Chương 55: Sinh vật biến dị căn cứ Thái Bình Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ngắn ngủi kia, cuối cùng chỉ còn lại Vũ Thần cùng Nam Thành trong căn phòng rộng lớn đã bị tàn phá gần hết. Hầu như nguyên nhân tài phá là do tên bạch tuộc hất văng những mũi tên cùng cột băng của Vũ Thần va vào tường gây nên.

"Ổn chứ bạn hiền?" Vũ Thần thu lại hết toàn bộ sức mạnh lĩnh vực, cảm nhận rõ cơ thể đang có dấu hiệu thoáng suy yếu sau khi dùng đến lĩnh vực. Cậu cẩn thận tiến lại gần Nam Thành hỏi

Nam Thành nhìn sang Vũ Thần, màu đen tuyền trong mắt đã tan ra, hóa lại thành đôi mắt bình thường, những tia sáng cũng đã thu lại vào trong người cậu, chỉ còn sót lại vài tia sáng có nhiệm vụ tuần tra là vẫn chậm rãi bay xung quanh. Khi Vũ Thần tiến gần đến khu vực tia sáng thì chúng cũng chậm rãi bay sang hai bên cho cậu tiến lại gần Nam Thành.

Vũ Thần thấy vậy thì biết rõ là bạn mình đã trở lại là bản thân cậu ta, gánh nặng trong lòng bổng nhiên nhẹ đi nhiên. Cậu phải thừa nhận là không hề muốn phải đối đầu cùng Nam Thành một chút nào.

"Ổn" Nam Thành quay sang nhìn Vũ Thần nói, ám chỉ vết thương đã đóng thành băng trên tay cậu ta lúc này

"À...ổn chứ...Ổn thế đếch nào được. Tôi mà không né nhanh là giờ mồ xanh cỏ rồi, ra tay cũng ác quá đó bạn hiền" Vũ Thần nhướng đáp, sau đó như nổi điên lên mà la làng, vung lên xuống cánh tay đã tê liệt vì đau của mình trước mắt kẻ chủ mưu như muốn kể tội.

"Xin lỗi" Nam Thành im lặng một lúc lâu, như muốn ổn định lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này, sau đó mới lặng lẽ thốt ra câu xin lỗi với Vũ Thần.

"Thôi kệ nó đi, cũng may cậu giết chết tên trọc lóc kia đấy. Chứ năng lực của hắn không phải dạng vừa đâu" Vũ Thần nhìn lên xác của X2 đang nằm xụi lơ một đống ở phía trên cao, bị đồng bạn quăng lại một cách không thương tiếc sau pha tấn công chí mạng của Nam Thành.

Nam Thành cũng nhìn theo hướng Vũ Thần mà ngó đến xác của X2, những hình ảnh xuất hiện lúc cậu bị khống chế vẫn còn qua lại trong tâm trí cậu lúc này.

Nam Thành thoáng gồng chặt tay mình, cậu tuyệt đối sẻ bảo vệ những người quan trọng của mình. Em trai ruột thiệt duy nhất của cậu, Vũ Thần – người bạn mà cậu có thể giao sau lưng mình cho hắn và cả...em ấy.

ẦM...ẦM...

Đột nhiên, mặt đất dưới chân hai người thoáng nghiêng ngã kèm theo tiếng va đập vang dội từ bên ngoài bức tường. Cảm giác như có thứ gì đó rất lớn đang đánh vào căn cứ này.

"Chuyện gì nửa đây?" Vũ Thần nhìn quanh tự hỏi

Nam Thành không đáp lại mà dẫn trước đi thẳng về phía cửa ra vào của căn phòng, những tia sáng đen cũng từ trong cơ thể cậu bay ra bảo vệ lấy chủ nhân bên trong. Vũ Thần theo sát sau lưng, không quên kiểm tra vết thương trên cánh tay của mình.

Dọc theo hành lang là vô số những người lính đóng tại căn cứ này, nhân viên khoa học cùng rất nhiều người khác. Ai cũng đang hoảng hốt di chuyển qua lại đủ mọi ngóc ngách trông như một đàn kiến hoảng loạn không có lãnh đạo. Nhưng dễ dàng nhìn ra toàn bộ những người đã vũ trang là đầu hướng thẳng ra bên ngoài của căn cứ này, Nam Thành và Vũ Thần không nhanh không chậm đi theo sau đuôi bọn họ.

Đang đi giữa đường thì đột nhiên có một vệt sáng vàng xẹt qua hai người, vệt sáng thoáng dừng lại ngây tấp lự khi đã chạy lố cách hai người bọn họ một khoảng xa, hiện ra thân ảnh cao gầy, không quá xa lạ với hai người họ, là Zec.

Zec vội vàng đi về phía hai người, khiến cả hai thêm ngạc nhiên là hai tay của Zec đang xách theo hai vật thể lớn. Một chiếc thùng đen to cùng một hộp sắt vô cùng quen thuộc, đặc biệt là với Vũ Thần.

"EXP 3" Vũ Thần nhận ra chiếc hộp trên tay Zec chính là chiếc hộp đang nhốt bản thể của EXP 3 bên trong. Trong lần vây bắt cậu đã bị tổ chức cướp lại chiếc hộp, không ngờ lúc này nó lại trong tay của Zec.

"Ờ nó đó, trả cho cậu này. Còn thứ này là của nhóc EXP 4 đó" Zec quăng chiếc hộp chứa EXP 3 qua cho Vũ Thần, còn chiếc thùng đen lớn thì đặt ngay dưới chân Nam Thành.

Nam Thành khó hiểu nhìn chiếc thùng rồi ngước lên nhìn Zec.

Zec hiểu ra ý của Nam Thành nên không đợi đối phương đáp lại đã chủ động tiến lên ấn vào nút mở nấp trên chiếc thùng.

Nấp chiếc thùng lập tức trượt sang một bên, để lộ ra hai vật thể to tròn bên trong. Bên trái là vật thể hình tam giác tương tự kim tự tháp, bên phải lại là vật thể hình tròn dẹp, tương tự như đĩa bay.

"Của EXP 4" Vũ Thần nhận ra ngay, đây chẳng phải là hai con robot của nhóc Trường Vũ hay sao.

"Đây là ý gì?" Vũ Thần ngước lên hỏi khi Zec đóng lại nấp chiếc thùng.

"Có việc nhờ người nên phải thể hiện thành ý thôi, chúng tôi muốn..." Zec tươi cười nói

ẦM...ẦM...

Zec chưa kịp nói hết câu thì lại tòa nhà lại tiếp tục run lên, kèm theo đó là tiếng va đập to lớn đến nhức óc.

"Ai đang tấn công?" Vũ Thần đủ thông minh để hiểu ra ẩn ý còn lại của Zec, rõ ràng là căn cứ đang bị tấn công và bọn họ đang muốn mượn nhờ sức mạnh của hai người bọn cậu.

« Không phải « Ai » mà là « Bao nhiêu » » Zec sửa lại rồi nói tiếp « Vừa đi vừa nói, nhanh lên chứ hai người kia chắc sắp tèo rồi »

Nói xong Zec xung phong đi trước dẫn đường, Vũ Thần cùng Nam Thành nhìn nhau thoáng qua, sau đó cùng nhất trí mà đi theo Zec.

Đi không bao lâu thì hai người họ ra đến bên ngoài căn cứ, căn cứ Thái Bình Dương này là căn cứ duy nhất của tổ chức không nằm trong đất liền mà hoàn toàn được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ giữa biển, với cái mác bên ngoài là viện nghiên cứu vì hòa bình, còn thực chất nó đang nghiên cứu gì thì chỉ có người trong tổ chức mới rõ mà thôi.

Khung cảnh bên ngoài vô cùng hoành tráng, Miu Miu đã hóa thành bông hóa không lồ ở ngay chính giữa sân trước, những sợi dây leo của cô vung vẩy trong không trung đối chọi với xúc tu của kẻ đối diện. Sau lưng cô không xa là nhóc Tống Vỹ, khói đen từ hai tay của nhóc đang liên tục phun ra một cách ào ạt, chia làm hai cột khói phân biệt trái và phải tấn công về kẻ đối diện Miu Miu.

Đối thủ của bọn họ quả nhiên không phải là « Ai » mà nói cho chính xác là một đàn. Một đàn sứa đang trôi lơ lững trên bầu trời, con nào cũng to lớn như những chiếc xe hơi, có con to như xe tải chuyên chở container vậy.

Nhưng đặc biệt nhất là kẻ mà Miu Miu cùng Tống Vỹ đang đối đầu, một con sứa khổng lồ, toàn bộ kích thước của nó phải to bằng nửa cái đảo này là ít, phần đầu khổng lồ của nó gần như che phủ hoàn toàn ánh mặt trời của hừng đông đang nhô lên trên mặt biển phía xa.

« Tình hình lúc này có hơi đặc thù, ta hoàn toàn vô dụng khi chiến đấu trên biển như vầy, nhưng với cậu thì khác » Zec nhìn sang Vũ Thần nói

Không cần phải quá thông minh cũng rõ ràng, năng lực của Vũ Thần là hóa nước thành băng, mà đây đang là giữa biển. Nước, hơi nước ở đây là bao la vô tận, đủ để Vũ Thần thể hiện ra 100%, không, phải đến 200% sức mạnh của cậu mới đúng.

« Hai người đây rồi » Bác Cổ từ trong một đội ngủ lính canh người thường ở phía bên kia đi lại gần. Lực lượng bảo vệ cùng hỏa lực súng đạn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bọn sứa con áp sát đảo, còn giết chết chúng hay tấn công con sứa khổng lồ kia là chuyện không có khả năng.

« Như hai người thấy đấy, chúng ta bị sinh vật này tấn công. Mặc dù sau từng ấy chuyện xảy ra giữa chúng ta, nhưng niệm tình đồng đội bao năm. Mong hai người có thể ra tay hỗ trợ bọn ta, ít nhất chống đỡ đủ thời gian để di tản toàn bộ người trong căn cứ này rời đảo an toàn về hướng đất liền.

Vũ Thần nhìn về phía xa, từ một lối ra vào nhỏ hơn. Từng nhóm từng nhóm người mặc áo khoa học trắng đang vội vàng chạy ra chạy vào, mang từ trong căn nhà ra từng xấp từng xấp tài liệu ném sang một chiếc thuyền lớn đậu sát bờ. Rõ ràng họ đang cố gắng mang đi tài liệu nghiên cứu của căn cứ này.

« Nói nghe dễ dàng nhỉ, tại sao bọn này phải giúp mấy người chứ, nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta » Vũ Thần lạnh lùng nói

« Hai thứ này xem như là thành ý, được chứ. Ta không giao nó cho tổ chức mà báo là không tìm thấy và giữ riêng nó ở đây, tính khi nào có dịp sẻ đưa cho hai người rời khỏi đây. Cậu nghĩ tôi không biết tia sáng đen mà EXP 1 gắn trong ống quần mình à » Bác Cổ chỉ vào chiếc hộp sắt trên tay Vũ Thần cùng chiếc thùng đen đan trôi lơ lững sau lưng Nam Thành, được những tia sáng đen nâng lên trôi lềnh bềnh trong không khí. Ông không dong dài mà thẳng thắng nói ra việc mình biết rõ Nam Thành cho tia sáng đen vào người ông, nhưng ông không làm gì mà chỉ thuận theo mà mang nó ra bên ngoài.

Bác Cổ nói đến đây thì thể hiện rõ ràng, ngay từ đầu ông đã tính đường đưa hai người họ thoát khỏi đây. Mặc dù làm việc cho tổ chức nhưng tất cả bọn họ đều đã sát cánh cùng nhau suốt từng ấy năm, không có tình thì còn có nghĩa.

Vũ Thần nhìn sang bạn mình, nhận được cái gật đầu ám chỉ của Nam Thành là đúng như vậy. Vậy là bản thân Nam Thành cũng đã biết việc Bác Cổ nhận ra tia sáng đen kia của cậu, nhưng ông không phản kháng mà thuận theo nó. Vũ Thần thở dài, thiệt không thể nào mà ghét mấy người này được mà.

« haizz, rồi rồi, giúp là được chứ này. Rồi chính xác cái giống ôn dịch to lớn này là từ đâu ra thế. Sứa bây giờ phát triển lớn đến mức này rồi hả ? » Vũ Thần thở dài, ngước đầu nhìn con sứa lớn nhất kia hỏi

« Cũng giống bên căn cứ Sa mạc thôi, chào mừng cậu đến chiêm ngưỡng sản phẩm thất bại của căn cứ Thái Bình Dương này » Bác Cổ cũng không ngăn được tiếng thở dài của mình, chậm rãi nói ra

« Ể, tôi cứ tưởng chỉ có mỗi căn cứ sa mạc mới thí nghiệm cái dạng này chứ. Đừng nói các căn cứ khác cũng... » Vũ Thần ngạc nhiên

« Chúc mừng cậu nhé, căn cứ của tôi cũng y vậy » Zec cười rạng rỡ xen vào

« Có gì hay ho mà lấy làm tự hào thế » Vũ Thần liếc sang Zec mỉa mai

« Này, giờ là lúc thong thả buôn chuyện đấy à, một đống đàn ông đứng không để phụ nữ như tôi đánh đến tối mặt tối mày mà được à » đóa hoa quay về phía bọn họ, thân hình của Miu Miu ở giữa bông hoa to lớn với phẩn chân đã dung nhập vào thân cây, cô hét lớn về phía bọn họ.

--------------------------------------

Ngày hoàn thành: 31/12/2020

----------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro