bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: zeus x gumayusi

-

"đừng nói gì nữa choi wooje!" lee minhyeong gằn từng chữ một trước mặt đường trên, mặt đỏ bừng lên vì tức. thấy nó không dám nói thêm câu gì nữa, xạ thủ bực tức cầm áo khoác rời khỏi kí túc xá, để choi wooje đến giờ mới dám thở ra một hơi lại một mình.

đùa hơi quá trớn làm anh người yêu giận rồi.

bình thường hai người rất hay đùa mấy trò thiếu muối với nhau, nhưng bất kể điều gì đi nữa, minhyeong cũng sẽ tha thứ cho nó rất nhanh, có lẽ hôm nay đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

đường trên có chút hối hận rồi, vốn dĩ giờ này nó có thể ôm anh xạ thủ của nó rồi chìm vào mộng đẹp cùng anh chứ không phải vẫn đang bứt rứt vì không thấy anh về.

lee minhyeong rời kí túc xá được 3 tiếng rồi.

chẳng biết có phải do yêu nhau nên lây tính cách của nhau hay không, bạn nhỏ này đột nhiên vẽ ra trong đầu mấy cái kịch bản cẩu huyết trong đầu, sợ đến tái mặt, bất chấp việc em vẫn đang giận mình mà gọi điện cho em.

không ai bắt máy.

cảm thấy chẳng thể nào ngồi yên được nữa, choi wooje vung cửa lao khỏi ký túc xá, đi đến đâu nó cũng không biết, nhưng bây giờ không đi thì nó còn lo hơn. nhưng cũng may (hoặc không), đường trên vừa đi được mấy bước đến công viên gần đó đã thấy xạ thủ của nó ngồi trên xích đu đung đưa mấy cái nhẹ nhàng, điện thoại thì bị đập bể ở dưới đất.

lee minhyeong chưa bao giờ giận đến mức đập phá đồ như vậy, đây là lần đầu tiên.

choi wooje đang tự chửi rủa bản thân mình trong lòng hàng nghìn lần khi nhìn thấy mấy vệt nước mắt đã khô trên mặt anh, mặc kệ minhyeong có đẩy mình ra hay không, đường trên chạy đến trước mặt anh, quỳ xuống ôm eo người ta khóc nức nở.

xạ thủ vốn dĩ đoán được người yêu trẻ con nhà mình khi không thấy em về sẽ chạy đi kiếm, lại không ngờ tới việc nhóc con này không thèm mặc thêm áo khoác hay gì đã chạy thẳng đến đây rồi khóc bù lu như thế này. vốn dĩ còn muốn giận dỗi thêm xíu nữa, nhưng nhìn thấy đường trên khóc đến mức này em cũng xót, ngay cả khi em và wooje không phải người yêu, việc để em út của đội như thế này em cũng không chịu nổi.

"được rồi, đừng có khóc nữa, về đi."

"anh về với em cơ."

còn làm nũng nữa đấy hả?

lee minhyeong rốt cuộc vẫn mủi lòng, lấy áo mình đang mặc trùm lên người nó, mặc dù không muốn nói chuyện ngay bây giờ nhưng thói quen chăm sóc cho đường trên không bao giờ thay đổi. choi wooje mà bệnh thì người mệt mỏi là cả hai, anh cũng không muốn nhìn thấy nhóc con này ăn khổ, mặc dù để trả thù cho việc đường trên dám chọc giận anh thì bị như thế cũng đáng thật.

"lần sau còn dám nói với anh là bỏ anh theo mấy chị gái xinh đẹp không? hả?" cùng với chữ "hả" là hành động bẹo má đường trên khiến nó la oai oái vì đau, lee minhyeong hài lòng vì hình phạt mình dành cho đường trên, choi wooje thì không dám phản kháng gì ngoài việc kêu mấy tiếng vì đau, nó sợ không để em trút giận một xíu thì em sẽ bỏ nó luôn mất.

buông tay khỏi cái má bầu bình của choi wooje, lee minhyeong cuối cùng cũng đứng dậy khỏi cái xích đu sau khi ngồi được 2 tiếng, người ê ẩm bị ngồi một tư thế quá lâu, đường trên thấy em nhăn mặt khó chịu thì vô thức xoa nhẹ lưng cho em. một màn như vầy, xạ thủ không muốn tha thứ cho nó cũng không được.

"em xin lỗi..."

"về thôi, em bệnh thì mệt lắm." em xoa đầu nhóc đường trên, nắm tay nó rồi cả hai về ký túc xá. choi wooje thấy em không muốn nói đến chuyện này nữa, lòng có chút bứt rứt nhưng không dám làm thêm gì nữa sợ em lại giận.

nó thề, từ nay về sau chẳng bao giờ dám chọc giận lee minhyeong thế này nữa đâu.

đáng sợ nhất là những người ít khi nổi giận bị dồn nén đến hết mức bùng nổ, nhìn xạ thủ là thấy ngay hậu quả rồi đó.

về tới ký túc xá, xạ thủ ra lệnh cho đường trên không được vào phòng em hôm nay, bắt nó, một đứa đã quen với việc ngủ phải có hơi người yêu, ngủ một mình. đối với người khác thì vẫn còn thoi thóp chứ đối với choi wooje thì đây là án tử rồi.

nhưng nó cãi không nổi.

bình thường thì mè nheo một tí là xong, hôm nay ngay cả cơ hội mở miệng em còn không cho thì làm sao đây?

-

"minhyeong, choi wooje bệnh rồi, chăm nó đi." moon hyeonjun chẳng biết tìm đâu ra chìa khóa phòng em, mở chốt cửa phòng con mèo vẫn đang say giấc nồng trong ổ dậy rồi lôi xềnh xệch ra ngoài, nhét tạm cho em đồ ăn sáng rồi đẩy em vào phòng đường trên sau đó chạy đi làm việc của mình luôn.

lee minhyeong bị một màn này của người đi rừng làm cho đờ cả người, chưa tỉnh ngủ, cũng chưa vệ sinh cá nhân gì hết mà đã bị lôi đến tận đây. đến khi định hình lại được việc gì đang xảy ra, xạ thủ mới biết việc đường trên chạy ra đường vào ngày hôm qua mà không mặc áo khoác đầy đủ đã khiến nó lên cơn sốt rồi.

vẫn còn hơi giận, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của choi wooje, em vẫn quyết định sẽ chăm nó, để như vậy thì không nỡ, cũng không ai làm giúp vì mọi người cũng bận cả rồi.

"cho chừa cái tật không chịu ăn mặc đàng hoàng nghe chưa." cảm thán thêm một câu nữa, xạ thủ rốt cuộc vẫn bắt tay vào công cuộc tìm cách hạ sốt cho em người yêu. dùng khăn lạnh đắp lên trán, lại hơi mạnh tay khiến choi wooje đang ngủ mấy giấc chập chờn cũng bị em làm cho tỉnh.

qua đôi mắt nhập nhèm nước mắt sinh lý do khó chịu trong người, nó thấy anh xạ thủ của nó, như thể bật mở van, choi wooje khóc tu tu như đứa trẻ, ngồi bật dậy ôm chặt cứng em không cho đi.

tay minhyeong cứng đờ, đang cầm thau nước chuẩn bị đi đổ thì nhóc con này tự dưng bằng sức mạnh thần kỳ nào đó tỉnh dậy còn ôm em chặt cứng không buông, suýt thì đổ cả thau nước vào người.

cố gỡ mãi cũng không thể thoát khỏi cánh tay búp măng của đường trên, lee minhyeong rốt cuộc vẫn phải dùng biện pháp mạnh.

"choi wooje, buông."

một chữ duy nhất, và choi wooje lập tức buông tay.

"anh ơi..." em biết sai rồi mà, đừng làm mặt lạnh với em nữa.

thì thào được mấy chữ, cơn choáng váng bắt đầu ụp tới khiến nó chóng mặt ngã ngửa ra sau, may là vẫn còn đang ở trên giường nên không sao.

lee minhyeong thấy nó ngã cũng hoảng tới độ làm rơi cả thau nước, tới lúc này cũng không làm mặt lạnh nữa mà luôn miệng hỏi nó xem có đau chỗ nào không. choi wooje thấy em không còn lạnh nhạt như khi nãy nữa, thầm nghĩ thật ra bệnh cũng tốt, có cớ để giúp em nguôi giận, lại còn được em chăm sóc.

mặc dù cái giá phải trả là đầu đau kinh khủng.

"anh ơi, minhyeongie ơi, đừng giận em nữa mà, anh giận nữa là em chết đó, hôm qua không có minhyeongie ngủ cùng em một đêm là em bệnh luôn rồi nè..." ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn em, nó cố gắng làm cho minhyeong mủi lòng hết mức có thể.

và có vẻ lần này thì thành công rồi.

"xin em đấy, cẩn thận một chút đi, bệnh thì người khổ là em chứ còn ai, đi ra đường đã dặn bao nhiêu lần là phải mặc đầu đủ vào rồi hẵng đi chứ." xạ thủ bật công tắc, mắng choi wooje một tràng dài không ngớt, mặc dù nghe chữ được chữ không nhưng nhóc con này vẫn cười tươi lắm.

"bị mắng mà còn cười?"

"anh hết giận em rồi."

"ai nói?" nó không trả lời em nữa, trên mặt vẫn treo nụ cười đến tận mang tai, vì nó biết sau hôm nay anh người yêu nó sẽ lại trở về với vòng tay nó mà thôi.

đấu mắt một phút, cuối cùng lee minhyeong vẫn giơ cờ trắng đầu hàng.

thôi được rồi, em chịu thua.

"...lần sau mà như thế nữa là chia tay, nghe chưa?"

"em biết rồi em biết rồi, minhyeongie chịu tha lỗi cho em là được rồi."

đường trên và xạ thủ nhà đỏ cuối cùng cũng làm lành, ba người còn lại của đội đứng bên ngoài phòng của em út hóng tình hình, thấy không còn thêm tiếng động nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

gì chứ, hôm qua bọn họ chứng kiến cảnh xạ thủ đóng cửa mạnh đến mức muốn gãy cánh cửa, họ cũng sợ thứ gãy sau đó là cổ mình muốn chết, xong chưa kịp chỉ oắt con kia cách dỗ bồ thì nó đã lao theo cái một rồi. may mà cuối cùng vẫn tìm được cách cho choi wooje dỗ được anh xạ thủ của nó.

choi wooje vui vẻ ôm anh người yêu đi ngủ như mong muốn sau khi nốc một nắm thuốc và ăn một tô cháo (do anh sanghyeok mua về cho), cuối cùng cũng chìm sâu vào mộng đẹp.

hậu quả của việc ngủ chung giường với người bệnh. hôm sau người tiếp theo lên cơn sốt là lee minhyeong, và choi wooje là người phải chăm amh nó.

đúng là vòng lặp không hồi kết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro