Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trương Hàn à, anh lại gầy hơn rồi đấy'' Vũ Ân buồn bã đưa tay vuốt theo má phải của anh trên quả cầu thủy tinh 

''An Ân, cậu không thể thôi ngay cái việc ngắm nhìn cậu ta suốt ngày được sao?'' Thiệu Phong hai tay chống nạnh ra dáng một thiên thần cấp cao

''Cậu đến đúng lúc quá, nhìn này, có phải Hàn Hàn của tôi gầy hơn phải không. Chắc là cậu ấy ăn uống bất cẩn, qua loa như lúc trước đây mà''

Thiệu Phong thở dài, đưa tay sờ đầu tỏ vẻ bất lực. ''Cậu thôi đi, đây là thiên đường, những tháng ngày ở trần gian của cậu đã kết thúc từ một năm trước rồi. Bây giờ Hàn Hàn của cậu có thể đã có một vị hôn thê mới, cậu còn mong đợi điều gì nữa''

''Biết là vậy, nhưng tôi không thể ngưng nhớ về anh ấy, thời gian trôi nhanh quá, đã một năm rồi, một năm sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Những lúc tôi được ở cùng nhà với cậu ấy, những lúc được trải qua cảm giác tức giận khi yêu, những lúc trái tim cảm thấy đau nhói khi mất đi người mình yêu nhất'' Cô quặn lòng, chỗ này, chỗ cô chạm vào là nghe được tiếng trái tim đập từng hồi, nó đau lắm, đến giờ vẫn đau 

''Thiệu Phong, sắp tổ chức buổi họp các thiên thần phụ trách mà cậu còn ở đây sao. Nếu không nhanh đến đó sẽ bị thiên thần trưởng phạt tội đấy'' Một người bạn của Thiệu Phong đến nhắc nhở, cậu ta nhìn vào Vũ Ân rồi nói tiếp ''Ngày mai cậu hãy xem hình ảnh dưới trần gian tiếp nhé, bây giờ tôi phải đưa quả cầu này đến trụ sở vật thần''

''Có thể kéo dài thêm một chút được không, xin cậu mà'' Cô gào thét, ôm khư khư quả cầu vào trong lòng

''An Ân, cậu đừng làm khó cậu ấy nữa, cậu ấy đang làm công việc của mình, cậu lại cản trở sao? Nếu không buông nó ra từ nay tôi sẽ không đem nó đến cho cậu nữa.'' Thiệu Phong có chút tức giận, tên Trương Hàn ấy làm gì có sức hút đến mức kể cả khi An Ân lên thiên đường rồi vẫn nhung nhớ đến thế

Cô buồn bã nguôi ngoai, đặt quả cầu xuống đất. Hàn Hàn, ngày mai em sẽ lại gặp anh nhé .

Cô là An Vũ Ân, là thiên thần tập sự của thiên đường. Đã một năm rồi, kể từ khi cô đặt chân đến vùng đất mới lạ này. Cách xa trần gian dưới kia đến mấy tầng mây dày đặc. Nhiều lần cô tự hỏi ''Hàn Hàn, ở dưới kia, anh có còn nhớ em hay không?''

... Tại lớp Thiên thần sơ cấp :

''Các em nghe kĩ đây, nếu để các ác ma ngửi được mùi máu trên cơ thể chúng ta, nhất định chúng sẽ đuổi theo để giết các em. Nên khi bị ác ma bắt gặp, hãy đem dây chuyền thần thánh ra trước mặt chúng, sinh khí trên dây chuyền cũng giống như ánh nắng độc của Mặt trời chiếu thẳng và sẽ tiêu diệt được bọn ác ma ấy.''

Vũ Ân nằm gục xuống bàn. Ác ma gì chứ, ở mãi đây chứ có xuống trần gian đâu mà gặp phải ác ma. Kết thúc buổi học, cô chạy nhanh về kí túc xá, không để ý đụng phải thiên thần cấp cao

''Ôi anh Irris, em xin lỗi. Anh không sao chứ?'' Cô vội vàng phủi bụi bám trên bộ cánh dài của Irris

''Không sao, không sao. Em về phòng đấy à, sao lại vội thế?'' Irris là một thiên thần cấp cao nổi tiếng nghiêm minh chính trực, cùng với sự đẹp trai lừng lẫy ở thiên đường. 

Nhìn thấy cái gật đầu nhỏ nhẹ của cô, Irris nói tiếp ''Vậy anh đi trước nhé. Mà này Vũ Ân, đã đến lễ thất tịch rồi, sẽ có rất nhiều ác ma lẩn vẩn bên ngoài em hãy cẩn thận nhé.''

Nhìn bóng lưng của Irris cô thở dài, ác ma làm sao lên chỗ này được

''Ối, Irris đánh rơi mất cuốn sổ này rồi.'' Là sổ sinh tử, quan trọng lắm đây mà. Phải nhanh trả lại cho anh ấy thôi

Khoan đã, dù sao cũng trả lại, chi bằng xem qua một chút chắc cũng không vấn đề gì. Sổ sinh tử là sổ ghi tên những người sẽ chết trong vòng một trăm ngày tới đây. Trước khi cô lên đây cũng đã từng được ghi tên trong cuốn sổ đáng sợ này

Trần Tư thành, Dương Tử Quỳnh, Châu Hoàn Ngọc, Mạn Linh ... tội nghiệp quá, Trương Hàn, Lưu Phong. Khoan đã, Trương Hàn?

...Chắc là trùng tên thôi, Trương Hàn cũng đâu có gì xa lạ. Hẳn là chỗ cư trú phải khác nhau rồi, mình lại hay lo xa nữa đây.

Vũ Ân lật ra sau vài trang, chỗ ghi nơi cư trú của những người sắp lên thiên đường.

Trương Hàn - Khu chung cư 5, huyện Tứ Xuyên, tỉnh Quảng Châu / Trung Quốc

RẦM !!!

''An Ân, cậu tới đây làm gì thế?'' Thiệu Phong hơi bất ngờ, cô rất ít khi đến điện chính của các thiên thần cấp cao

''Anh Irris, trong cuốn sổ này có tên của Trương Hàn, vậy là anh ấy sẽ chết trong một trăm ngày tới sao?'' Vũ Ân rơi nước mắt, đưa cuốn sổ trước mặt Irris

Thiệu Phong hơi tức giận, nói lớn ''Vậy ra cậu tới đây để hỏi Irris chuyện vớ vẩn này, sống chết là quy luật do trời định đoạt, không phải do Irris định đoạt.''

''Được rồi Thiệu Phong. Vũ Ân, để anh trả lời em, đúng là như vậy, những người có tên trong sổ đó không kể là ai cũng sẽ chết trong một trăm ngày tới.''

Tim cô đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài, tin này còn làm cô đau đớn hơn cả lúc bị xe tải đâm vào người

''Như vậy chẳng tốt sao, tên đó lên đây rồi hai người sẽ gặp lại nhau còn gì. Thuận cả đôi bên, chẳng lẽ cậu không thích?''

Trương Hàn lên đây cô sẽ không còn nhớ nhung gì nữa, sẽ có thể nghe được lời nói, sẽ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh, nhưng ....

''Không, tôi không thích.''

...năm 7 tuổi :

''Vũ Ân, lớn lên nhất định anh sẽ làm phi công, một phi công bay cao lên đến chín tầng mây để được gặp những thiên thần.''

Đúng vậy, ước mơ của Trương Hàn là được làm phi công, bây giờ anh ấy vẫn chưa thực hiện được, làm sao có thể chết chứ. Thêm nữa, khi người mình yêu chết, cô sẽ vui sao?

''Irris, anh cho em xuống trần gian được không? Chỉ trong một trăm ngày thôi, sau khi em cứu sống cậu ấy em sẽ trở lại thiên đường, cầu xin anh.'' Vũ Ân quỳ xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt thảm thiết, ai nhìn vào cũng không nỡ lòng

''Vũ Ân, em phải hiểu, không ai có thể thoát được số phận trời định đâu. Dù bây giờ em có xuống cũng không thể có năng lực siêu nhiên giống trên này để cứu sống cậu ấy.'' Irris hiền từ xoa đầu, cười với cô

''Em không cần năng lực siêu nhiên, em sẽ dựa vào tình cảm của mình để cứu anh ấy. Mong anh chấp thuận, cho em xuống trần gian trong một trăm ngày đi.''

Thiệu Phong cau mày, làm vẻ chắc chắn mong muốn của Vũ Ân sẽ không bao giờ được đồng ý ''An Ân, cậu hồ đồ quá rồi, các thiên thần trưởng tuyệt đối không cho phép chuyện này.''

''Vậy được, anh cho em một trăm ngày tiếp theo để xuống trần gian. Nhưng phải có điều kiện, phải đề cao cảnh giác với các ác ma xung quanh, và Thiệu Phong sẽ đi cùng em.''

''Irris, anh nói thật chứ?''

''Sao tôi lại đi cùng cậu ta, cậu đang đùa đấy à?'' Thiệu Phong hoảng loạn, giật giật tay áo của Irris

''Anh nói thật, nhưng hết thời gian em phải trở lại thiên đường, hiểu rồi chứ. Còn Thiệu Phong, Vũ Ân như em gái tôi, tôi tin tưởng nên mới giao phó con bé cho cậu. Dù sao cậu cũng là thiên thần phụ trách con bé còn gì, phải chăm sóc Vũ Ân nhé.'' Irris cười tươi, bỏ mặc vẻ biểu cảm khó nói thành lời của Thiệu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro