Sucker.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông, chàng cũng đi mất.

Jaehyun cố tìm cách ngăn cơn đau cào xé cổ họng mình, em hít thở thật sâu, dù cho từng cơn hô hấp như muốn lấy đi cả mạng sống của em vậy. Đau đến tái tê. May mắn làm sao, em gắng gượng được đến khi cánh cửa căn hộ của mình được mở ra. Vừa đặt chân vào nhà, em phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lẫn những cánh cúc trắng nhỏ. Trong cơn đau xé rách cả tâm hồn và thể xác, em vẫn phải cố để khạc ra cho bằng hết máu và hoa. Nước mắt em rơi lã chã, hòa với màu huyết đỏ tươi.

Jung Jaehyun hay tự gọi mình là kẻ cô độc nhất thế gian. Em vật lộn với sự cô đơn đến từ những hành động cô lập của bạn bè đồng trang lứa lên mình, chỉ vì em là con của một gã tù tội. Khổ sở đứng lên tìm chiếc giẻ để lau dọn chỗ dơ bẩn mình vừa tạo nên vừa rồi, em vừa chua chát nhớ về cuộc đời mình. Cả quãng thời gian thơ ấu phải sống chung với người mẹ cờ bạc, bị bạn bè bỏ rơi, từ lâu Jaehyun đã quen với viễn cảnh cô đơn này. Những tưởng em sẽ cứ mãi lạc lõng giữa dòng đời xô bồ đây, chỉ hoài lặp đi lặp lại những công việc đơn giản, đời thường nhất của một con người, cứ như vậy cho đến khi chết, thì em gặp chàng, Na Yuta, ánh sáng của cuộc đời em, cũng như, người khiến em sa lầy vào vũng bùn tội lỗi bi thương nhất trần gian này, mang tên tình đơn phương.

Na Yuta trao cho em một nụ cười ngay lần đầu hai người gặp gỡ. Họ quen nhau qua một boxchat ẩn danh. Yuta ngay câu đầu tiên là đề nghị gặp Jaehyun đây, bất kể là nam hay nữ. Jaehyun, từ trước đến giờ chỉ biết sống theo lời người khác, theo bản năng mà đồng ý. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê. Hôm đó, Jaehyun vẫn nhớ rõ, Yuta mặc hoodie xám to quá khổ, trùm kín cả mặt, ngồi đờ đẫn một góc, trước mặt là li cà phê đen. Em tiến tới chỗ chàng, ngồi xuống, đối diện với Yuta. Dường như chàng cảm nhận được em đang ở gần, liền mở nón, nhìn thẳng vào mắt em mà cười thật tươi. Nụ cười của chàng đẹp đến độ khiến cho em ngơ ngẩn mất một lúc. Ánh nhìn của chàng như xoáy sâu vào tâm hồn em, làm em cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy qua khắp người mình. Cả buổi hôm đó, Jaehyun và chàng chỉ đơn thuần là nhìn nhau như vậy, nhưng lại đủ khiến cho trong lòng em như hình thành nên một xúc cảm mãnh liệt mà chẳng thể gọi tên. Yuta hơn em hai tuổi, chàng là người gốc Nhật, và đang thất nghiệp.

Lần thứ hai gặp em, chàng nói, muốn cùng em về nhà.

Hôm ấy là một ngày cuối thu, trời sắp chuyển rét, nhưng buổi xế chiều nắng vẫn lên, ấm áp vàng rộm. Chàng mặt áo phao dày cộm, nhỏ bé , ánh nhìn dáo dác như muốn tìm ai đó. Những vệt nắng vàng ươm chảy trên tóc, đậu trên vai chàng mà chơi đùa, khiến em cứ ngỡ như đang lạc trong chốn bồng lai tiên cảnh, với một nam tiên vậy. Khi chàng quay lại, nhìn thấy em, nở nụ cười thật tươi, em liền cảm thấy mắt mình có chút chói. Một cảm giác không thực len lỏi trong em, cùng với rất nhiều yêu thương vô hạn.

Chàng là người đầu tiên cười với em như thế.

Yuta bắt em phải nắm tay chàng, dắt chàng về nhà em. Căn hộ của em quả thực chẳng có gì, chỉ là những thứ vô cùng cơ bản cho một cuộc sống bình thường và có phần nhàm chán. Hôm đó Jaehyun gọi mì tương đen cho chàng ăn. Nhìn chàng xì xụp hết đũa này đến đũa khác, đến cả một giọt sốt cũng chẳng để chừa trên tô, bỗng một niềm hạnh phúc vô bờ dâng lên trong cõi lòng khô hạn của em. Lồng ngực em có chút tức, như một mầm sống đang cố gắng vươn mình khỏi mặt đất tối tăm.

- Jae này....Ân tình này, em muốn tôi trả như thế nào đây?

Chàng đã hỏi em như vậy, với một giọng điệu có chút...say?

Jaehyun từ trước đến giờ đã vốn là một con người vô cùng kiệm lời, và chẳng có bất kỳ nhu cầu gì trong cuộc sống. Em biết mình lưỡng tính từ đầu cao trung, nhưng do quá nhút nhát, nên cũng chẳng hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Nghe Yuta hỏi vậy, Jaehyun cũng chẳng biết nên trả lời ra sao. Em có thể đòi hỏi gì ở chàng đây? Tình cảm ư, hay thân thể của chàng?

- Em muốn ngủ với tôi không?

Ngủ - với - anh - ấy.

Jaehyun cố gắng để chứng minh rằng những gì mình đang nghe nó chỉ là một giấc mơ. Tiếc thay, thực tại vốn là thế, và cho dù em có đang đánh lừa mình cách mấy, Yuta, con người đang đứng trước mặt em, cũng vừa mới hỏi em rằng, em có muốn ngủ với chàng không.

Em gật đầu như một cỗ máy được kích hoạt sẵn. Rất nhẹ thôi, nhưng em đã gật đầu. Chàng nhìn thấy thế chỉ cười, bước tới gần em, nhón chân, miết môi mình lên môi em. Chàng đang dạy em cách hôn.

Chàng không mảnh vải che thân, nằm trên giường và cười với em. Thân thể Jaehyun nóng rực, em nóng lòng muốn thoát khỏi xiêm y nặng nề, muốn cùng chàng rong ruổi trên những cung đường hoang dã, đi đến tận cùng của bến bờ hạnh phúc. Lần đầu của em, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Chàng cười khẽ, xoa mái tóc của em khiến chúng trở nên bù xù, nhẹ nhàng cảm thán:

- Em lạ lùng thật đấy, tôi chưa gặp một ai giống em cả.

Lần đầu ấy của em, chàng tự mình làm tất cả. Đẩy em vào sâu trong vùng bí mật ấm áp, chàng cau mày, rên lên từng tiếng vụn vặt. Chàng cắn vào bả vai em đau điếng, những lần lên xuống trở nên nhanh hơn, vội vã hơn. Chàng khiến em lạc trong mê cung của sự hoang lạc, bí ẩn đến tận cùng, khiến em muốn khám phá, muốn khai phá tất cả những ngõ ngách của chàng. Jaehyun lướt ngón tay có chút thô ráp của mình lên từng mi-li-mét trên gương mặt Yuta, cảm nhận sự đẹp đẽ đến vô ngần của chàng. Yuta đẹp, rất đẹp, với Jaehyun, chàng chính là tuyệt tác của tạo hóa này.

Thẳng đến khi cả hai đều đạt đến cao trào, Yuta mệt mỏi, lười biếng mà nép vào hõm vai Jaehyun, thở hắt ra từng tiếng. Còn em thì chăm chú ngắm chàng mãi, hệt như muốn khảm sâu hình ảnh này vào trong tim. Trái tim Jaehyun như chệch khỏi quỹ đạo, dường như chính em cũng chẳng thể điều khiển được nó nữa. Em dùng cánh tay rắn chắc của mình mà ghì xiết Yuta, cảm nhận được dường như cõi lòng mình, mặt trời đang dần mọc lên sau những rặng mây đen kịt.

___

Từ đó, Yuta và Jaehyun quấn lấy nhau bất cứ lúc nào có thể. Họ trở thành bạn tình, và thân thể của nhau chính là thứ duy nhất họ thèm khát. Nhưng đó chỉ là với Yuta, còn Jaehyun, ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã có một cảm xúc khác lạ khác với chàng. Em biết, thứ em khao khát không chỉ là thân thể chàng, mà đó còn là tình yêu từ chàng dành cho em nữa. Thứ tình cảm đơn phương ấy em vốn chỉ muốn giấu riêng cho mình, chẳng mong ngóng chàng đáp lại. Quen rồi, từ bé, em đã chẳng thể có nổi thứ em muốn. Thứ tình cảm ấy, cứ được ấp ủ, nuôi dưỡng, rồi lớn dần mãi, cho đến một ngày...

Đêm đó Yuta về Nhật, nên chàng không đến. Jaehyun nằm trong phòng, kéo hết rèm cửa ra để ngắm trăng. Tuy là đêm hè, nhưng vẫn có một chút gió mát. Trời im lìm, không có một gợn mây. Trăng sáng vằng vặc. Em nghĩ về em với chàng. Có lẽ, em sẽ mãi chỉ là bạn tình đối với chàng, là con rối trong cuộc chơi của chàng, là vì sao le lói trong bầu trời đêm quá đỗi rộng lớn của chàng mà thôi. Nghĩ đến đây, từ bụng em truyền lên một cơn nhờ nhợ ngay cổ học. Em chạy vội vào nhà vệ sinh, dùng hết sức mình khạc ra thứ mắc nghẹn khó chịu.

Rất nhiều máu.

Em khạc mãi, vẫn chẳng thể lấy được vật trướng khó chịu kia ra, bèn dùng chính tay mình cho vào miệng, cố sức lấy nó ra. May làm sao, trước khi hô hấp em bị ngưng trệ, vật ấy cũng rơi ra.

Một bông hoa cúc trắng.

Em nhìn từng cánh hoa trắng muốt vương vãi trên những vũng máu em vừa nôn ra, cùng với nụ vàng, nước mắt em vô thức chảy ra, đau đến tê tái cõi lòng.

Chàng ơi, chàng hỡi, nhìn xem, em đã yêu chàng đến mức nào?

___

Cũng đã mấy tháng rồi kể từ khi chàng có bạn trai. Tuy đã có người đầu ấp tay gối, nhưng thi thoảng, chàng vẫn thường lui tới chỗ của em, xoa dịu cõi lòng lạnh lẽo, tang thương tái tê của em bằng thân thể ấm áp của chàng. Chàng độc ác đến mức gieo rắc cho em những hi vọng mỏng manh, để rồi tự tay chàng tự mình tước đoạt đi nó khỏi em, vĩnh viễn. Chàng khiến em vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Em biết rằng chàng chẳng cách nào quên được thân thể em, nhưng đồng thời, chẳng cũng chẳng thể yêu em được. Chàng như một ác quỷ đội lốt thiên sứ, với những tư vị hấp dẫn khiến người phàm như em phải đắm say mê luyến, không thể nào thoát ra khỏi.

Chàng ơi, cớ sao ta lại yêu chàng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro