Đấng Sáng Tạo Tỉnh Giấc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một ngôi đền bên trong chiếc quan tài có một đứa bé đang nằm ngủ và từ từ mở mắt ra,đứa bé ngáp dài và ngồi dậy thì đầu đập vào quan tài,đứa bé ôm đầu đau đớn.

"ui da?,sao tối hù vậy!"

Cậu bé nhìn kĩ thì lại không có gì,chỉ tối hù,cậu bé để tay lên đầu quan tài thì cảm giác và đoán ra mình đang trong một chiếc hòm,nên liền lấy tay đẩy nhẹ nấp quan tài từ từ mở ra,cậu bé ngước nhìn tứ phương bốn hướng nhìn xung quanh thì chỉ là 4 bức tường,đằng sau chiếc quan tài là bức tượng to lớn,đứa bé nhìn bức tượng và từ từ bay lên trên không trung,thấy quen liền nhìn kĩ.

"đây là mình mà?"

Đứa bé thấy bức tượng cầm chiếc bia đá,thấy bia đá khắc chữ cậu bé liền bay lên cao hơn thấy bia đá ghi chữ cảm ơn creative atila,cậu bé liền mỉm cười nhẹ,biết đây là bức tượng họ làm cho cậu.

Atila liền hạ xuống đất đi từ từ tới cánh cửa to lớn,và đẩy nhẹ tạo ra một rung chấn do lâu ngày chưa mở cửa,ở bên ngoài 2 người lính đang canh gác ngôi đền thì bỗng nhiênmặt đất rung chuyển 2 người lính hoảng hốt và nhìn về phía ngôi đền,người kia nhìn người nọ 1 người nói.

"vừa nãy là động đất hả?"

Tên lính kế bên nghe vậy mặc tức liền chửi.

"động đất cái con khỉ!,đây là thần giới chứ phải hành tinh hay gì đâu mà động đất!,nhanh đi gọi thần ralita!"

Tên lính kia liền hoàng hồn liền bay đi kiếm người tên ralita,còn người còn lại thủ thế nhìn vào ngôi đền,sợ có kẻ xâm nhập.

5 phút sau,có một khí tức đang bay tới,tên lính canh đang thủ thế thì thấy tên kia đi về chỉ một mình liền hỏi.

"thần ralita đâu?"

Tên lính kia hạ xuống và chỉ lại đằng sau và nói.

"ngài ấy đằng sau.."

Tên lính đang định nói tiếp thì quay người lại không thấy đâu,tên canh gác nải giờ tức giận.

"thiệt..nải ngài ấy đi theo thiệt.."

Tên lính canh gác thở dài,và cảm nhận ra tí khí tức từ bên trong ngôi đền và xanh mặt và nói.

"ngài..ngài ấy vào trong rồi!"

Tên lính kia đang chuẩn bị nghe chửi thì cũng cảm nhận được khí tức và cũng xanh mặt và hoảng hốt.

"làm,làm sao bây giờ?,bên trong là cấm kị dù là ngài ấy cũng không được vào đâu!"

"mau,đi báo cho cấp trên!"

2 người bùng lên khí tức bay đi trong chớp mắt,bên trong atila đang đẩy cửa hoài không được,và thở liên tục và ngồi xuống.

"thằng..thằng nhóc con nào làm ra cánh cửa..mất dạy dữ vậy,định nhốt ta à!"

Atila tức giận hét to khiên cho trong phòng rung chuyển nhẹ,alita đang thở hổn hểnh thì có một người vừa chớp mắt dịch chuyển vào trong phòng nhìn thẳng mặt atila,atila cũng hơi giật mình,người thanh niên tóc trắng từ từ đi lại hòm và nhìn thấy chiếc hòm mở mà bên trong không có người,và nhìn đứa nhóc và từ từ đi lại,quỳ một chân trước mặt atila và nói.

"chào mừng ngài trở lại,đấng sáng tạo của chúng tôi,tôi là space ratila,là thần không gian hiện tại ạ"

Atila từ từ mới hoàng hồn trở lại,và từ từ đứng dậy cho đỡ mất mặt,atila mới từ từ nhớ ra,lúc atila chìm vào giấc ngủ đã tặng cho 4 vị thần một luồng sức mạnh của mình,thời gian,không gian,sức mạnh,và sáng tạo,nhưng alita lại nhớ người mình truyền sức mạnh không gian là tên khác liền hỏi vừa phóng ra khí thức khiến ralita rùng mình.

"thần không gian à?,theo kí ức của ta thì thần không gian là raxita mà?"

4 người được truyền sức mạnh là do atila tự tay lựa chọn,nên atila nhớ rất rõ từng cái tên,atila cảm nhận khí tức của ralita thấy có chút quen thuộc cũng 1 phần đoán ra,nhưng vẫn tỏ vẻ cho ralita cảm giác như là đang bị nghi ngờ,ralita rùng mình vì khí tức quá khủng bố,ralita rớt một giọt mồ hôi và cũng cố gắng bình tĩnh và trả lời thanh thoát.

"raxita là tổ tiên của con ạ,con đã được tổ tiên ban cho sức mạnh ạ"

Ralita trong lòng có một sự lo lắng cho rằng đấng sáng tạo không hài lòng với mình,sức mạnh của atila ban có thể truyền lại cho con cháu,thần là tuổi thọ vô hạn,luôn luôn trẻ nhưng vẫn có bệnh tật hoặc là bị đánh chết,việc ralita tự xưng là con là do atila tạo nên thần và con người nên mọi người đều coi atila là cha.

"ra là vậy,vậy raxita còn khỏe không,hay bị đánh chết rồi?"

Ralita khá ngạc nhiên vì tổ tiên hoặc trường học các vị thần cũng từng nói là đấng sáng tạo atila có thể biết mọi thứ trên đời vậy tại sao lại hỏi,dù có hơi ngạc nhiên nhưng ralita cũng không thể hiện lên mặt và trả lời một cách rất bình thường.

"vẫn còn rất khỏe ạ,do tổ tiên ít gây sự nên vẫn sống tốt"

Nải giờ khi nói chuyện với atila,ralita không dám nhìn thẳng mặt khiến atila thở dài vì atila muốn kiếm 1 người bạn rất khó.

"bây giờ là bao lâu rồi?"

Ralita lại ngạc nhiên lần nữa nhưng cũng bình tĩnh và trả lời.

"dạ nếu tính từ lúc ngài ngủ,theo ghi chép của tổ tiên thì chắc đã hơn 1 triệu năm ạ"

Do các vị thần đều được tổ tiên kể là đấng sáng tạo có thể biết được bất cứ thứ gì trong thế gian nên ralita hơi ngạc nhiên vì tại sao atila lại không biết đã trôi qua bao lâu,khi nghe đã được 1 triệu năm atila cũng hơi giật mình vì đã trôi qua lâu như vậy,khi tạo ra con người và thần cũng chỉ tiêu tốn 0.0003 sức mạnh của atila,atila ngủ là do chán do không có bạn vì không ai dám nói chuyện với atila,các vị thần thì nghĩ do atila mệt nên đã xây ngôi đền này cho atila.

"vậy ralita đưa ta xuống nhân giới đi"

Khi nghe atila muốn xuống nhân giới,ralita liền giật mình nhưng vẫn không dám hỏi lí do.

"vâng ạ,con sẽ đưa người ra trước kết giới ạ,nhưng con chỉ có thể đưa người tới trước cách giới của thần giới không thể đưa ngài ra.."

"được rồi,ta biết mà"

Kết giới là thứ ngăn cách giữa các thế giới với nhau lúc atila ngủ sợ xảy ra mâu thuẫn giữa các giới nên đã tạo ra kết giới giữa các thế giới,kết giới của atila rất chắc chắn nên không một ai có thể ra khỏi thế giới.

Ralita búng tay khiến cho không gian nức như tấm kính rơi xuống,không gian bắt đầu thay đổi 2 người chớp mắt đã tới kết giới ngoài không gian ngăn cách giữa các thế giới,atila ôm đầu choáng váng một chút và cũng khá ngạc nhiên vì con cháu lại có thể sử dụng thành thạo như vậy,atila cũng không nghĩ rằng tụi con cháu lại có thể làm tới mức đó do hắn không kì vọng gì khi truyền sức mạnh cho và nhìn vào không gian bao la thật đẹp,atila từ từ bước tới thì bị kết giới ngăn cản khiến đầu atila đụng vô kết giới,atila ôm đầu rớt nước mắt khiến ralita hoài nghi nhân sinh,và tự hỏi liệu đây có thất sự là đấng sáng tạo hay không,atila quên là còn ralita nhìn nên lập tức lấy lại phong thái và nói.

"do,do ngủ lâu,nên sức mạnh ta không ổn định"

"dạ..vâng"

Ralita bên ngoài tỏa ra rất cung kính nhưng vẫn khá hoài nghi,atila biết ralita đa hoài nghi mình atila liền lấy 1 tay đụng vào kết giới,atila dùng sức mạnh khiến kết giới rung động mở ra một lỗ hỏng liên thông đến một nơi nào đó,atila mỉm cười.

"do có nhiều lý do,ta không thích ở thần giới cho lắm,nên ta sẽ tới nhân giới,mọi việc còn lại giao cho ngươi nhớ là không được nói về ta,và cũng nhớ che giấu ta đã xuống nhân giới nhá"

Nói xong,atila nhảy vào lỗ hỏng trước khi đi atila để tay lên miệng và nhảy vào lỗ hỏng không gian và biến mất,ralita bây giờ mới tin atila là đấng sáng tạo thật sự vì gần như cả thần giới không thể làm rung động chứ huống gì có thể làm được như vậy ralita thở một hơi thở phào,rồi ralita nghĩ có nên nói với các vị thần khác không.

Bên trong lỗ hỏng,atila đang rớt từ trên cao xuống với tốc độ rất nhanh,atila rớt xuống hành tinh lạ lúc này atila đang ngủ nên atila cũng mặc kệ cho cơ thể cứ rơi trong vô thức,lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong một chiếc hố khổng lồ atila cơ thể khá nhức đứng dậy,nhìn xung quanh.

"đây là đâu?"

Atila nhìn kĩ xung quay và đánh giá,cây,cỏ,đất,atila nghĩ chắc đây là hành tinh có sự sống liền vui vẻ bay lên nhìn xung quay,xung quanh là khu rừng rộng lớn,lúc này bỗng có hơn 20 người đang bay tới chỗ atila,1 người dừng lại trước mặt atila và nhìn xuống hố và nhìn atila và nói.

"nhóc con,nải giờ có ai đi qua đây không?"

Atila nhìn mấy người này từ trên xuống dưới,đánh giá qua,atila mở một trong những con mắt và đọc ký ức thì biết đây là đạo tặc,atila cũng nói.

"không có,mà tôi không phải nhóc con!"

Mấy người đó mặc kệ atila và bay xuống chiếc hố lớn mà atila tạo ra,mỗi người lấy tay đấm liên tục xuống mặt đất như tìm kiếm thứ gì đó atila cũng bay xuống và đứng nhìn mấy người đó đập đá.

"các ngươi đang tìm gì vậy?"

một người vỗ vay atila và nói.

"tìm khoáng thạch"

Khoáng thạch là những viên đá từ vũ trụ,những viên đá này thường để dùng hoặc bán,atila biết là họ tưởng khoáng thạch rơi xuống nên dẫn người tới đào,atila cũng mặc kệ và quay người rời đi,một người đang đào thì hỏi người nải nói chuyện với atila.

"để nó đi như vậy hả đại ca?,có khi nó giữ khoáng thạch thì sao?"

"ngươi không cảm thấy thằng nhóc đó hơi cổ quái?"

Tên đang hỏi ngạc nhiên.

"cổ quái?"

"nó không dùng mana mà có thể bay được trong khi ta nhìn nó chắc cũng chỉ 5 6 tuổi,không phải hơi lạ sao"

Tên đó mới nhớ ra,lúc đang bay đến thì thấy thằng nhóc đang lơ lửng trong khi không cảm thấy khí tức mana.

Lúc này atila đang ngồi trên cành cây ăn táo,atila nhìn trên trời cũng thấy nhiều người đang bay tới hướng đó,atila cười nhẹ và ăn tiếp,lúc này một cô bé đang đi từ từ tới góc cây,lắc cây khiến atila tí rơi xuống.

"này cô bé?,đang làm gì vậy,ta đang ăn mà?"

Cô bé bổng ngạc nhiên nhìn lên,thì thấy atila đang cầm mấy quả táo ăn,cô bé bỗng nhiên bật khóc khiến atila không hiểu gì,atila liền nhảy xuống.

"này,này?,đừng khóc,ta có làm gì đâu?"

Cô bé vẫn khóc và chỉ vào tay của atila,atila nhìn trên tay là quả táo,và nhà cô bé kế bên cái cây,atila liền chợt nhận ra đây là cây táo nhà cô bé,vì trong rừng làm gì có cây táo.

"đừng,đừng,đừng khóc nha,để anh trả táo lại cho em"

Atila vung tay tự nhiên cây táo đâm hoa kết trái liên tục,một lúc sau cây táo đã đầy táo,cô bé nhìn thấy vậy liền hết khóc,vui cười và có chút ngạc nhiên hỏi.

"là,là thần tiên à?"

"thần tiên?,không,anh chỉ là người thường thôi"

Cô bé dù không tin cho lém nhưng vẫn chạy lại rung cây,atila cảm nhận là cô bé đang dùng mana tăng cường thể chất để tăng sức mạnh để rung cây,một hồi cô bé thu hoạch đầy rổ và chạy lại tặng cho atila một quả táo,atila mĩm cười và nhận cô bé gật đầu cảm ơn và chạy vô nhà.

Atila nhìn vô căn nhà và cảm nhận thấy một người đang bị bệnh nặng,atila đi lại trước cửa căn nhà gỗ và nhìn thấy cô bé đang đưa quả táo cho người anh đang nằm bệnh ăn,người anh nhìn thấy atila liền hỏi.

"đây,đây là ai vậy zumi?"

cô bé tên zumi liền nhìn thấy atila,liền nói.

"đây là thần tiên é,nải anh ấy ăn hết táo,zumi buồn lắm,nhưng anh ấy hồ biến khiến cây táo có lại đầy luôn"

Người anh có chút không tin do không có sức nên cũng chỉ nhìn atila và gật đầu,zumi chợt nhận ra gì liền chạy lại chỗ atila và nói.

"đúng rồi,anh có thể chữa bệnh cho anh của em không?"

Zumi ánh mắt long lanh nhìn atila,atila thấy vậy cũng thở dài và nói.

"anh trai em là do bệnh do cưỡng chế đột phá sức mạnh nên bị thương linh hồn,anh không giúp được"

Atila dù là đấng sáng tạo,nhưng can thiệp quá vào cuộc sống của nhân loại thì không được,atila lấy trong không gian một tờ giấy có hình vẽ và đưa cho zumi.

"em tìm cho anh những loại dược liệu này,anh có thể luyện cho em 1 viên đan dược giúp anh em"

Zumi nghe vậy liền kinh ngạc và hỏi.

"anh là luyện đan sư ạ?"

Atila không hiểu cho lém về cái danh luyện đan sư,nên nhìn vào zumi để đọc ký ức biết thông tin luyện đan sư là nghề luyện đan,nghề này rất ít người vì khó có thể luyện ra đan dược nên nghề này rất được tôn thời,atila gật đầu zumi thấy vậy liền rất vui mừng lập tức chạy thật nhanh khi này người anh cố gắng ngồi dậy.

"thưa ngài luyện đan sư..nguyên liệu đó dễ kiếm không ạ?"

Atila nhìn người anh cố sức ngồi dậy vì lo lắng cho em gái,atila bảo.

"những nguyên liệu này cũng dễ kiếm thôi,ngươi không cần phải lo"

Atila nghĩ nếu để họ tự tìm dược liệu còn mình chỉ giúp luyện chắc chỉ là xem như giúp đỡ,không trực tiếp làm ra đan dược,mà là luyện chế thông thường chắc được.

5 ngày sau zumi cơ thể dơ bẩn chạy tới chỗ atila đang ngồi bên gốc cây táo,cô bé vui vẻ đưa cho atila một chiếc bọc bên trong là những dược liệu mà atila vẽ hình,dù cơ thể dơ nhưng chiếc bọc khá sạch sẽ,atila luôn theo dõi quá trình lấy dược liệu của cô bé,cô bé đã trải qua rất nhiều nguy hiểm để có thể lấy đủ do cô bé với lượng mana ít ỏi nên không thể bay khiến tốn tận 5 ngày,atila dùng mana khiến những dược liệu bay ra,cô bé ngạc nhiên mắt phát sáng nhìn atila luyện,atila lấy tay bốp đống dược liệu nằm gọn trong tay,atila mở tay ra thì đã thấy viên đan dược tròn màu trắng,cô bé ngạc nhiên quá liền hỏi.

"em thấy người khác luyện là dùng lò mà ạ?,sao anh lại có thể dùng tay không tạo đan dược"

Atila không tạo đan dược bằng nguyên liệu vì nếu hắn muốn có thể hồ biến từ hư không ra một viên,dù là bất cứ đan dược gì điều có thể,hắn chỉ cần nghĩ đan dược đó giúp gì điều có thể tạo ra.

"chỉ là một chút thủ thuật,em đi đưa cho anh em đi"

Cô bé dù thắc mắc nhưng vẫn không cố hỏi,cô bé phủi tay liên tục và cầm viên đan dược cô bé gật đầu cảm ơn và chạy vô nhà,một lúc sau cô bé cùng anh trai đi ra định cảm ơn thì atila đã đi mất.

"ủa?,anh ấy đâu rồi?"

Người anh khi nghe em gái kể cách luyện đan của người đó,anh trai cô bé mặt vui vẻ xoa đầu em gái và nói.

"chúng ta đã gặp thần tiên rồi"

Cô bé ngơ ngác hỏi anh trai.

"thần tiên ạ?"

Ở một nơi cách đó rất xa,atila đang bay trên bầu trời vừa bay atila vừa nhìn vào những ngôi làng nhỏ ở dưới,những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ trong lòng atila cũng rất vui,atila bay ngang qua ngôi làng thì bỗng nhiên một cọng tóc của atila rơi xuống,atila dừng lại và nhìn thấy cọng tóc rơi xuống đất,atila ánh mắt sắt lạnh nhìn cảm nhận khỉ tức xung quanh nhưng lại không thấy ai làm atila hoài nghi.

Trên thế giới này người có thể lấy 1 cọng tóc của atila gần như là không thể,atila cảm nhận sự sống thì ở gần đây có 1 người đang ngồi trên đỉnh núi cách chỗ atila không xa,atila bay lại chỗ người đó,người đó đang ngồi thiền trên vách núi cao,người đàn ông mặt một bộ kimono,trên hong là thanh kiếm vỏ màu trắng cùng với hoa văn hoa anh đạo màu hồng,atila nhìn thanh kiếm và cười vì atila biết đó là gì,atila đứng trên trời mặt đối mặt với người đàn ông đó,người đó mở mắt ra nhìn atila,atila cũng nhìn người đó và cười đểu.

"này người huynh đệ,sao lại nhìn ta bằng vẻ mặt đó?,chúng ta quen nhau à?"

Người đó thắc mắc và nhìn atila chỉ là thằng nhóc 1m6 đang bay trên bầu trời,atila mĩm cười nhẹ và nói.

"akasu tusi"

Atila vừa nói xong một đường kiếm gió bay tới atila,atila nhẹ nhàng né người nhẹ qua đường kiếm gió bay qua cắt ngang bầu trời và những tần mây,đó là đường kiếm do người đàn ông đó chém ra nhưng kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ,người đó nhìn atila đầy sát khí sát khí tạo ra một luồng gió như giông bão kéo tới chỗ atila.

"ngươi..ngươi là người được phái tới đây lấy kiếm à.

Sát khí càng lúc càng nặng,tên đó đứng dậy và chỉ thanh kiếm trong vỏ chỉ tới chỗ atila đang đứng trên không,atila vẫn đang cười thì nói.

"hả?"

Thanh niên đó khi nghe atila hả thì sát khí cũng tan biến và thanh niên cũng nói.

"hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam