ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: faker x gumayusi

-

một buổi sáng bình thường, căn phòng quen thuộc, và người kề cạnh quen thuộc. lee sanghyeok thức giấc khi em bé của anh vẫn đang nằm cuộn tròn bên cạnh mình.

mấy khi cả hai mới được rảnh rỗi, mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng anh vẫn để cho em ngủ thêm chút nữa, sao phải vội chứ, bọn họ có tất cả thời gian ở cạnh nhau cơ mà.

nhưng cũng chẳng để anh đợi lâu, lee minhyeong sau khi lăn lộn vài vòng, lại tiếp tục lủi vào lòng anh yêu, chờ đợi một nụ hôn buổi sáng tốt lành (mặc dù đã quá trưa), dĩ nhiên người lớn hơn chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"em bé hết ngủ nướng rồi sao?" lee sanghyeok thơm hai má phúng phính của em sau nụ hôn trên môi mềm, người nhỏ hơn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chớp mắt mơ màng nhìn anh. thế là anh lại thơm thêm mấy cái nữa, ai bảo em đáng yêu quá làm gì.

lee minhyeong cười khúc khích vì nhột, sau đó rời giường đi đánh răng rửa mặt, còn anh người yêu của em thì đi chuẩn bị bữa sáng (trưa).

hai lát bánh mỳ, hai quả trứng, một cốc cà phê cho anh và một ly nước cam cho em, xong một bữa ăn đơn giản.

"hôm nay mình làm gì ạ, ở nhà xem phim thôi hay đi đâu chơi nhỉ?" ăn xong đồ ăn, nghĩ đến cả ngày thảnh thơi không làm gì cũng buồn, em nhỏ liền hỏi anh xem anh có muốn làm gì không.

lee sanghyeok xoa cằm suy nghĩ, sau đó búng tay một cái như thể có ý tưởng rồi.

"xem phim nhé? lâu rồi hai đứa mình chưa ra ngoài nhiều." anh hỏi ý kiến của em, và minhyeong đồng ý ngay lập tức, "phim kinh dị nhó, em nhớ dạo đây có chiếu phim nào nổi lắm."

nhìn em khúc khích cười, lee sanghyeok bất giác nở nụ cười theo em, người yêu anh luôn có thể làm cho người khác cảm thấy vui vẻ chỉ bằng một nụ cười của em, một trong những điều khiến anh yêu em nhất.

người ta sẽ phải ghen tị với anh mất thôi.

"em không sợ sao? sợ thì lúc đó anh ôm cho bớt sợ nhé." anh chỉ muốn chòng ghẹo em bé của mình một chút, em cũng thuận thế giả vờ hờn dỗi, bĩu môi nhìn anh rồi lầm bầm mấy chữ không có đâu nhé, sau đó cả hai đều cười nắc nẻ.

ước gì ngày nào cũng trôi qua thế này nhỉ? lee sanghyeok nghĩ thầm, tay chống cằm nhìn em người yêu phấn khởi lướt điện thoại để mua vé xem phim.

"9 giờ tối nha anh ơi?"

"em muốn giờ nào cũng được, anh không có ý kiến."

lee minhyeong xì một tiếng rõ to, bảo anh không có chính kiến gì hết nhưng môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, được người yêu chiều chuộng thì ai mà không vui chứ.

"em muốn ăn gì trước khi xem phim không?" nghĩ đến việc còn khá nhiều thời gian đến khi phim chiếu, ngồi ở nhà đợi mãi cũng chán, lee sanghyeok hỏi em muốn làm gì khác không. người nhỏ hơn nghĩ nghĩ, sau đó liền bảo, "đi dạo ở sông hàn nhé?"

"được, nghe em hết."

-

lee minhyeong vui vẻ líu lo mấy âm thanh vô nghĩa trong khi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của lee sanghyeok, cả hai đi dạo một vòng sông hàn, tận hưởng không khí trong lành của nó.

"mới nhiêu đây đã làm em vui đến vậy sao?" người lớn hơn buồn cười nhìn em, lee minhyeong cũng gật gù trả lời anh, "ừm hứ, chỉ cần ở cạnh anh là em vui lắm."

nụ cười trên môi lee sanghyeok càng đậm hơn nữa, mặc dù đã nghe em nhỏ nói câu này rất rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghe em khẳng định rằng em hạnh phúc khi ở cạnh anh, người lớn hơn vẫn cảm thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

lee minhyeong luôn khiến anh ngày càng yêu em hơn, đến mức anh nghĩ nếu thiếu em anh sẽ chẳng sống nổi mất.

nhân cơ hội nơi hai người đi ngang qua vắng người, lee sanghyeok ghé sát mặt em, trộm hôn lên cánh môi một cái rồi rời đi. người nhỏ hơn không ngại thể hiện tình cảm với anh, nhưng chẳng hiểu sao mặt em lại đỏ thế này.

"minhyeongie thành quả dâu đỏ rồi này."

"tại ai hả???"

"haha."

-

đến rạp chiếu phim, do phim đã chiếu tới tuần cuối nên cũng chẳng còn mấy ai xem, thậm chí tới lúc cả hai đặt mông ngồi xuống ghế trong rạp cũng chẳng có ai khác ngoài họ.

"em hơi sợ rồi nha..." nghĩ đến cảnh chỉ có hai người ở trong rạp, lại còn chuẩn bị xem phim kinh dị, lee minhyeong bắt đầu có ý định muốn bỏ ngang, nhưng mà tiền bỏ ra rồi, tiếc lắm.

lee sanghyeok biết em nghĩ gì, mặc dù trong lòng đang cười thầm vì em bé giả vờ không sợ nhưng muốn đi về nhưng vẫn phải dỗ, vì anh biết em không muốn phí phạm đồng tiền.

"ngoan, anh ở cạnh em, không sợ."

mặc dù rạp đã tắt đèn tối om, thứ ánh sáng duy nhất có từ màn hình chiếu cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng lee minhyeong có thể nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh.

em sẽ an toàn khi ở cạnh anh.

và lee minhyeong không còn cảm thấy bất an như ban đầu nữa. em dựa vào vai anh, tay vẫn đan chặt với người lớn hơn rồi bắt đầu bộ phim.

cho đến khi phim kết thúc, tay của cả hai vẫn không tách rời, như cách lee sanghyeok đảm bảo với em rằng anh sẽ bảo vệ em.

cho đến hết cuộc đời.

-

đến khi cả hai về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. lee minhyeong đã mắt nhắm mắt mở từ lúc bước chân ra khỏi rạp rồi, mặc dù ngủ đến tận trưa nhưng chẳng hiểu sao cứ tới khuya thì mắt em cứ nhắm tịt lại mà thôi.

"minhyeongie, thay đồ cho thoải mái nào." lee minhyeong mệt mỏi nằm luôn trên sô pha ở phòng khách, người lớn hơn thấy vậy liền nhắc nhở em, nhưng em vẫn không thèm nhúc nhích, "mệt lắm, hong chịu đâu."

"nghe anh nào, minhyeongie." nghe thấy điệu bộ dịu dàng này, người nhỏ hơn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy đi thay đồ, mặc dù vẫn còn lèm bèm mấy câu em mệt lắm cùng tại em thương anh thôi đó nha.

đáng yêu, nhỉ?

yên vị trên giường sau một ngày dài, lee minhyeong vẫn lăn vào chốn quen thuộc của mình, trong vòng tay lee sanghyeok. hôn nhẹ lên mái tóc bông mềm của em, lee sanghyeok cứ thế đợi em chìm vào giấc ngủ, chính mình cũng bắt đầu bị nó chiếm lấy.

trước khi anh rơi vào giấc ngủ, lee sanghyeok có nghe được mấy tiếng của em, rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy được.

"anh ơi, đừng đau buồn vì em nữa, sống cuộc đời của mình đi mà."

"em yêu anh lắm í sanghyeokie, nên em không muốn thấy anh như vậy nữa đâu."

"sống cho cả phần em nữa nhé..."

-

lee sanghyeok tỉnh giấc, nhưng bên cạnh anh không còn em bé của anh nữa.

giấc mơ chết tiệt, ảo mộng chết tiệt.

anh vắt tay lên mắt để ngăn chặn thứ nước mặn chát đang trào ra. cứ mỗi năm, đến ngày này anh lại mơ thấy nó, ảo mộng xinh đẹp, nơi ngập tràn hạnh phúc, nhưng nó vẫn chỉ là ảo mộng mà thôi.

nằm im một lúc để ổn định lại cảm xúc, lee sanghyeok rời khỏi giường, mặc dù anh cũng chẳng muốn đi đâu cho lắm.

nhưng minhyeongie sẽ buồn nếu anh không đến mất.

ghé tạm qua một tiệm bán hoa mua một bó hoa hồng trắng, thật ra đem hoa hồng đi viếng mộ chẳng hợp lý tẹo nào, nhưng chịu thôi, em ấy thích hoa hồng mà.

"anh đến rồi đây, minhyeongie."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro