[Suchun fic/DBSK] FATE IN LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Isa.

Pairing: JunChun

Disclaimer: DBSK không thuộc về ai, có lẽ các oppa cũng không phải là của nhau nhưng ta cứ ao ước đi ha (mặc dù nếu chuyện đó có thành hiện thực thì…chắc…cơn ác mộng của ta lại chính thức bắt đầu L(((

Rating: G (an toàn hen, chỉ cần biết chữ là đọc được, hoàn toàn trong sáng…ừm..theo ta thì có lẽ là thế)

Genre: Funny, romance

Sumary: Trong ngày sinh nhật cực kì buồn chán của mình, Junsu đã quyết định gom góp đồ đạc lên…núi du lịch một mình và ở đây anh đã gặp được Yoochun – một tiểu thần tiên đang trên đường tìm kiếm hyung của mình….chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người?

FATE IN LOVE

Sau một quãng đường đi bộ dài, leo rồi lại trèo khiến anh bắt đầu đuối sức. Junsu khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi thì cứ đổ như tắm. Bặm chặt môi, anh ngước đầu nhìn ông mặt trời vẫn đang tỏa nắng chói chang đến chói mắt. Anh nheo mắt lại, thở phào một tiếng thật mạnh, lồng ngực mệt muốn nổ tung.

Dừng lại hồi lâu, Junsu cũng lấy lại tinh thần, dốc cái ba-lô nặng trĩu trên vai cho chỉnh tề, rồi lại nhanh chóng cất bước đi tiếp. Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, không nhanh chóng tìm thấy chỗ trú chân thì coi như tiêu.

Nhưng mà có vấn đề cực kì quan trọng….

…..tối nay Junsu sẽ ở đâu? Khi anh đang ở giữa rừng núi, bốn phía xung quanh chỉ toàn là cây với cỏ.

Câu trả lời hoàn toàn nằm trên lưng Junsu. Một khẩu súng săn, một cái ba-lô đầy ắp thức ăn, lều trại, chăn màn và những dụng cụ dã chiến khác đều được Junsu chuẩn bị kĩ càng, dù thật tế điều này không hề nằm trong kế hoạch của Junsu.

Hôm nay sinh nhật mà lại đi leo núi một mình, có mà bị gọi là điên.

Chính xác…không tin thì thôi nhưng hôm nay quả thật là kỉ niệm đúng 25 năm chàng trai ưu tú, tuyệt vời nhất thế giới đã chào đời. Một ngày đáng ghi nhớ của lịch sử…gia đình đó ha~

Đáng lẽ vào ngày này sẽ rất vui nhưng lòng Junsu lại hoàn toàn ngược lại. Một chút buồn, một chút trống trải, một lúc tức giận (?), một chút lạnh lẽo….n một chút dồn lại khiến Junsu quyết định lên núi…liên hoan một mình.

Có ai dám tổ chức sinh nhật một mình như Junsu, lại còn ở trên rừng núi vắng ngắt, không bóng người qua lại nữa chứ. Một cách tổ chức sinh nhật tiết kiệm mà vẫn rất phong cách…mặc dù hơi tốn sức một tẹo nhưng chả sao cả…vui là được mà. Ở giữa núi rừng chỉ có ta với ta làm chủ….thật là tự do khiến người khác phải ghen tị mà. Hầy, một tiếng thở dài khẽ vụt qua.

Thật ra anh đang an ủi chính bản thân thì đúng hơn.

Sinh nhật, một ngày đáng nhớ như vậy thì ai không muốn có người chung vui, cùng với người thân ăn mừng dù chỉ là một bữa tiệc nhỏ cũng được…có ai đời lại muốn sống trong ngày đó một mình chứ, có ai muốn nó trôi qua một cách lặng lẽ không ai nhớ tới, bản thân cũng làm lơ dễ dàng sao?

Chẳng ai cả và Junsu cũng thế.

Thật tuyệt vời, vào sinh nhật thằng con trai, pama anh lại có thể bình thản mà lên máy bay sang Anh du lịch, để lại cho anh một đống công việc nhà. Mấy bữa nay, ăn mì gói miết cũng khiến anh sắp dẹp rồi xoắn như cọng mì mất rồi. Cái nhà rộng bây giờ tan hoang hoàn toàn sau một ngày Junsu trổ tài dọn dẹp….chuyến này mama về sẽ càn quét anh mất thôi.

Nên thế mới nói, con cái lớn không biết làm việc nhà thì cứ dọn ra riêng mà ở cho khỏe, ở chung với pama làm gì cho khổ. Sau chuyến này, Junsu thề dù có lấy vợ hay không, anh vẫn cứ cuốn gói mua nhà riêng mà ở, cho pama ở nhà tha hồ mà riêng tư. Khỏi quan tâm đến thằng con tội nghiệp này làm gì.

Sinh nhật anh càng đáng vỗ tay chúc mừng khi lũ bạn hoàn toàn thờ ơ với anh. Jaejoong – tên bạn chí cốt giờ hoàn toàn bỏ ống bơ anh luôn. Sau khi hắn ta có người yêu thì coi như không có thằng bạn là Junsu đây. Chắc tại anh hay ngăn cản việc hắn tiến đến với một thằng con trai.

Rõ ràng theo trí nhớ của Junsu thì tên Jaejoong đó rất thích gái đẹp, những cô gái khiêu gợi và hoang dại càng tốt, hắn lại là một tay lăng nhăng có hạng. Điểm này hắn và anh khá giống nhau, nên anh cũng không có ý phàn nàn về tính xấu thay bạn gái như thay áo của hắn. Nhưng rõ ràng việc bỏ rơi một cô người mẫu với vòng ba quyến rũ để chạy theo một thằng con trai có vòng một bất bình thường thì…quả là quá đáng mà.

Dù thằng nhóc kia rất dễ thương, đôi gò má phúng phính như con gấu, hơi ngây thơ khù khờ quá đáng, cái gì cũng không biết nhưng…vẫn không thể chấp nhận được. Vậy mà Jaejoong lại chết mê chết mệt nó, hơn nữa thằng nhóc ấy lại không hề quen biết, không rõ thân thích, chỉ biết Jaejoong đã….bắt cóc nó ở ngoài đường rồi mang về nhà…nuôi dưỡng, bảo hộ luôn. Vì trai mà phạm pháp…anh can ngăn lại thì có gì là sai trái. Zị mà hắn không biết lòng tốt của anh, lại quay sang giận anh. Vậy mà coi được hả???

Giận thì giận, cho qua luôn. Nhưng có cần đến sinh nhật anh mà hắn cũng ráng quên để đi học làm bánh với con gấu núi kia không. Vậy mới biết chữ ‘tình’ nặng hơn chữ ‘bạn’ gấp mấy cân lận.

Công việc của anh thì bốn bề bận rộn. Tội ngiệp Kibum, vì sự nghiệp leo núi, trù dập mấy kẻ bất nhân kia vì đã dám bỏ qua ngày anh chào đời….mà anh đã phủi tay dứt ba-lô ra đi, để lại một đống dự án ở lại. Điệu này người kia đã lùn nay lại càng thu hẹp chiều cao lại rồi vì bị đống giấy tờ đè nặng trên đầu. Xin lỗi, khi về anh sẽ tặng em mấy thùng sữa tăng chiều cao để đền bù….Anpha mama có được quá không ta??? (lộn hàng rồi….tội nghiệp Bummie~)

Bấy nhiêu lí do tức tối khiến Junsu không thể yên ổn mà ra nhà hàng ăn sinh nhật với mấy đứa con gái khác được. Vì cơn tức anh ách đó nhiều khi đang thổi nến anh lại ước cho bọn người kia sùi bọt mép trên…giường cũng nên.

Nên thế, anh quyết định thoát tục một lần, lên núi tìm không gian yên tĩnh để tịnh…tâm lại.

——————————————

Sau vài giờ chật vật, Junsu cũng đã dựng xong cái trại để ngủ qua đêm. Dù nó hơi xộc xệch, xiêu qua xẹo lại nhưng chắc cũng ngủ được. Thì cứ mong là tài năng của anh sẽ giúp anh sống yên bình qua đêm nay, để mai còn xuống núi an toàn.

Nơi anh cắm lều ở giữa lưng chừng núi, địa hình bằng phẳng lại an toàn, không gian thoáng, ít cây cối, nói chung ban đêm ở đây sẽ đỡ sợ hơn. Đừng nói Junsu nhát gan, thử ở một mình ở giữa chốn rừng không nước độc thì biết. Cực kì đáng sợ như đang tự nhát ma mình không bằng.

Dùng búa gõ lên đầu đinh đang cố định cho cái trại nhưng xem ra anh đã thất bại khi một đường, nó đã búng lên không trung, xoay vòng vòng rồi găm phập vào một thân cây gần đó. May mà không có ai ở đây nếu không dễ sinh ra án mạng lắm à.

Xong xuôi mọi công việc, đốt lửa lên đống củi, đun một ít nước để tối dùng. Một ít thức ăn được bày ra dưới một tấm bạt, xem ra đây đúng là một bữa tiệc sinh nhật đạm bạc và buồn tẻ nhất từ trước đến nay.

Anh đút tay vào túi quần, môi khẽ cười nặng nhọc.

Ngồi bó gối trên sườn núi, từ đây anh dễ dàng nhìn thấy cảnh vật bên dưới núi. Mọi thứ thật xa tắp, trải thảm là cả một màu xanh rì và một đồng lúa vàng ươm trong ánh nắng chiều. Nắng vàng cứ chạy dài theo những con đường nhỏ uốn khúc như một dòng suối trong veo, tinh khiết đến lạ thường. Những ngôi nhà trong cái trấn nhỏ chỉ còn là những đốm màu nhỏ xíu.

Từ đây, Junsu thấy mình thật to lớn như đang hít thở bầu không khí của trời đất vậy. Qủa thật ở đây rất trong lành, lại yên tĩnh nữa. Chỉ có anh với chính tâm sự, với đôi mắt đang nhìn bốn phía của mình. Cuộc đời này như bị thu hẹp lại ở khoảnh khắc này.

Một cái gì đó êm đềm, dịu nhẹ chảy tràn vào tâm trí Junsu. Khiến anh hoàn toàn thả mình theo những cánh chim trời đang từng đàn bay về phía chân trời xa lắm. Gió thổi nhè nhẹ, vờn đùa trên mái tóc nâu dày của anh, thổi đi sự mệt mỏi sau một quãng đường dài. Sự cực nhọc và những thứ bức bối bám lấy anh trên đường đi, không biết từ lúc nào đã tan biến hết.

Chẳng biết có phải vì anh mải miết chạy theo công việc, chạy đua với cuộc sống ồn ào sôi động, bận rộn với những cuộc hẹn hò, tiệc tùng mà quên đi những phút giây bình yên như thế này không. Cái cảm giác đang sống giữa thiên nhiên thật làm anh thoải mái.

Cảm hứng hòa nhịp với tình yêu cảnh vật thiên nhiên vô bờ bến bỗng nhiên bị gián đoạn khi anh nghe thấy tiếng động lạ ở trong lùm cây gần đó. Lạo xạo như đang có cái gì ở đó đang cố tiến ra ngoài.

Junsu cẩn thận đứng dậy và tiến đến đó. Lòng hơi lo lắng nhưng vì sự tò mò chẳng biết trong kia là cái gì nên cứ thế mà mò đến.

Đôi mày đẹp khẽ cau lại khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, một sự hứng thú kì lạ chạy dọc theo tâm trí Junsu khiến anh bạo dạn hơn, mạnh tay rẽ đám cây cối chắn đường ra và cuối cùng câu hỏi cũng đã được giải đáp.

Đứng hình vài giây

Junsu trợn tròn mắt khi trước mặt anh là một thằng con trai….theo anh đoán là vậy dù gương mặt đó có phần hơi giống một cô gái. Đôi mắt đen trong veo hơi ướt, đôi môi đỏ đang bặm lại như hờn dỗi, mái tóc đen nhánh hơi phủ đôi gò má bầu bĩnh, nước da trắng….nếu không phải bởi đặc điểm phân biệt giới tính nổi bật là bộ ngực phẳng lì kia thì Junsu sẽ gọi đó là một đại mĩ nhân.

Cậu ngồi bệt dưới đất, quần áo hơi lấm lem bùn đất, có lẽ cậu đã bị vấp té nên tay chân đã bị xây xước không ít, bàn tay thon gầy cứ ôm lấy cái đầu gối bị rướm máu.

Chẳng hiểu vì động lực hay vì tác nhân nào mà Junsu đã tiến đến chỗ cậu đang ngồi. Anh nhận ra bộ y phục trên người cậu khá lạ dù anh cảm thấy nó quen quen, hình như là đã nhìn thấy ở đâu thì phải.

_Để tôi giúp cậu nhé…. – anh mở lời đề nghị, dù đã tự động mở tay cậu ra để xem vết thương.

Cậu nhóc cắn chặt môi dưới khi thấy máu bắt đầu tuôn ra từ đầu gối. Junsu nhìn thấy vậy bỗng nhiên thấy thương cảm, dùng tay lau đi dòng nước mắt đang ứa trên đôi mắt đẹp. Tự nhiên lại thấy nó hay hay, dù chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác này.

Cẩn thận sát trùng và băng bó lại vết thương ở chân cậu, Junsu gần như nín thở khi ở gần cậu như vậy. Mùi hương hoa tử đằng nhẹ dịu từ cậu như cuốn lấy đầu óc Junsu. Tiếng rên rỉ trầm ấm đôi khi thoát ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn khiến anh như muốn dựng đứng cả người, điều đó thật quá hấp dẫn. Tiếc rằng đối phương lại là một thằng con trai, cuộc đời nhiều lúc thật bất công và phũ phàng mà.

_Cảm ơn.

Tiếng nói trầm thấp lại một lần nữa làm Junsu khựng lại. Chỉ có hai chữ thật ngắn gọn và súc tích nhưng Junsu lại thấy đó là bài thánh ca hay nhất mà anh được nghe. Giá mà có câu cầu khiến nào để xin cậu nói nhiều hơn thế nữa.

Junsu nhẹ nhàng dìu cậu đi về phía trại. Anh hơi ngại khi để cậu thấy trình độ dựng lều kém cỏi của mình.

Tuy là con trai nhưng anh nhận ra thân hình cậu khá nhỏ nhắn, dù bờ vai rộng và cao gần bằng anh nhưng bù lại cậu lại có một vòng eo nhỏ như của một cô gái. Bộ quần áo màu trắng bằng xatanh mỏng manh trên người lại càng khiến người khác ngưỡng mộ vẻ đẹp trong sáng ấy. Xung quanh thắt lưng lại là vô số những sợi dây bằng lụa, kéo dài xuống đất, cánh tay áo thì được thêu may rất cầu kì….Junsu đoán cậu chắc không phải người…bình thường đâu.

Mái tóc đen dày phủ đầy hương thơm của cậu, từng lọn tóc cứ tung bay theo làn gió, đập nhẹ vào gương mặt mơ màng của Junsu, khiến anh khẽ giật mình. Ngớ ngẩn thật, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái ngây ngất này, dù kia có là một cô gái quyến rũ đến mức nào chăng nữa.

Đừng nói là anh đang rơi vào tình cảnh của Jaejoong ngày trước, mới gặp mà như đã yêu, không còn giữ được mình mà hành động liều, rinh người ta về thẳng nhà rồi đùng đùng đạp đổ hình tượng “công tử hào hoa bậc nhấtSeoul”. Quay sang đắm đuối duy nhất một người, hơn nữa lại là một thằng con trai, cùng kí hiệu giới tính…hic…bi kịch.

Nhưng Jaejoong có bao giờ đắn đo suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng như Junsu không. Đúng là khó xử quá mà, bây giờ Junsu mới hiểu cảm giác của Jaejoong.

_Tôi là Kim Junsu, rất vui vì đã gặp cậu……ừm, còn cậu thì sao? – Junsu bắt đầu hành trình khai thác thông tin đầy tài năng của mình – và tại sao lại ở đây làm gì đến nỗi bị té như vậy?

_Ừm, tôi tên là Park Yoochun – cậu trả lời, nhận lấy cốc nước ấm từ anh, cậu cười thật tươi….Junsu chết lặng – tôi ở đây vì muốn tìm một người hyung bị lạc.

_Hyung cậu bị lạc ở đây? Vậy cậu là người vùng này à? – anh khẽ hỏi, tai dỏng lên chờ đợi.

Cậu không đáp mà chỉ lắc đầu, hai tay nâng lấy cốc nước rồi uống từ từ. Junsu khẽ liếm môi dưới (giống sói đói quá ><), tay bấu chặt vào nhau để giữ mình không hành động lỗ mãng.

_Tôi không rõ hyung đang ở đâu nhưng do tôi bị rơi xuống đây nên mới bị thương đó – cậu thật thà trả lời, gương mặt lộ ra vẻ ái ngại.

Bị rơi…..? Junsu không nghe nhầm đấy chứ. Yoochun nói mình bị rơi xuống đây, vậy là bị rơi máy bay hay là trực thăng chắc. Vậy xác máy bay đang ở đâu? Rõ ràng không có tin tức gì về vụ rớt máy bay nào ở Hàn quốc mà. Chậc.

Junsu nhìn Yoochun khó hiểu. Đôi mắt nâu gần như xoáy lấy gương mặt đang ngượng nghịu, đỏ bừng của Yoochun. Hai bàn tay che lấy hai cái gò má đang nóng lên, cậu mím môi, không hiểu người kia vì việc gì mà nhìn mình như vậy, rõ ràng cậu đang nói thật mà.

Cậu bị lão thần tiên…đá xuống đây để tìm Yunho hyung, bị thất lạc từ tháng trước. Yoochun biết hyung xuống trần gian thu thập tin tức về công tác mở siêu thị, nhà hàng, khu nghỉ mát….ở dưới này, thu thập tư liệu để mang về trên đó cho bà con học hỏi. Vì mấy vị trưởng lão muốn tăng thu nhập, sức tiêu thụ hàng hóa của thiên giới nên mới đưa ra kế sách này. Đưa biết bao nhiêu thần tiên từ trên trời xuống hạ giới, nhưng các vị cứ ngứa tay chân, thích đá bọn thuộc hạ đi đâu thì đá nên cứ thế mà về sau càng nhiều người bị lạc không tìm thấy đường về.

Trong lúc cậu đang ăn với Changmin thì bất ngờ nhận lệnh của đại trưởng lão, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị ông già thích đánh đấm đạp cho một cái vào mông rồi bay thẳng cánh xuống đây luôn, thương tích đầy người, còn bị thương nữa, may mà gặp được người tốt nếu không thì coi như tiểu thần tiên Yoochun tiêu đời ở chốn rừng rú này rồi.

Ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, Yoochun cảm thấy rất ngượng khi người con trai xa lạ kia cứ nhìn mình không chớp mắt. Nén tiếng thở nặng, cậu tưởng rằng người dưới trần gian rất xấu nhưng khi nhìn thấy người này cậu đành phải nghĩ lại.

Thật lòng mà nói, anh ta không phải là một người có khuôn mặt đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại rất thu hút, cứ muốn nhìn mãi. Đôi mắt nâu lại càng đặc biệt vì cái đuôi mắt dài và đẹp đó, cậu tò mò muốn biết khi Junsu cười sẽ như thế nào.

Chắc sẽ rất tuyệt……anh ta cũng dễ thương như Minnie…..nhưng dễ tính và rộng rãi hơn nhiều….thật khác với những gì mình nghĩ….

Hai người im lặng, chỉ đơn giản là Junsu nhìn cậu ngây ngất, còn Yoochun thì cố lảng tránh cho bằng được, cậu có cảm giác mình đang bị đôi mắt kia thiêu đốt không thiếu một phân. Người trần gian mà cũng có siêu năng lực nữa hay sao.

_Tôi……tôi nói thật đó, anh không tin hay sao? – Yoochun nhẹ nhàng hỏi, chớp nhẹ đôi mắt đen tròn với Junsu.

Anh khẽ cười…tin nổi không hả trời, tin rằng một người bình thường có thể rớt từ trên trời xuống mà vẫn bình an vô sự, chỉ bị xây xước sơ sơ…..bằng chứng đâu mà tin. Chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy lòng người đẹp mà phải tự dối lòng, giả khùng sao. Junsu sống không có khái niệm đó và trong đầu anh đang có một ý tưởng hay đang thoáng qua.

Junsu chợt lóe sáng như đèn nion rồi anh nhanh chóng dập tắt nó bằng vài tiếng gục gặt trong cổ họng.

_Sao tôi tin cậu được? Với lại tôi đâu thấy cái máy bay nào đâu…cậu đang đùa với tôi đấy à? –  Junsu cau mày, lém lỉnh hỏi, hơi có một chút bỡn cợt, nụ cười nở trên môi….cậu ta đang đỏ mặt phải không? Dễ thương quá đi….

_Máy bay là gì? – Yoochun nghiêng đầu, ngây thở hỏi lại – tôi chưa từng nghe qua…..

Junsu tiếp tục đứng hình trong vòng vài giây, ngây ngô nhìn cậu như một đứa trẻ lên ba nhìn thấy UFO đang bay trên bầu trời buổi sáng.

Quả thật, trước đây Junsu đã từng chê bai con gấu của Jaejoong là kẻ quê mùa rất thế giới khi cậu ta đã ngớ ngẩn đốt lửa cho….cái bếp gas, khiến biệt thự nhà Jaejoong nổ tung không một dấu vết. May mà hai kẻ đó vẫn còn sống nhăn răng, còn mạng mà đi du lịch, nếu không là đi ăn đám ma cặp uyên uyên đó rồi.

Thế nhưng bây giờ anh đang rơi vào trạng thái cực shock, mắt tròn mồm dẹp nhìn con người thanh tú nhưng quá đỗi ngây thơ trước mặt. Nãy giờ nói chuyện với cậu một hồi anh mới nhận ra Yoochun hình như có họ hàng với con gấu núi kia. Nếu không tại sao cậu ta có thể nói rằng mình không biết máy bay là gì, ngay cả một đứa trẻ tập nói cũng còn được nhìn thấy máy bay nữa là một người lớn như Yoochun.

_Ở chỗ tôi không có…. – Yoochun phồng má, lúc lắc đầu ngẫm nghĩ – nó là cái gì vậy?

_Là một động cơ cỡ lớn chuyên chở con người, dùng để vận chuyển lưu thông mọi nơi trên thế giới….cậu không biết thật à? – Junsu vừa giải thích vừa nghi ngờ lại hỏi tiếp.

_A…..tôi biết rồi – sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu bất ngờ reo lên – nó giống như đôi cánh ý, chúng tôi dùng cánh để bay khắp nơi trên thiên đình…..nhưng hơi mệt…vậy con người bay bằng máy bay sao? Thật là thông minh – Yoochun trầm trồ tán thưởng.

??????????

Trước mặt Junsu là một đàn quạ đang bay ngang trước mặt, kêu quang quác một cách ngớ ngẩn, một dấu chấm hỏi lớn đóng dấu trước Yoochun. Cậu càng nói, anh lại càng không hiểu gì cả. Cánh? Thiên giới? Giống chuyện cổ tích quá zị? Sao mặt anh cứng ngắt như bị dính bê-tông zị nè.

_Anh không tin sao? Tôi là người của thiên giới thiệt đó, tôi cho anh coi nè – Yoochun phất phơ cánh tay áo rộng thùng thình ra trước mặt Junsu.

Anh há hốc khi thấy cơ thể cậu từ từ được nhấc lên không trung. Bộ quần áo mỏng manh như bị thổi tung lên, thân người cậu cơ hồ như hư ảnh, mơ màng và tuyệt đẹp. Junsu đứng bên dưới và ngây ngất, say mê nhìn cậu không chớp mắt, sợ rằng khi mình mở mắt ra cậu sẽ bị tan biến mất.

_Thấy sao? Tin tôi chưa? Tôi nói thiệt mà…… – Yoochun cười thật tươi, từ từ đôi chân cũng hạ xuống mặt đất. 

Mọi thứ đang diễn ra trước mắt anh là…thật phải không. Yoochun đang bay mà không cần dây cước ở phía sau lưng à? Chẳng lẽ Yoochun không phải là người trần thế. Vậy ra trên đời này cũng có thần tiên thật sao? Không ngờ một người như anh lại có cơ may gặp được thần tiên, lại là một người có sức thu hồn người khác như Yoochun. Đó không phải là ảo thuật nhưng những điều kia lại quá diệu kì.

_Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Đáng ra cậu phải ở trên kia chứ? – Junsu ngạc nhiên nói, tay chỉ thẳng lên trời – với lại thần tiên mà bị thương hả?

_Thần tiên thì không bị thương sao? – Yoochun nũng nịu hỏi lại – Thì tôi đã nói rồi…tôi đến đây là để tìm hyung nhưng…..nhưng mà……..

_Sao? – Junsu nóng lòng ngắt lời cậu, vẻ mặt ấp úng ngại ngần của cậu làm anh khó chịu quá.

_Tôi không biết tìm hyung ấy ở đâu…..hức……hức….. – nước mắt lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh –  ……hức…với lại tôi còn chẳng biết mình phải làm……hức….gì tiếp theo nữa…….hức…..hức….tôi rất sợ…………….bị lạc……hức…không tìm được….hức….đường về nhà như hyung ấy thì sao? hức…..hức….. – tay cậu quẹt lung tung trên mặt khiến mặt mũi tèm nhem nước.

Hơ, chẳng phải cậu là thần tiên thì phải có cách tìm đường về chứ, biết bay mà thì dùng cánh bay về trời chứ sao? Junsu thấy thần tiên cũng có lúc điên điên như người trần gian ấy nhỉ.

_Vậy cậu cứ nói rõ về người huyng của mình. Nhiều khi tôi sẽ giúp được gì thì sao? –Junsu sốt sắng nói, dùng tay ân cần lau đi dòng nước mắt trên mặt cậu. Ngặt nỗi anh chỉ nhéo đôi gò má bầu kia cho đã tay.

_Hyung của tôi tên là Yunho, hyung ấy dễ thương lắm, hyung ấy cũng lần đầu xuống trần gian nào ngờ……bị lạc luôn….tôi chẳng biết khi nào mới tìm lại được hyung ấy nữa….hic…. – Yoochun thút thít nói, tay giữ chặt lấy tay Junsu.

Jaejoong cũng thường gọi con gấu ấy là Hoho….có khi nào lại thế không nhỉ? Junsu nở một nụ cười gian tà, lạnh cả sống lưng.

_Tôi nghĩ là mình có thể giúp được cậu nhưng mà………. – Junsu mở lời lấp lửng, trong đầu anh đang đầy ắp những dự án đen tối mới.

_Nhưng sao? – Yoochun nhảy chồm lên, nắm lấy tay Junsu, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của anh. Với cậu sự giúp đỡ của anh không khác một cái phao cứu hộ cả.

_Nhưng tôi đang không có tâm trạng để giúp ai cả – Junsu thở dài, cúi đầu xuống, tay cầm lấy nhánh tay vẽ vặt lung tung lên mặt đất.

Không có hứng….Yoochun ngồi thừ ra không hiểu những lời Junsu nói. Giúp người mà cũng phải chờ có hứng mới giúp sao? Người trần gian thật là kì lạ, cậu không thể nào hiểu nổi.

Yoochun nhận ra anh có phần buồn bã. Cậu nghe nói đi cắm trại là phải có rất nhiều người vậy mà một mình Junsu lại ở nơi hoang vắng, ở trên núi ngắm cảnh như vậy thì chắc buồn lắm. Yoochun một ngày không nói đã khó chịu lắm chứ đừng nói là ở một mình. Nên thế có lẽ tạm thời cậu sẽ đợi, làm khó anh quá cũng không được gì. 

_Vậy tôi biết phải làm sao? – Yoochun rưng rưng nói, lo lắng nhìn Junsu.

Quả thật diễn trò kiểu này khiến Junsu muốn nổ tung luôn. Anh có nên nói cậu đừng có để bộ mặt dễ thương đó trước mắt mình, nếu không anh không kiềm chế được mình thì sao.

Yoochun đành phải đóng đô ở lại với Junsu ở trên núi. Dùng phép thuật của mình, cậu đã giúp anh không ít việc, đun nước, nấu ăn, đuổi muỗi……vô số công việc tay chân nặng nhọc khác.

Junsu thấy làm thần tiên thật có lợi nhưng sao anh lại có cảm giác không vui. Qủa thật anh không muốn người kia là thần thánh, anh ước cậu là người phàm, để ở bên anh mãi mãi. Junsu không biết việc giúp cậu tìm người hyung là quyết định đúng hay sai. Khi cậu tìm được rồi cậu sẽ cùng người đó trở về thiên giới, anh sẽ phải ở lại trần gian sống trong nhung nhớ. Vậy là không công bằng cho tình yêu mới chớm nở của mình. Junsu đang cố vò đầu bứt tai để tìm ra kế sách hoàn hảo để cho cậu ở bên anh mãi mãi.

Tiếng nhạc phát ra từ radio phảng phất trong không gian yên ả của núi rừng. Nơi đây có cậu và anh nên cũng không có u tịch và buồn bã nữa. Ánh lửa được nhóm lên khiến nơi đây tràn ngập ánh sáng, màu lửa vàng lốm đốm qua những lùm cây và bụi cỏ….một thoáng đáng sợ của bóng đêm nhưng cũng chan hòa sự yên bình, ấm áp của ánh sáng.

Yoochun đưa ánh mắt buồn bã nhìn Junsu, người đang ngồi nghe nhạc và ăn uống rất bình thản. Thật ra Junsu đang cố đấu tranh tư tưởng, cố không chú ý đến cậu, cố để bản thân được bình tâm, cố nặng óc suy nghĩ tìm cách đối phó với tình trạng khốn khổ trong cuộc đời Junsu. Tình yêu đúng là một rắc rối lớn mà.

_Sao anh lại ở đây? – cuối cùng thì Yoochun cũng hỏi, ngồi hoài không nói gì cũng chán.

_Đi cắm trại – Junsu đáp lại, bỏ thêm vài cây củi vào đống lửa đang cháy bập bùng.

_Tôi tưởng đi cắm trại thì phải có rất nhiều người chứ? – Yoochun nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu, chớp đôi mắt tròn với anh.

Lạy chúa, xin đừng khiến con không giữ được bình tĩnh…con người phía trước mặt con quá quá….dễ thương và đáng yêu….

_Chẳng ai quan tâm tôi đang làm gì và ở đâu đâu, lũ người đó toàn là những kẻ ích kỉ, chỉ biết bản thân mình, nên tôi ở đây một mình, thế thôi – anh lạnh lùng nói, ngữ khí có thêm sát khí, sắc mặt thâm trầm khó hiểu.

Yoochun chợt im lặng, không thể nói thêm gì. Thu người lại, tựa lưng vào một gốc cây nhỏ gần tảng đá cậu ngồi. Cậu cảm thấy lòng thương cảm với người thanh niên kia. Yoochun tự hỏi vì sao anh ta lại có vẻ ít nói và hơi lạnh lùng như vậy. Thì ra anh cũng có nỗi khổ trong lòng. Sống trên đời mà không có ai quan tâm đến mình thì chắc chắn đó là cuộc đời tẻ nhạt và buồn rầu nhất.

Cậu thật sự rất muốn Junsu được vui nhưng chẳng tìm ra cách nào. Tuy vẫn còn bận tâm với chuyện tìm hyung nhưng Yoochun lại có chút động lòng với người tên Junsu, dù các bậc thần tiên lớn tuổi đều đã căn dặn người của tiên giới và nhân gian không được phép có quan hệ, người đang mang trọng trách như Yoochun lại không được có tình cảm với người trần gian. Biết rõ mà sao trái tim Yoochun cứ đập nhanh từng hồi khi ở bên Junsu.

_Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng chắc chẳng ai cần nhớ tới cả. – giọng nói có phần buồn bã, đượm chút sầu tư. Junsu đang cố diễn tốt nhưng quả thật mỗi khi nhắc đến hai chữ ‘sinh nhật’ như anh đang nuốt một họng bồ hòn. Đắng mà tức.

_Sinh nhật? – Yoochun như reo lên – vậy hôm nay là ngày anh ra đời sao? Tiếc quá, tôi lại chẳng có gì để tặng anh cả. Tôi xin lỗi……– cậu nói, những ngón tay bấu chặt lấy cánh tay áo, cảm thấy hơi áy náy.

Đấy, người lạ mới gặp mà còn nói được mấy câu an ủi, còn lũ người vô cảm kia…hết lời nào để diễn tả cơn bực tức trong lòng Junsu. Nếu không gặp được Yoochun, nhiều khi đang ở trên núi mà anh băng băng vượt núi mà bay về bóp cổ chết cái lũ không có tính người kia.

Không được, cơn giận lộ rõ quá rồi. Dằn xuống, dằn xuống, phải làm cho tốt. Tình yêu tương lai đang ở trước mặt, phải biết kiềm chế mới được.

_Không sao đâu, tôi cũng quen rồi…… – Junsu mỉm cười, làm trái tim ai kia giật thót – tôi cảm thấy như được an ủi khi gặp được cậu. Nhiêu đó là quá đủ rồi……nhưng….khi tìm ra người tên Yunho, cậu sẽ về lại nhà à?

_Có lẽ vậy…… – Yoochun cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ về chuyện đó.

_Nhưng tôi không rõ vì sao thần tiên các cậu lại không thể bay về trời được…tôi tưởng việc đó rất đơn giản…. – trong phim cũng thường vậy mà, kì quái quá….

_Tôi cũng không biết – cậu chu chu đôi môi đỏ ra – các bậc trưởng lão nói nếu bị lạc chúng tôi cũng có thể dùng cánh để bay về dù hơi mất thời gian….nhưng nếu bị…. ‘thị tẩm’ thì suốt đời sẽ ở lại làm người trần gian, hoàn toàn dứt tình với tiên giới……

_Thị tẩm? – Junsu nhắc lại cái chữ mấu chốt làm anh suýt giật thót mà bắn lên trời luôn. Chữ này quen quen, hình như nghe ở đâu rồi.

_Tôi cũng không biết, mọi khi các thần tiên khi xuống nhân gian làm nhiệm vụ đều tìm được đường về nhà nhưng Yunho hyung lại bị lạc lâu như vậy…ai cũng nói hyung ấy bị ‘tẩm’ rồi……..tôi rất lo không biết chuyện gì đã xảy ra nữa – cậu thật thà nói, tiếng thở dài càng thêm nặng nề.

Đôi mắt đen xa xăm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Đẹp nhưng lòng cậu lại hoàn toàn nặng trĩu. Trước khi xuống đây, cậu luôn muốn tìm ra Yunho hyung càng sớm càng tốt nhưng khi gặp được Junsu, cậu lại muốn chối bỏ nhiệm vụ. Thần tiên mà như vậy, cậu thật có tội.

Trái ngược với Yoochun, Junsu lại như trút bỏ được gánh nặng như đá tảng trong lòng cả buổi chiều. Môi khẽ lướt qua nụ cười đểu cáng….muốn cười lớn nhưng Junsu không muốn làm Yoochun sợ, giờ thì cứ từng bước mà chiếm lấy người kia thôi.

_Cậu đừng lo quá, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, tôi hứa sẽ giúp cậu mà…..

Đôi chân nhanh nhẹn tiến đến bên Yoochun, quỳ một bên gối xuống đất, tay anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay thanh mảnh, truyền hơi ấm cho cậu. Yoochun ngỡ ngàng nhìn Junsu, cậu cười nhẹ, hoàn toàn tin tưởng vào con người trước mặt.

Cậu không ngờ chính hành động nhẹ dạ của mình đã càng đẩy dã tâm chiếm đoạt của Junsu lên cao đến đỉnh điểm.

_Trời cũng khuya và lạnh rồi….đi ngủ thôi – Junsu đề nghị, một trong những bước đầu của kế hoạch.

Trước khi Yoochun kịp mở lời từ chối, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo vào trong lều. Nhờ phép thuật mà túp lều xiêu vẹp thê thảm đã trở nên chắc chắn hơn.

Đẩy ngã cậu nằm ngửa ra giữa tấm đệm, Junsu nằm chồm lên trên cậu. Mắt anh nhìn ngấu nghiến trên con người Yoochun, khẽ liếm môi dưới, anh đang cố giữ lại một chút bình tĩnh sau cuối.

_S….sao vậy? – Yoochun ú ớ, sợ hãi khi Junsu nắm lấy đôi tay cậu và…trói lại.

_Hôm nay là sinh nhật tôi và tôi muốn quà của mình – câu nói đầy hàm ý, môi anh chạm lên môi cậu, chờ đợi cậu tiếp nhận.

_N….Nhu….Nhưng tôi không có mang quà……. – Yoochun khổ sở giải thích, cậu đỏ mặt với bàn tay Junsu đang sờ soạng tự do cơ thể cậu. Hơi thở ấm nóng phả trên gò má mát lạnh, cậu có thể hóa ra một quả cà chua ngay lập tức – ưm…..ư……..

Ngay sau câu phân trần của cậu bé, Junsu mau chóng thâm nhập vào khuôn miệng nhỏ, say đắm cuốn lấy mọi thứ có bên trong, mắt anh nhắm lại để tận hưởng vị ngọt của môi cậu, xé toạt bộ quần áo mỏng manh trên người Yoochun…..

_Vậy cậu sẽ là quà của tôi – liếm một đường trên khuôn ngực trắng mịn bên dưới, Junsu thì thầm khiêu gợi và cuộc hành trình tiệc sinh nhật tối nay của Kim Junsu và Yoochun bắt đầu.

—————————————–

Đến nửa đêm, trăng đã lên cao, những ngôi sao cũng lu mờ dần trong đêm tối….nhưng núi rừng lại không hề yên tĩnh, những con thú quanh đó cũng sợ bị chảy máu cam cho đến chết…nên cũng chạy tán loạn khỏi đó.

_Ưm…..mmm…..híc….híc……đ….đủ….rồi….. – Yoochun cố đẩy Junsu ra, khi anh cứ tiến thẳng vào bên trong ‘hậu đình’ đang chảy máu của Yoochun.

Nãy giờ cậu đã khóc um sùm vì đau, Junsu cứ lật cậu qua lại không biết bao nhiêu lần cho đủ, làm đủ trò trên người cậu khiến da cậu đỏ cả lên, lại còn ướt nữa. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ phải ở những tư thế kì quái như thế, lại còn không có quần áo nữa…thật xấu hổ. Thân dưới thì đau buốt, nước mắt cậu tuôn trào, thút thít như một đứa trẻ.

Cậu nép người vào một góc lều, mềm yếu giữ lấy tấm chăn che đi phần nào cơ thể, phần vai trần gầy gò run rẩy với tiếng khóc nghèn nghẹn. Mái tóc đen xõa bên vai, kéo xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt bị những sợi tóc dài che khuất nhưng vẫn thấy rõ những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má. Junsu sững sờ chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đẽ đó không chớp mắt.

Vệt máu dài trên đệm làm anh nhói lòng. Nhận ra bản thân đã không kiềm chế được thú tính mà làm đau cậu, khiến cậu sợ mà tránh xa anh. Điều đó làm Junsu đau lòng muốn chết.

Kéo người đến bên cậu, chậm và nhẹ nhàng như nâng niu, anh ôm lấy cậu, môi hôn lên mái tóc dày, hương hoa tử đằng thoang thoảng trong khoang mũi, Junsu thở nhẹ, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.

Anh lau khô dòng nước mắt trên má cậu, giữ chặt bờ vai đang run rẩy, để cậu không thể chạy trốn khỏi anh. Dù Junsu biết rõ bây giờ Yoochun không còn khả năng để làm điều đó nữa. Lần đầu tiên tiến vào bên trong cậu, một đạo chú như đả kích Junsu khiến anh đau đớn khôn cùng….giống như một hình phạt khi dám xâm phạm thần tiên ấy nhỉ? Cũng đáng lắm…anh biết mình đã giây ra lỗi lầm với Yoochun, có thể đây là điều cậu không muốn nhưng Junsu lại tràn đầy sự ích kỉ, muốn cậu mãi mãi bên anh. Em sẽ ghét anh chứ?

Nâng cằm cậu lên, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn đẫm nước, nhận ra hình bóng của mình trong đáy hồ sâu thẳm ấy khẽ làm tâm hồn Junsu chết lặng. Anh nhận ra mình đã yêu con người này mất rồi, thật nhiều, đến nỗi có thể bất chấp tất cả mọi thứ, anh sẵn sàng phá bỏ mọi khoảng cách để được ở bên cậu.

_Anh xin lỗi…..anh đã làm em đau….. – anh dịu dàng nói những lời mà trước đây anh chưa từng nói với ai – ….có thể điều này sẽ làm anh không vui, có khi sẽ làm em căm ghét anh nhưng…….anh yêu em…. – anh hôn lên đôi môi sưng tấy một lần nữa – anh muốn em sẽ ở bên anh mãi mãi……và anh đã làm điều đó……anh rất tiếc…..

Anh sợ hãi khi thấy nước mắt đang lắng đọng lại tiếp tục lăn dài trên gò má cậu. Vòng tay qua tấm lưng mềm mại, ôm chặt cậu trong lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy của cơ thể cậu. Junsu đã sẵn sàng cho sự tức giận, phẫn nộ từ Yoochun. Khi làm việc này, anh cũng chưa từng mong cậu tha thứ. Nhưng anh đang lo sợ thật sự, rằng cậu sẽ ghét anh.

_Điều đó làm em đau sao? – anh ái ngại hỏi, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu (hiển nhiên rồi, chưa coi yaoi bao giờ à? ><)

_Không…..hic….. – cậu lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Junsu – vậy….hồi nãy là gì? Không phải vì đòi quà nên anh mới làm thế sao? Đòi quà mà làm em đau muốn chết – lại ngượng ngùng cúi đầu, giấu gương mặt đỏ bừng vào ngực anh.

_Ngốc, anh không cần quà của em – Junsu mỉm cười khi thấy cậu đáng yêu như vậy – làm vậy là vì anh yêu em, là yêu có hiểu không? – giữ chặt mặt cậu để Yoochun có thể nhìn thẳng vào mắt anh – anh không muốn em làm thần tiên, anh muốn em ở bên anh…nếu có thể hãy cho anh cơ hội để yêu em được chứ?

_Anh yêu em…… – Yoochun xấu hổ nói, sửng sốt nhìn Junsu. Con tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết như muốn nổ tung.

_Em không thích sao?

_Không phải……. – cậu lau khô nước mắt đang muốn trào ra, lòng đau như cắt – nhưng em là thần tiên…….khi làm nhiệm vụ xong em sẽ phải trở về…..hức….nhà……..làm…sao còn được ở bên anh nữa……?

Đến đây, Junsu không nén nổi tiếng cười lớn. Yoochun lo lắng nhìn anh, lòng đầy những nghi vấn, yêu cậu mà sao khi nói sẽ không được ở bên nhau lại làm anh vui như vậy. Yoochun thấy anh thật quá đáng.

Vùi mặt vào vòm ngực nóng hổi, tai cậu lắng nghe từng nhịp đập trái tim của Junsu. Được anh ôm thế này, cậu ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Rồi cậu nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai, thật nhỏ nhưng có sức công phá lớn.

_Bị anh ‘thị tẩm’ rồi…em còn muốn bay lên trời nữa sao? – Junsu lém lỉnh nói, vòng tay lại càng bao bọc cậu chặt chẽ hơn.

_Hả???? – Yoochun ngạc nhiên như muốn hét lên, trợn tròn mắt với Junsu. Nhưng ánh mắt kiên định của người kia không hề có ý đùa. Yoochun đưa tay làm phép nhưng không hiệu nghiệm. Sửng sốt. Đó là ‘thị tẩm’ ư?

_Hãy ở bên anh nhé, hãy để anh được yêu em…..em giận anh cũng được….anh sẽ đợi cho đến khi em chấp nhận……..anh……. – Junsu hối lỗi nên nói một lèo không ngừng nghỉ nhưng rồi anh im bặt khi thấy môi mình ấm ấm, có cái gì rất mềm đang chạm vào.

_Đây gọi là gì? – Yoochun hỏi qua kẽ hở hai làn môi.

Sau vài giây mất đi thần trí, Junsu cũng chợt tỉnh.

_Là hôn – anh trả lời, nhanh chóng đưa cậu vào những điều những điều mãnh liệt hơn – chỉ có anh mới được làm thế này với em…….chỉ anh mà thôi…….

Trải dài những nụ hôn ướt át lên khắp thân thể và khuôn mặt đang mờ dần trong khoái cảm của Yoochun, anh yêu thương nhìn cậu như chờ đợi điều gì đó. Một thứ gì đó rất lớn lao và khó nắm bắt đến không ngờ, từng giây trôi qua như bóc cạn hơi thở Junsu.

_Em……em……cũng…..yêu anh……….. – Yoochun mỉm cười yếu ớt, nụ hôn bắt đầu từ cậu, nhẹ nhàng, mỏng manh và càng thêm nóng bỏng khi Junsu quyết định ra tay mạnh hơn.

Junsu vỡ òa trong hạnh phúc. Đây có lẽ là sinh nhật bình lặng nhất cuộc đời anh nhưng ông trời đã gửi đến cho anh một món quà quá sức tuyệt vời, đến nỗi anh không hề muốn mở nó ra, cũng không muốn rời xa nó nửa bước, chỉ muốn hằng ngày được kề bên và nhìn ngắm.

Vào ngày sinh nhật 25 tuổi, Junsu đã tìm thấy tình yêu của đời mình, thứ mà anh nghĩ cả đời anh sẽ không bao giờ tìm thấy.

Thì ra quyết định ăn sinh nhật một mình trên núi của anh là hoàn toàn chính xác.

Vài ngày sau, trên tiên giới lập lại sổ sách thêm lần nữa, khi phát hiện ra một tiểu thần tiên khác lại tiếp tục mất tích không dấu vết ở hạ giới. Lần này họ quyết định gửi một ‘điều tra viên’ xuống dưới để điều tra tình hình. Mong rằng sẽ tìm ra một chút manh mối, khổ quá, bọn nhỏ ham chơi cứ bỏ đi hết, để lại tiên giới toàn ông già bà lão, chỉ còn mót lại một tên cao lều khều mà lại ham ăn, chẳng làm được tích sự gì….khổ hết biết.

———————————————-

Jaejoong buồn cười khi thấy người yêu cứ cười tủm tỉm với hộp bánh kem trong tay mãi. Thành quả của Jaejoong và Yunho trong suốt mấy tuần đi học làm bánh đầy khổ sở. Hắn mong rằng khi Junsu được chiêm ngưỡng thành ý của hắn với người yêu thì sẽ dang hai tay chấp nhận cho mối lương duyên của hắn với Yunho.

Một bên là bạn thân, một bên là người yêu khiến hắn quá khó xử.

Yunho hiền lành thì không nói nhưng Junsu thì quá láu cá, lại có nhiều mưu mô làm hắn chết dở sống dở không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng có chuyện khó nói, không thể giải thích rõ ràng với Junsu về chuyện của Yunho làm Junsu cứ nghi ngờ lung tung, cho người điều tra này nọ.

Có một điều là Jaejoong rõ nhất là Yunho rất yêu hắn, vì hắn mà cậu đã chịu thiệt thòi nhiều nên hắn muốn dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho cậu, không muốn cậu tổn thương hay buồn rầu chuyện gì.

Được nhìn cậu cười hằng ngày, thấy cậu vui vẻ với cuộc sống ở trần gian làm hắn hạnh phúc đến ngất ngây. Hắn muốn làm mọi thứ để che lấp hết mọi nỗi buồn của cậu, không muốn cậu nhớ đến những gì đã có ở tiên giới. Hắn ganh tị khi cậu nhắc đến cái tên Yoochun hay Changmin với quá đỗi yêu thương và nhớ nhung.

Hắn cầu mong rằng không có bất kì kẻ nào chạm vào người yêu muôn đời của hắn, vì cậu mà hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Đó cũng được gọi là hi sinh lớn cho tình yêu. Jaejoong bây giờ chỉ mong muốn đến mái nhà hạnh phúc sau này giữa hắn và Yunho.

_Jaejoong, sao Junsu còn chưa ra mở cửa? – Yunho níu áo hắn hỏi.

Hắn và cậu đã chực chờ trước nhà Junsu cả buổi tối nhưng chẳng thấy bóng dáng Junsu đâu. Đừng nói vì không chịu tổ chức sinh nhật cho Junsu mà tên bạn dại dột của Jaejoong lại nghĩ quẩn rồi đi đâu nhảy cầu rồi.

Kim Junsu không phải là tên ngốc đâu….có khi đang chè chén với em nào ở nhà hàng hay khách sạn rồi cũng nên….

_Alô, cháu chào hai bác ạ….. – cuối cùng hắn đành gọi điện cho pama Junsu.

__Jaejoong hả? Hồi nãy gọi điện cho Junsu nhưng nó bảo nó đang bận, từ chối luôn món quà của chúng ta mua ở bên Anh, ta sẽ ném quả bóng có chữ kí của thần tượng nó xuống biển – mama Junsu bực bội nói.

_Ơ…….

__Mà nè, Jaejoong, Junsu nó có nhờ ta nhắn lại với cháu rằng….nó không còn để ý đến chuyện của cháu và con gấu Ho nữa….nó chúc hai người hạnh phúc đó…..

Jaejoong mỉm cười cúp máy. Trong đáy mắt hoàn toàn mãn nguyện, hắn ôm Yunho vào lòng, dù cậu cao hơn nhưng Yunho lại quá trẻ con và đáng yêu. Chênh lệch chiều cao chỉ là vấn đề nhỏ nhặt thôi, gắn kết trái tim mới quan trọng.

_Sao vậy? – cậu khẽ hỏi.

_Không, anh chỉ muốn nói là anh yêu em, thế thôi – hắn hôn lên môi cậu.

_Em cũng yêu anh – Yunho đáp lại, phấn khích không kém.

Đêm nay rất đẹp, sao trên trời vẫn cứ nhấp nháy làm không khí đêm yên lành lại thêm phần lãng mạn. Con đường vắng, hai người vui vẻ dắt tay nhau ra về. Vì họ biết con đường họ đi là dành cho nhau, dù sau này có cách trở gì xảy ra thì họ vẫn sẽ ở bên nhau, không quan tâm rằng người mình lựa chọn là ai họ, vẫn mỉm cười vì họ đang sống rất hạnh phúc.

——————————————————–

Đói bụng, mệt mỏi, khát nước….nặng nề đầu óc là những từ ngữ để diễn tả tình trạng của Kibum bây giờ, chỉ còn thiếu từ bơ phờ và tơi tả nữa là đủ. Sau phó giám đốc đẹp trai Kim Jaejoong, giờ lại nối bước theo sau là giám đốc ưu tú Kim Junsu, người luôn đi đầu tiên phong cho phong trào chống “Hai vật cùng dấu hút nhau”, vậy mà bây giờ….thật quá thất vọng.

Muốn làm gì thì làm nhưng có cần sau khi tổ chức cưới hỏi xong lại đùng đùng bỏ vali lên du thuyền đi hưởng tuần trăng mật cả tháng không ló mặt về, chỉ gọi điện thoại và chỉ đạo qua loa. Hai bố già Hàn quốc cứ thế mà thong dong với vợ đẹp ở bãi biển lộng gió. Chỉ tội nghiệp cho trưởng phòng Kim đây, cứ nai lưng mà làm việc đến không quan tâm chiều cao luôn.

Ăn cũng không còn thì giờ nữa, lúc nào cũng phải vác chân lên cổ mà chạy sang quán ăn nhanh bên đường mà quất tạm mấy cái hambuger rồi lại làm việc tiếp. Tương lai tươi đẹp là ở đâu khi ta đang mắc bệnh đau bao tử cấp?

_Xin lỗi, chúng tôi đã không còn gì để bán cho quý khách nữa – phục vụ nhã nhặn nói, lướt qua một chút đau khổ.

Cái bụng Kibum phản hồi lại một tràng dài những âm thanh lạ lùng. Anh nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ đêm mà đã không còn gì để bán là sao. Có biết từ chiều đến giờ anh đã không có gì trong bụng và đang rất đói không hả.

Gương mặt đẹp trai hoàn toàn quạu lại thành màu đen thui. Xoa xoa cái bụng đói meo, với tiếng thở não nùng, thất vọng.

Khi anh quay lại nhìn quanh cái tiệm vắng hoe thì anh nhận ra hôm nay trong tiệm có thêm một nhân viên phục vụ mới. Nhân viên vệ sinh thì phải, mà sao cao quá vậy. Nhìn lại mình, Kibum thấy quá đỗi ghen tị.

Mà sao thằng nhóc đó không mặc đồ nhân viên nhỉ, mà khoác trên người bộ đồ kì quái quá, lại còn để tóc dài như diễn viên cổ trang nữa. Không nhìn rõ mặt nhưng Kibum đoán thằng nhóc kia thuộc dạng công tử con nhà giàu, vì chẳng có nhân viên vệ sinh nào mà lại chổi lau, chổi nhúng sàn nhà ướt mẹp vậy, nước chảy lênh láng cả đường…đã bẩn lại càng bẩn thêm. Không sợ bị chửi sao?

_NÀY SAO LẠI LAU CHÙI BẨN THỈU VẬY HẢ??? – chủ tiệm oanh oanh rộng mỏ mà chửi, Kibum thấy trần nhà đang hơi…nưn nứt.

Một tràng im lặng kéo đến cho đến khi ‘cây sào’ dừng lau dọn mà đứng đực ra một chỗ. Vài giây mặc niệm bắt đầu

_OA OA OA OA………AAAAAAAAA…….. – thằng nhóc ngẩng mặt lên trần nhà và….phát thanh – MINNIE ĐÓI……MINNIE MUỐN VỀ NHÀ, KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA……..HỨC HỨC HỨC…..OA OA OA….. – lần này thì sạt lở thật sự, một mảng tường đổ xuống.

Mà thằng nhóc cứ như uống nhầm thuốc, cứ nhảy dựng lên, cây lau nhà bị nện xuống nền nhà cũng muốn gãy làm đôi nhưng tình hình là thằng nhóc không hề muốn dừng lại.

_Ăn sập tiệm nhà người ta mà không chịu trả tiền, làm công mà như thế này đây hả? Cứ than đói là thế nào…? – lại tiếp tục chửi nhưng nhỏ giọng hơn, chỉ tay vào ‘sự sạch sẽ’ mà nhóc mang lại.

_Minmin không làm nữa – nhóc chu mỏ đáp lại, hùng dũng liệng cây lau sàn sang một bên. Nghĩ rằng cả buổi làm không công ở đây đã bù lại tiền ăn rồi.

Thì ra đây là tiểu thần tiên nhỏ tuổi nhất còn xót lại của tiên giới, Shim Changmin. Sau vụ mất tích của Yoochun, nhóc được hạ lệnh xuống nhận nhiệm vụ ở đây. Có ngờ đâu bị đạp xuống vừa đau mông mà còn đói bụng, may mà lết được xuống đồng bằng, tìm được một cái quán ăn cũng kha khá.

Theo nhận xét của nhóc thì đồ ăn ở dưới hạ giới phong phú và ngon hơn ở trển rất nhiều, hèn gì ai xuống đây cũng không muốn về nữa. Nhưng ở đây bất tiện một nỗi, ăn thì phải trả tiền mà Changmin mới chân ướt chân ráo, lần đầu xuống nhân gian…chơi, có biết gì đâu.

Tờ hóa đơn được đưa ra mà nhóc cũng chẳng phán đoán được là mình đã chén sạch toàn bộ lương thực còn xót lại của tiệm, dư để bán cho hàng trăm khách nữa. Sau một câu nói vô cùng ngây thơ và thật thà “Minmin chưa nhận được…lương, nên không có tiền trả. Hẹn khi nào tái ngộ Minmin sẽ trả cho”, toàn bộ nhân viên cùng với chủ tiệm hoàn toàn há hốc, đưa đến đồn cảnh sát chưa chắc đã giải quyết được nên họ giữ nhóc lại để lau dọn và làm tạp vụ cho tiệm. Nhưng xem ra đây là một quyết định sai lầm lớn.

Rửa bát thì bát vỡ, lại làm hư bếp ga với lò nướng (xém cháy nhà luôn), dọn nhà vệ sinh thì gây tắc nghẽn đường ống (?), lau dọn thì tiệm lại càng trông thêm phần bẩn thỉu và nhếch nhác. Nghẹn đến hết lời để nói.

—————————-

Mọi người trong tiệm sửng sốt nhìn hành động anh hùng của Changmin, xăm xăm mạnh mẽ từng bước mà ‘giựt nợ’ người ta. Chẳng hiểu có phải vì ăn chưa đủ lót dạ dày nên một hồi nhóc lại chếnh choáng và đâm sầm vào một người gần đó.

Changmin ngóc đầu lên nhìn người kia, đôi mắt to tròn chớp chớp, người trần gian sao mà lùn quá zị??? Cỡ nãy chắc mới bảy, tám tuổi là cùng, chỉ có cái mặt là hơi già thôi….chẹp, phát triển không cân xứng chút nào…..

_Cậu đang đói bụng phải không? – Kibum nở nụ cười thật ngọt ngào và sáng loáng.

_Ừm – nhóc gật đầu liên tục – Minmin đói lắm, đói vô cùng luôn……

_Tôi cũng vậy, hay cậu cùng đi dùng bữa tối với tôi nhé – ân cần nắm lấy bàn tay thon dài kia, anh bắt đầu mời gọi. Minmin….cái tên nghe dễ thương quá….

_Thiệt hả???? – nhóc phấn khích reo lên, xiết chặt lấy bàn tay Kibum làm anh cứng người vì…đau – nhưng…..không đòi tiền chứ……? – đưa ánh mắt đầy cảnh giác, Minmin đâu có ngu, bị một lần là quá tởn rồi.

_Không, tôi không cần tiền của cậu – nụ cười nửa miệng lại được mở rộng, khiến gương mặt điển trai thêm phần mê hoặc.

Thay cậu trả tiền cho chủ quá, cái này còn như là…tiền chuộc thân cho tiểu thần tiên Changmin. Giúp cậu thoát khỏi cuộc đời làm lao công trừ tiền cơm. Vì hành động kia mà nhóc cảm kích người….lùn kia kinh khủng.

Nhóc tự hứa với lòng nếu có cơ hội sẽ tìm cách báo đáp ân nghĩa lại cho anh ta. Changmin sống không thích nợ nần ai mà (chẳng thà nợ còn hơn = . =)

Sau khi bước chân ra khỏi đó cùng với Kibum, cũng là lúc cuộc đời tiểu thần tiên dễ thương rẽ sang bước ngoặt khác. Nhưng cho đến khi gặp được hai hyung thì nhóc vẫn nghĩ đó là cách báo đáp mà Kibum đòi hỏi. L( L(

Dù mông nhóc đau nhức đến không nhúc nhích đi đâu được, đành phải chờ người trên thiên đình xuống kéo mình về.

Chắc cái ngày đó còn xa xa lắm…..vì thiên giới bây giờ chỉ còn mấy trưởng lão thay nhau ngóng nhìn trần gian, uống trà chơi cờ, an nhàn như ở viện dưỡng lão cả rồi.

Tôi không cần tiền của em…..vì tôi cần thứ khác quan trọng hơn…đó chính là em…tình yêu của tôi….

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro