acc clone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyển thủ gumayusi có một tài khoản mạng xã hội phụ nơi cậu ấy có thể spam đủ thứ trên trời dưới đất, có thể nói chỗ này cũng chính là nơi để em trút giận hoặc giải tỏa tâm trạng, vì xạ thủ không hay thích tâm sự với mọi người về cảm xúc của mình cho lắm, em không muốn họ lo lắng.

ví dụ như hôm nọ, thi đấu không tốt, xạ thủ liền spam liên hồi về việc tại sao mình lại chơi tệ như thế, cũng có chút buồn vì liên lụy đến đồng đội.

mọi người trong đội thấy minhyeong im lặng thì hơi sợ, bọn họ lo cho sức khỏe tinh thần của xạ thủ chứ, nhưng khi hỏi đến thì em chỉ đáp lại qua loa rằng mình vẫn ổn.

ổn mới là lạ.

tối đến không ngủ nổi với một đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu, lee minhyeong liền bật dậy đi ra khỏi kí túc xá, xạ thủ muốn hít thở không khí trong lành một chút. trước khi bước ra khỏi cửa, minhyeong đã không để ý đến một bóng hình đang theo dõi mình từ đằng sau.

moon hyeonjun lo lắng khi thấy đồng niên bỏ ra đường vào giờ này, hắn biết thể nào xạ thủ cũng sẽ chịu không nổi sự tiêu cực trong đầu mà nói ra hết tất cả mà thôi, nhưng với ai thì người đi rừng không rõ.

hắn từng để ý thấy minhyeong tập trung vào điện thoại cực kỳ lâu khi đang stress, sau đó thì tinh thần của em cũng trở nên khá hơn, như thể em đang tâm sự với một ai khác vậy, và chắc chắn không phải người của t1, hyeonjun biết rằng không phải xạ thủ không tin đồng đội mình, mà là vì không muốn họ lo lắng cho em mà thôi, nhưng làm vậy người đi rừng cảm thấy hắn thật vô dụng, ngay cả an ủi cho người ta cũng làm không được.

hắn bám theo xạ thủ, mục đích chính vẫn là đảm bảo an toàn cho con mèo, mục đích phụ là xem xem giờ lee minhyeong lại tìm ai để tâm sự cùng đây.

ngạc nhiên thay, lại chẳng ai cả, xạ thủ chỉ tìm đại một cái ghế trong công viên gần kí túc xá, và cứ ngồi thừ ra đấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, chốc chốc lại gõ một loạt chữ như thể đang trút giận vậy.

moon hyeonjun nửa muốn nửa không phá đi cảm giác yên tĩnh đang bao bọc lấy xạ thủ nhà hắn, nhưng rồi cũng quyết tâm đi tới ngồi xuống cạnh người ta.

"không ngủ được sao?"

"câu đó tao phải hỏi mày mới đúng hyeonjun ạ."

"mày không ngạc nhiên khi thấy tao ở đây sao?"

lee minhyeong nhướn mày nhìn về phía người đi rừng bĩu môi chê bai cái cách "lén lút" sau lưng của hắn chẳng có gì gọi là lén lút cả, có thể ở kí túc em không biết tên này bám theo mình, nhưng trên đường thì có, chẳng qua xạ thủ không thèm vạch mặt người kia mà thôi.

nhìn thấy dáng vẻ như đang cười nhạo kia của xạ thủ hyeonjun cũng không giận, người ta đang khó chịu trong người nên hắn cũng chả thèm chấp, coi như nhường đấy.

"muốn uống cacao nóng không?"

"không uống đâu, đang giảm cân mà..."

"thế sao tự dưng lại ra đường vào giờ này?"

minhyeong lơ đẹp người đi rừng, mắt nhìn lên bầu trời buổi đêm đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao, dù sao thì ở thành phố muốn nhìn thấy một vòm trời đầy sao cũng khó lắm.

con hổ trắng thấy người kia lại bơ hắn thì bắt đầu hơi nóng máu, mình muốn quan tâm người ta mà người ta cứ thế này, có điên không cơ.

không được mất bình tĩnh moon hyeonjun, mày là người đi an ủi, không phải là người cần được an ủi.

"nghe này, tao không biết mày đang nghĩ gì, nên mày phải nói ra thì tụi tao mới biết để giúp mày chứ, đừng tự ôm đồm vào bản thân, được chứ?"

"nhưng mà tao đâu có cần gì đâu hyeonjunie?"

"mày chắc chứ?"

"ừ?"

hắn nắm lấy hai vai xạ thủ, nhìn vào đôi mắt không có chút chột dạ nào từ người kia, như thể người đi rừng đang làm quá vấn đề lên vậy, hyeonjun đột nhiên có chút tức giận, có vẻ như hắn quan tâm sai người rồi.

hoặc hắn chỉ đang bực tức vì người xạ thủ muốn dựa dẫm vào luôn luôn không phải hắn.

"à, ra là có người quan tâm rồi nên không cần tao nữa phải không?"

lee minhyeong khó hiểu nhìn người hiện đang đứng đối diện mình, em chẳng hiểu tên này đột nhiên nổi khùng cái gì, đột nhiên bám theo người ta rồi quan tâm người ta như thế, đây vốn không phải là phong cách của người đi rừng, hắn thường sẽ chỉ hỏi han một hai câu rồi thôi.

"nói cái mẹ gì vậy...?"

"còn hỏi, mắc gì người ở nhà có không nhờ giúp, mày không xem tao và mọi người ra cái gì đúng không hả—"

đừng nói nữa...

"im đi..."

"tao nói cho mày nghe, mày—"

bình tĩnh lại đi moon hyeonjun.

"IM ĐI, TAO KHÔNG CẦN, ĐỂ TAO YÊN ĐI MOON HYEONJUN."

chết tiệt.

lee minhyeong dùng hết sức đẩy người đang chặn mình ra, tức giận quát lớn rồi bỏ đi, người còn lại vẫn đang bị cơn giận không biết từ chui ra làm lu mờ lý trí nên cũng mặc kệ.

chuyện vốn chẳng có gì nghiêm trọng, cả hai cũng chẳng phải đang trong trạng thái không tỉnh táo, vậy mà lại nổi nóng với nhau. ryu minseok đứng ở giữa hai tên bạn đồng niên đang chơi trò chiến tranh lạnh không biết phải làm sao mới đúng, nghe loáng thoáng thì biết được một người muốn che dấu nội tâm còn người kia thì cố đào nó ra cho bằng được, cuối cùng chỉ vỗ vai động viên cho có lệ rồi chuồn mất.

thứ lỗi cho cậu, đó giờ toàn là minhyeongie đi dỗ người khác, cậu mà biết cách thì đã không bị giận lây vì hắn rồi.

xạ thủ giận đến mức bỏ về nhà bố mẹ trong kỳ nghỉ ngắn ngày, nhất định không chịu nhìn mặt người đi rừng lấy một lần. moon hyeonjun sau khi được anh cả đả thông tư tưởng cũng không còn tức giận nữa, chỉ có điều con người bình thường luôn vững tâm như lee minhyeong lại có thể phát nổ như thế.

hậu quả của việc tích tụ cảm xúc tiêu cực quá lâu chăng?

lee sanghyeok mách cho hắn một cách dỗ con mèo nguôi giận, cứ mặt dày vào là được.

"thật sự có hiệu quả ạ?"

hắn ngồi đối diện với anh cả ở căn tin t1, hai người quyết định trưa sẽ ăn cơm ở đây, choi wooje và ryu minseok thì chuồn ra ngoài ăn gà rán rồi.

"có lẽ, lúc trước minhyeongie có một đoạn thời gian cứ lao đầu vào luyện tập không ăn không uống gì cả, anh phải nói đến khô cổ thằng bé mới chịu đứng dậy đi ăn cùng anh, suy cho cùng minhyeongie nhà chúng ta dễ xiêu lòng mà."

cũng đúng.

ăn xong bữa trưa cùng lee sanghyeok, người đi rừng lén gọi điện thoại cho ai đó rồi hí hửng tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, đến khi đường trên và hỗ trợ về đến kí túc xá đã thấy hắn chuẩn bị rời đi rồi. cậu bạn hỗ trợ thắc mắc với đường giữa về hành động của thằng bạn đồng niên thì nhận lại câu trả lời "ra mắt nhà vợ" từ anh.

hình như cậu mới get được một sự thật gì đó thì phải.

-

lee minhyeong giật giật khóe miệng khi thấy cái tên đáng ghét kia đang ngồi ở ghế sô pha nhà mình, tự dưng ở đâu ra mà đến đây vậy hả?

ba lee mẹ lee thì không nghĩ nhiều đến thế, thấy moon hyeonjun gọi điện sẽ đến thăm thì cũng chuẩn bị nấu thêm một phần đồ ăn nữa, có đôi lúc cả đội sẽ ghé qua nhà em nếu xạ thủ mời họ hoặc mẹ lee bảo em mời, nhưng có lẽ người đi rừng là thanh niên hay đánh lẻ qua nhà em nhất, đến độ bây giờ không cần thông qua đứa con trai áp út mà có thể gọi hỏi mẹ luôn.

"moon hyeonjun!?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, dù đang ngồi cạnh nói chuyện với mẹ lee, hắn vẫn phải nhìn xem người đang ở đâu, mới chỉ 3 ngày không thấy mặt đã có chút nhớ, không thể không nói xạ thủ đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn rất nhiều, có điều tốt hay xấu thì không rõ.

"tự dưng đến đây làm gì?" hiếm thấy lee minhyeong mặt nặng mày nhẹ với người khác, mẹ lee nhìn con trai áp út không thèm đợi bạn trả lời mình mà nhanh chóng quay về phòng làm ổ. từ lúc con trai về, thái độ buồn bực của em đã khiến bà nghi ngờ những đứa trẻ đang có vấn đề rồi.

người đi rừng vừa định mở miệng đáp lời, người kia đã không thèm nhìn hắn thêm một cái mà rời đi. hắn bất lực thở dài, chưa từng nghĩ minhyeong lại giận dai đến thế, bình thường có dẩu mỏ hờn dỗi đến mấy, chỉ cần họ năn nỉ ỉ ôi một lúc là em đã vui trở lại rồi.

"hyeonjun à, con với mindongie cãi nhau sao?" bà nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của người đi rừng, cộng thêm việc đột nhiên ghé chơi này thì biết chắc rằng hai đứa đã xảy ra chuyện, và nó khá nghiêm trọng. minhyeong con trai bà là một đứa trẻ rất ít khi giận dỗi một ai đó, không cớ gì lại tỏ vẻ lạnh nhạt với hyeonjun như thế này. bằng bản năng của một người mẹ, mẹ lee biết đứa trẻ đang ngồi cạnh bà hiện tại có tình cảm với đứa con áp út của bà, và ngược lại. nhưng chuyện của hai người thì cả hai nên tự giải quyết, bà chỉ có thể giúp đẩy nhanh tiến trình làm lành mà thôi.

trong khi moon hyeonjun đang bận nghĩ ra mấy lí do củ chuối để chối bay chối biến việc mình và minhyeong đang giận nhau, lee minhyeong hiện đang chùm chăn trong phòng lầm bầm xỉa xói hắn. chẳng biết vì lí do gì, xạ thủ cứ cảm thấy tức giận mỗi khi nhớ đến mấy lời người đi rừng nói lúc đó, em có cảm tưởng như tên này đang bắt quả tang em vụng trộm bên ngoài ấy.

oan ức quá trời.

muốn về tìm sự an ủi từ mẹ, lại cảm thấy mình quá trẻ con nên minhyeong cũng không dám nói gì với mẹ, chỉ bảo là em nhớ cơm nhà thôi. cứ tưởng là không cần phải gặp trong mấy ngày, ai dè đâu cái tên đầu trắng này lại tự mò đến nhà em đâu chứ?

moon hyeonjun muốn em phát điên rồi đấm chết hắn có đúng không hả?

"ngộp thở bây giờ." giọng nói đi kèm với tiếng mở đóng cửa khiến cục tròn tròn trên giường suýt chút nữa cắn trúng lưỡi vì giật mình. thấy khách không mời bước chân vào lãnh địa của mình, lee minhyeong cứ như con mèo xù lông, cầm gối ném về hướng moon hyeonjun, luôn miệng đuổi người đi ra.

em vẫn chưa muốn nói chuyện với tên này đâu.

chỉ có điều sát thương từ cái gối đúng thật là chẳng thấm vào đâu, thứ khiến moon hyeonjun hơi đau lòng là đôi mắt ửng đỏ khi nãy hắn không nhìn thấy từ xạ thủ kia kìa.

"sao lại khóc? ai làm gì mày?"

"không ai làm gì cả..."

nhận thấy minhyeong có vẻ xìu xuống rồi, người đi rừng nhân cơ hội bước nhanh đến cạnh giường, cưỡng chế ôm người kia vào lòng mặc cho ban đầu em còn có chút phản kháng.

đùa, dù cho xạ thủ có siêng năng chạy bộ buổi sáng và đi bơi mỗi tuần, so về sức mạnh thì cái tên suốt ngày đóng đô ở phòng gym và học võ như tên này đương nhiên là khỏe hơn em rồi. giãy ra không được, mệt mỏi tích tụ do nhiều đêm mất ngủ cộng thêm nghĩ nhiều, lee minhyeong rốt cuộc òa khóc. nghe chẳng giống em chút nào nhỉ, một đứa nhỏ luôn làm chỗ dựa vững chãi cho người khác, gần như chưa ai thấy em rơi nước mắt lần nào. ấy vậy mà người trong lòng moon hyeonjun lúc này đang run rẩy không ngừng, nước mắt thấm ướt một bên vai của hắn rồi.

"đến đây làm gì chứ..." khóc đã đời cộng thêm bàn tay vỗ về trên lưng người đi rừng, lee minhyeong mệt mỏi chẳng muốn nhúc nhích nữa, cả cơ thể dựa hẳn vào người moon hyeonjun. hắn không đáp lời, tiếp tục công việc dỗ dành con mèo đang nằm trong lòng. chỉ đến khi xạ thủ ngủ ngon lành trong khi hai mắt vẫn còn ướt nước hắn mới thở phào một hơi, đây không phải thế mạnh của hắn, anh sanghyeok có lẽ mới là người thích hợp, nhưng thôi không sao, người ở cạnh xạ thủ lúc này là hắn cơ mà.

"đồ ngốc minhyeongie." lẩm bẩm một câu, moon hyeonjun cũng mệt mỏi nhắm mắt ngủ mất, mấy hôm cãi nhau với em hắn cũng có ngủ nghê được gì đâu. cả hai ôm nhau vào cõi mơ, giấc ngủ sâu đến mức ngay cả khi mẹ lee ghé ngang qua phòng gọi hai đứa ăn cơm, minhyeong và hyeonjun vẫn ngủ ngon lành.

"ơ, hai anh không xuống ăn ạ?" em trai út của nhà họ lee thắc mắc với mẹ khi không thấy anh trai và bạn anh đâu, mẹ lee dứt khoát bảo không trong khi anh cả và bố lee thì nhìn nhau tủm tỉm cười.

"ăn đồ ăn của em đi, con nít không hiểu đâu." anh cả xoa đầu em trai, hanhyeong cũng ù ù cạc cạc ăn hết bữa cơm rồi đi học bài.

"hai đứa nhỏ ngủ thôi hả mẹ?" lee shinhyeong tỏ vẻ muốn buôn chuyện liền bị mẹ đuổi đi rửa bát, đến cuối cùng trừ mẹ lee ra chẳng ai biết hai đứa đang làm gì trong phòng.

nhưng thật ra cũng có gì ghê gớm đâu, đang ôm nhau ngáy o o thôi mà.

-

"hết dỗi chưa?" ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy thì thấy người vẫn đang nằm trong lòng mình chưa tỉnh, moon hyeonjun nổi cơn trẻ trâu chọc chọc má phính của bạn đồng niên, hắn muốn sờ thử lâu rồi, lại không có lí do cho hành động này, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại làm đủ trò rồi. lee minhyeong bị chọc cho tỉnh lại, nhận thấy bản thân đang nằm trong lòng người đi rừng nhưng không đẩy người ra như bình thường, làm người kia đang chuẩn bị tinh thần bị đạp xuống giường đơ cả người.

ai nhập xác bạn hắn rồi hả?

"không thèm dỗi nữa, mệt rồi." xạ thủ chẹp miệng, chắc hẳn còn muốn ngủ thêm nên lại loay hoay tìm tư thế thoải mái mà đánh thêm một giấc, moon hyeonjun cũng để mặc em muốn làm gì thì làm. khoảng nửa tiếng sau minhyeong mới mơ màng bò ra khỏi vòng tay người đi rừng, tỉnh táo lại một chút rồi mới bắt đầu ngồi nói chuyện đàng hoàng với hắn.

cả hai nói rất lâu, đều đợi đối phương dứt lời mới đáp lại chứ không như lúc trước, đến lúc này moon hyeonjun mới biết được ngọn ngành của việc lee minhyeong bỏ ra ngoài khi đó.

"nhưng tao vẫn giữ ý kiến như trước, tại sao không chọn bọn tao mà lại chọn tự vượt qua một mình?"

"còn không phải do lo mọi người nghĩ nhiều hay sao... mày với mọi người lo đủ mọi chuyện rồi, thêm chuyện của tao thì rắc rối lắm..."

lời nói của xạ thủ đổi lại một cái búng trán từ người đi rừng, tự dưng bị ăn đau, em lập tức đáp trả hắn bằng cái gối đang ôm trong người, hai đứa lại giở thói trẻ trâu đập gối bình bịch vào mặt nhau, đến khi mệt đến thở hổn hển mới thôi.

"bảo ngốc là không sai mà," moon hyeonjun phì cười nhìn nét mặt phụng phịu của xạ thủ, xong lại nói, "mày quan tâm bọn tao thì bọn tao cũng thế chứ, nghĩ cho bản thân mình một tí xem nào minhyeongie".

"sao ai cũng nói vậy thế, tao ổn mà?"

"ổn mà ôm tao khóc đến mệt rồi ngủ mất ấy hả?"

thành công chặn họng lee minhyeong nhưng lại bị người ta ghét bỏ đuổi ra ngoài, người đi rừng bắt đầu công cuộc dỗ dành người trước mặt, may mắn là không còn thấy nét buồn rầu trên mặt em nữa rồi.

"có phải em bé đâu mà dỗ tao kiểu đó?"

"em bé của tao?"

"gớm quá đi, ai của mày chứ."

"trước sau gì cũng là của tao, ai biểu ôm tao khóc làm gì."

"ê? lợi dụng cơ hội vừa phải thôi nha, không nói câu nào mà đòi làm người của tao như thế thì tao thiệt hơi nhiều rồi đó."

trước câu nói của xạ thủ, người đi rừng lại làm một hành động khiến em câm như hến, hắn nắm lấy tay em, cố tìm tông giọng mà chính mình cho là quyến rũ nhất có thể, nói "thế cưng có cho phép anh làm người yêu cưng không?"

phát rồ, moon hyeonjun phát rồ rồi.

trong khoảng thời gian dỗ người ta nín khóc, con hổ tóc trắng này đã xác nhận được thứ tình cảm mình dành cho xạ thủ đã vượt trên mức tình bạn lâu rồi, chỉ là hắn cố chấp giả mù mà thôi. đến lúc người đã nằm gọn trong lòng mình, moon hyeonjun đã quyết tâm phải tóm gọn xạ thủ lại bên cạnh mình, em được nhiều người yêu mến như vậy, lỡ đâu không để ý bị câu đi mất thì người tiếc nuối chỉ có mình hắn mà thôi.

còn vì sao hắn không sợ xạ thủ từ chối mình ấy hả, nhìn khuôn mặt đỏ như dâu tây hiện tại của em là biết ngay. nếu thật sự không thích hắn, ngay từ ban đầu lee minhyeong đã chẳng buông bỏ phòng bị của bản thân nhiều đến vậy đâu.

cả hai người đều mù mờ ngay từ đầu, nhưng moon hyeonjun lại tỉnh dậy nhanh hơn, chớp lấy thời cơ tỏ tình trước khiến lee minhyeong trở tay không kịp.

em thẹn quá hóa giận, mặt vẫn đỏ nhưng tay thì vớ được cái gì là cầm ném vào người hắn ngay lập tức. tên này lại xem đây là cách biểu đạt của người yêu mà cười như thằng khờ.

ai yêu vào cũng khùng vậy hả?

-

sau này, dưới mỗi bài đăng trên account mạng xã hội phụ của tuyển thủ gumayusi luôn xuất hiện bình luận của mình người dùng khác, hoặc là lời động viên chân thành, đôi khi lại là mấy câu trêu ghẹo của người kia.

mọi người trong đội thấy lee minhyeong cứ nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm có hơi thắc mắc, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng tương tự với moon hyeonjun thì bình thường trở lại.

té ra là đang tú ân tú ái, chọc mù mắt hội độc thân cùng đội rồi có biết không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro