tiếng chân đi khuất mới lên tiếng, nhỏ giọng hỏi người bên kia, dĩ nhiên là cậu đã nhìn thấy hành động nho nhỏ kia của bạn mình.

« Đợi ! » Nam Thành thốt ra đúng một chữ rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi đó

Vũ Thần hiểu rõ tính của bạn mình, cậu leo lại lên giường, cũng nhắm mắt lại, dùng giấc ngủ để tiêu đi khoảng thời gian rảnh rỗi đến buồn chán này.

----------------------------------------

Thời gian lại trôi đi một cách chậm rãi, thoáng chốc đến 3 ngày sau thì có kỳ biến xảy ra. Cả hai người họ bị chuyển đi, chính xác theo nghĩa đen là cả căn phòng cùng hai người họ bị nhấc lên và di chuyển với nhau. Tổ chức đã phòng ngừa tối đa việc Nam Thành có thể dùng đến năng lực của cậu.

CẠCH

Đến khi cửa phòng bọn họ một lần nữa được mở ra đã không còn hành lang dài như lúc trước mà là một căn phòng vô cùng rộng lớn, chắc phải tằm một phòng thể thao tiêu chuẩn của các trường học ấy, đủ để chứa vào nó hai sân bóng đá mini cùng lúc mà vẫn rộng rãi.

Vũ Thần cùng Nam Thành bước ra bên ngoài. Cả hai đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt khổng lồ, bên ngoài lồng sắt là những chiếc máy « ngăn chặn năng lực » đang chỉ thẳng vào bọn họ vào bốn phía và dĩ nhiên là tất cả chúng đều đang hoạt động hết công suất của mình.

« Wa, lực lượng chào đón cũng hùng hậu quá rồi, khiến tôi đây có hơi ngại ngùng đấy » Vũ Thần bản tính bất cần lên tiếng nói, nhìn khắp mười mấy người có quen có lạ đang đứng ở đằng xa trước mắt mình.

Chủ yếu là chia làm hai phía rõ ràng, bên trái là bốn người đồng đội cũ quen thuộc của cậu và Nam Thành, những thủ lĩnh dị năng của các chi nhánh khác bao gồm :

Mộc nữ Miu Miu của chi nhánh Châu Âu,

Bàng sư Bác Cổ của chính nhánh Thái Bình Dương là nơi mà họ đang hiện diện này,

Tia chớp Zec thuộc chi nhánh Châu Á

Cuối cùng là thằng nhóc chơi độc Tống Vỹ thuộc chi nhánh Nam cực.

Nếu tính luôn cả Nam Thành đang đứng cạnh cậu là EXP 1 của chi nhánh Sa mạc thì hầu như những dị năng hàng đầu của tổ chức đều đã tề tựu lại trong căn phòng này, một tình huống vô cùng hy hữu nếu không kể đến lần bọn họ bị mấy người kia tập kích ngoài sa mạc cách đây không lâu.

Còn phía bên phải lại là 10 thân ảnh với vóc dáng cao thấp không đồng đều, đều mặc những chiếc áo trùm dày che kín thân hình cùng khuôn mặt họ. Ở chính giữa hai nhóm người là một chiếc ti vi lớn mà cậu thừa biết ai sẻ xuất hiện ở trên nó. Người đứng đầu của tổ chức Mix này với tên gọi là BOSS, người này không bào giờ trực tiếp xuất đầu lộ diện mà luôn xuất hiện trước mặt bọn họ thông qua một chiếc màn hình tivi như thế này.

RẸT...RẸT...

Không ngoài suy đoán của Vũ Thần, chỉ ít phút sau màn hình trước mặt được bật lên, nhưng chẳng có hình ảnh gì trên nó ngoài hàng ký tự MIX choáng hết màn ảnh.

« Xin chào, hai người khiến kế hoạch của ta có phần rắc rối đấy »

Một giọng nói không phân nam hay nữ, rõ ràng là đã qua bộ phận xử lý âm thanh mới tới tai bọn họ phát ra từ màn hình, giọng nói quen thuộc của Boss, người nấm quyền lớn nhất của tổ chức lớn nhất thế giới này.

« Good morning, nếu hiện tại là buổi sáng nhé. Thực phiền là bị giam trong cái nơi chật hẹp này khiến tôi chẳng phân biệt nổi ngày với đêm nửa" Vũ Thần mĩm cười nói

Trong lúc nói Vũ Thần thoáng quan sát tất cả những kẻ đứng trên đó, 10 kẻ mặt áo chùm thì bỏ qua vì bọn chúng hầu như chẳng lộ ra chút da thịt nào trước ánh nhìn của cậu. Còn bên nhóm người quen Bác Cổ thì rõ ràng là họ có chút căng thẳng khi nhìn hai người dưới này, dường như họ đang lo lắng điều gì đó mà Vũ Thần và Nam Thành chưa biết. Thí dụ như biết trước cái kết tàn khốc mà tổ chức đã chuẩn bị cho hai người bọn này chăng.

"Vẫn hài hước trong mọi hoàn cảnh nhỉ, ta cũng có thể nói cho cậu biết hiện tại đang là 12h trưa, là khoảng thời gian mà năng lực của hai người suy yếu nhất, điều này không sai chứ?" Giọng nói trong màn hình mang ý cười đáp

"Bingo, quả nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ nhỉ. Chúng ta người ngây thẳng không nói lời vòng vo. Ông muốn gì ở bọn này?" Vũ Thần cười nói, nhưng câu hỏi cuối cùng thì nét cười trên môi cậu thu lại, để lộ ra ánh mắt sát khí đầy nguy hiểm của mình.

Do những chiếc mày kìm chế dị năng được đặt xung quanh mà cậu không thể phát huy năng lực của mình. Nếu không thì cậu đảm bảo nhiệt độ trong căn phòng này đã giảm xuống vài chục độ là ít.

"Ta không nghĩ đến là vì một tên nhóc dị năng bình thường lại khiến hai thuộc hạ đắc lực của ta quyết định phản bội lại tổ chức, tên gì ấy nhỉ? EXP 4 phải không?"

Boss không trả lời câu hỏi của Vũ Thần mà như tự độc thoại, nói ra một câu hỏi khác. Trong khoảng khắc ông ta nhắc đến EXP 4, Vũ Thần thoáng thấy Nam Thành ở bên cạnh có hơi nhướng mắt nhìn về chiếc màn hình, rõ ràng EXP 4 chính là một trong số ít những mối quan tâm hàng đầu của người này.

"Nếu quả thật là một "tên nhóc bình thường" thì chắc sẻ không xảy ra trận bao vây quy mô như ở sa mạc nhỉ?" Vũ Thần thong thả đáp lại

Vũ Thần biết giờ có rối lên cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biết, tìm hiểu xem rốt cuộc Boss đang có mưu tính gì với bọn họ vào lúc này.

"Quả thật là vậy, năng lực của EXP 4 vô cùng quan trọng trong kế hoạch của ta. Nên quả thật cái ta muốn khi bao vây hai người ở sa mạc rõ ràng chỉ có EXP 4. Tiếc là thay vì bắt được nó ta lại chỉ tóm lại được hai thuộc hạ cũ đã phản bội của mình.

"Ông tính làm gì em ấy?" Vũ Thần hỏi

Boss không trả lời câu hỏi của Vũ Thần mà chìm vào im lặng. Ít phút sau ông ta mới tiếp tục lên tiếng:

"Sẵn đây ta cũng giới thiệu với hai người những dị năng kế nhiệm thế hệ của các người, mười "Dị năng nhân tạo" thành công của tổ chức chúng ta"

Vũ Thần liếc nhìn sang mười người đang đứng bên phải trong những bộ áo chùm dày kia. Nheo mắt quan sát kĩ hơn, cậu cũng biết đến kế hoạch khiến con người bình thường sở hữu dị năng được nghiên cứu bấy lâu nay của tổ chức. Nhưng từ trước đến nay hầu như đều thất bại toàn bộ, chỉ có duy nhất EXP 3 là do có dính một chút gen đột biến trong người mới miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng lâm vào tình trạng nửa sống nữa chết, bị nhốt trong hộp sắt nhỏ nằm sâu nơi tận cùng của chi nhánh Sa mạc.

EXP 3 cũng là nguyên nhân chính mà cậu đồng ý tham gia vào kế hoạch của EXP 1 – Nam Thành. Cả hai đều muốn cứu ra vật quan trọng của mình, thay vì mạnh ai nấy làm thì kết hợp lại với nhau sẻ khả thi hơn. Rõ ràng là kế hoạch của hai người vô cùng trót lọt, nếu không kể đến việc bị tóm lại như bây giờ.

"Khiến ta ngạc nhiên hơn là các ngươi có thể tìm ra EXP 0 và bắt cóc cậu ấy khỏi ngôi nhà an toàn của chúng ta" Boss nói tiếp

"Haha, buồn cười, gì mà bắt cóc cậu ấy. Ở đây ai chẳng biết là các người dùng em ấy là người thân duy nhất của EXP 1 mà khống chế và sai khiến cậu ta làm theo lệnh mấy người. Sao hả? Mất đi chuôi kiếm nên đang lo sợ bị lưỡi kiếm chém đứt tay phải không? Nhưng tôi sợ cái mà ông mất không chỉ là chút máu đâu mà là cái mạng của ông luôn đó" Vũ Thần bật cười nói

"Đúng vậy, nên mặc dù rất tiếc ta cũng đành xóa đi sự tồn tại của hai ngươi trên trái đất này. Có lẽ tên nhóc EXP 4 mà các ngươi cứu ra đã sớm chết khô trong sa mạc và đang đợi các ngươi xuống cùng làm bạn ở dưới địa ngục đấy"

ĐÙNG...

Đột nhiên, một trong bốn chiếc máy "kiềm chế dị năng" phát ra tiếng nổ lớn rồi bốc cháy. Một tia sáng đen từ bên trong chiếc máy bay nhanh sang chiếc máy thứ hai ở cách đó không xa.

"Nếu em ấy chết, ngươi cùng tổ chức này đểu sẻ chôn cùng" Nam Thành nãy giờ vẫn bảo trì im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía màn hình, đôi mắt của hắn đã biến thành hai màu đen tâm tối, những tia sáng đen đang từ trong người hắn mà chậm rãi tuôn ra nhưng vẫn chưa thể bay xa mà chỉ có thể cách cơ thể cậu ta vài xen ti.

ĐÙNG

Chiếc máy thứ hai cũng nhanh chóng bị phá hủy, Vũ Thần cảm nhận rõ rệt áp lực kìm nén dị năng của cậu đang yếu đi rất nhiều.

Vũ Thần giơ tay lên, từng làn khói băng màu xanh đang tụ tập trong lòng bàn tay cậu lúc này. Vũ Thần ngước lên nhìn màn hình, nhếch khóe miệng cười nói:

"Ông nghĩ với bấy nhiêu người ở đây có thể ngăn cản bọn ta?"

"Không phải tất cả, một người" Boss chậm rãi nói, dường như không đặt tình hình trước mắt là quá quan trọng.

Trong lúc Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng thì từ trong mười kẻ mặt áo trùm, kẻ có thân hình nhỏ con nhất từ từ di chuyển ra, hắn chỉ thấp đến eo cũng những kẻ bên cạnh. Áo chùm của hắn nhanh chóng được cởi ra, để lộ ra một thân hình gầy gò như nhiều ngày chưa được ăn no, khuôn mặt của một người đàn ông già nua và trọc lóc. Giờ Vũ Thần mới nhìn ra lý do khiến kẻ này thấp như vậy, hóa ra tên này không hề có cẳng chân, hắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Nhưng khiến cậu chú ý là trên trán hắn, tên này vậy mà có thêm một đôi mắt khác mọc trên trán, đôi mắt đang nhắm lại nên nếu không phải đang châm chú quan sát cậu sẻ chẳng tài nào nhận ra nổi.

"X2, dùng khả năng của ngươi với EXP 1" Boss ra lệnh

"Tuân lệnh" Người đàn ông trên xe lăn với tên gọi X2 nghiêng người nhìn sang màn hình cúi đầu đáp

ĐÙNG

Chiếc máy thứ ba bị phá hủy, chỉ còn duy nhất một chiếc máy kìm chế dị năng duy nhất nữa là hai người bọn họ có thể toàn diện bộc lộ ra năng lực của mình mặc cho tên X2 kia tính làm ra hành động gì đi chăng nửa.

ĐÙNG

Thời điểm chiếc máy cuối cùng bị phá hủy, những tia sáng đen từ trong người Nam Thành cấp tốc tỏa ra bốn phía bao lấy hai người bên trong, dễ dàng cắt nát chiếc khung sắt chỉ trong một cái chớp mắt.

Cũng cùng lúc đó, đôi mắt trên trán của X2 mở ra, một đôi con ngươi tuyệt đối không phải của con người. Rõ ràng là một thứ gì đó hình xoắn ốc dường như đang xoay tròn bên trong.

--------------------------------------

Ngày hoàn thành: 30/12/2020

----------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro