Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Soo Soo

Pairing: SuDo

Rating: K

------------start------------

Suho và KyungSoo có thể gọi là đôi bạn "gà bay chó sủa" à nhầm "Thanh mai trúc mã", ba má của 2 bạn trẻ cứ âm thầm mà hợp tác sau lưng, cứ để Suho và KyungSoo nghĩ là do trùng hợp mới hay học chung, có ai dè do mấy vị phụ huynh đâu.

Một buổi sáng rất "đẹp trời" với mây đen vần vũ (trời này đẹp nà :3 ) , Suho bon bon trên chiếc xe đạp hí hửng đi đón KyungSoo yêu dấu, vừa tới nhà người ta đã la hết om sòm:

- KyungSoo yah, xuống mau không tớ để cậu ở nhà bây giờ.

KyungSoo có thua kém đâu, liền hăm dọa lại:

- Tốt, nếu cậu muốn mất cơm thì cứ đi trước đi.

- Này này làm người ai làm thế, cậu nõ nhìn tớ chết đói sao! - Mắt thấy tai nghe đứa bạn thân đòi cắt cơm Suho liền làm ra cái bộ dạng nũng nịu.

- Cậu thôi cái bộ dạng đó giùm tớ, chán cậu chết đi được, có chở tớ đi học không thì bảo.

- Được được, đừng cắt hộp cơm yêu dấu của tớ là được. hehe

- ''Kyunggie à, cậu biết tớ yêu cậu nhiều lắm không, từ hồi bé đến giờ, chưa bao giờ tớ rời mắt khỏi cậu, tớ chọc cậu để cậu vui, khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận như trẻ con của cậu tớ thấy cậu rất dễ thương'' - Suho cứ mãi nghĩ

- Ê này, đời này, cậu đã từng thích ai chưa? - Suho bất chợt hỏi Kyung Soo khiến cậu bối rối.

Bản thân KyungSoo, từ lâu cũng đã thích Suho chỉ vừa ngại vừa sợ người ta không thích mình nên cũng nín thin, nghe Suho hỏi cứ như chột dạ làm cậu bất giác đỏ mặt, chỉ tiếc người ước mong được thấy lại không thấy.

- Tớ thì... tất nhiên... tất nhiên chưa rồi. Mà sao cậu hỏi vậy.

- Không có gì, tớ chỉ hỏi chơi mà. - Suho cười xuề xòa. - '' vậy sao, tớ sẽ làm cho cậu thích tớ"


Ngày qua tháng nọ, Suho cứ tìm mọi cách để Kyung Soo quan tâm đến anh hiểu rõ anh đang thích cậu, nhưng bản tính ngốc nghếch làm cậu không nhận ra tình cảm của anh, cứ nghĩ đó là do làm bạn từ nhỏ nên Suho quan tâm vậy thôi. Giống như anh kì công học nấu ăn để cậu vui, không ngờ cậu lại mang đi cho kẻ khác, cho cậu ăn gì cũng la kén ăn này nọ, sợ mập, người đã nhỏ con sợ cái gì nữa chứ hả. Trên lớp đáng tức hơn là cậu dám bỏ mặc anh để đi với cái tên Kai gì gì đó, đã vậy còn hớn ha hớn hở, đúng là anh không phát điên không được mà.Ai nhìn vào chẳng biết tên Kai đó có tình ý với Kyung Soo, chỉ có con Lợn Sắt ngây thơ thì không biết gì thôi.

Tới 1 ngày, Suho phát điên lên thèm tới đón Kyung Soo, cũng không liên lạc, hỏi nhị vị phụ huynh của Suho thì nhận được 1 tin không hề tốt tí nào là "Suho đã đi từ sớm", KyungSoo cứ cuống cuồng lên mà đi tìm Suho

Suho không phải là kẻ ăn chơi, KyungSoo cũng tuyệt nhiên không biết bất cứ nhà bạn nào của Suho, mọi việc đưa đón, đều một tay anh vì cậu. Bỗng có 1 cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyung Soo

- Alo... cho hỏi ai vậy?

- 'Là tớ Suho đây.' - Đầu dây vang lên tiếng nói quen thuộc.

- SUHO CẬU ĐANG Ở ĐÂU - Kyung Soo nói như muốn hét.

- 'Cậu xuống dưới nhà đi, tớ đợi cậu' - Không đợi cậu trả lời anh ngắt máy luôn.

- Alo Alo....

Sau khi Suho ngắt máy, Kyung Soo chạy vội xuống nhà, bắt gặp Suho, anh không nói không rằng, kéo cậu lên xe rồi chạy một mạch. Kyung Soo bắt đầu sợ đây là lần đâu tiên Suho như thế.

- Suho à, cậu dẫn tớ đi đâu vậy.

Gần đến nơi, Suho bảo Kyung Soo xuống xe, rồi lấy 2 tay bịt mắt cậu lại. Ra lệnh:

- Không được hỏi, không được quấy, khi nào tới nơi tớ sẽ cho cậu bất ngờ.

Suho dẫn Kyung Soo đi một hồi đến 1 nơi anh thả tay ra. Lấy ra một bó hoa:

- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, tớ biết tớ không tốt như bao nhiêu người xung quanh cậu, nhưng điều tớ hứa với cậu tớ sẽ không khiến cậu buồn. Tớ không giàu có nhưng có trái tim giàu tình cảm, mang ấm áp đến cho cậu. Đồng ý làm bạn gái tớ nha.

Mặt Kyung Soo lúc này đỏ bừng bừng, Suho đã nghỉ học cả ngày chỉ để làm những thứ này thôi ư, những anh nến lung linh ghép thành chữ "Suho yêu em Kyung Soo" những chùm bong bóng hình trái tim đủ màu. Hai chú gấu ngồi nắm tay nhau, trên tay bọn chúng còn có 1 hộp nho nhỏ màu đỏ. Cậu chỉ biết bập bẹ những tiếng:

- Tớ... tớ... Tớ...

- Nếu cậu chưa thể trả lời thì để sau vậy. - Gương mặt Suho lúc này lộ rõ sự thất vọng. - Cũng trễ rồi mai cậu còn đi học, để tớ chở cậu về.

Suho vừa quay lưng đi định bước ra mở cửa thì 1 bóng dáng nhỏ bé đã ôm chầm lấy anh. Thì thầm:

- Tớ... tớ... cũng... cũng... thích anh.

- Sao cơ, cậu mới nói gì! - Suho mừng quýnh lên, cứ ngỡ bản thân nghe lầm.

- TỚ THÍCH SUHO! - KyungSoo nghĩ Suho không nghe rõ nên hét lớn hết sức, Suho nghe xong liền bế cậu lên mà quay vòng vòng

- Ôi hạnh phúc quá đi, Kyung Soo thích tớ, Kyung Soo thích tớ.

Thế là hai, mỗi người mang một hạnh phúc, tuy hai mà một, cuối cùng cũng có thể khiến cho đối phương hiểu được tình cảm của mình. Lúc về tới nhà Kyung Soo, Suho hai chú gấu lúc nãy ra đưa cho Kyung Soo:

- Quà của tớ trên hai chú gấu này, cứ tìm đi, giữ cho kĩ, nhất định tối nay phải tìm ra, ngày mai nếu tớ không thấy sẽ giận cậu! Ngủ ngon nhé, vợ yêu.

- Vợ yêu gì chứ. - Kyung Soo lẩm bẩm nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc bước vào nhà.

Vào trong phòng, cậu thấy chiếc hộp nhỏ trên tay hai chú gấuthì mở ra xem thử. Thấy trong đó là một chiếc nhẫn rất đẹp, không cầu kì kiểu cách nhưng lại khiến ta có cảm giác lạ lùng khi thấy nó, giống như mọi sự yêu thương, mọi tâm tư tình cảm của người tặng đặt lên nó vậy. Kyung Soo thử đeo, vừa in trên tay cậu. Vừa nhìn nó cậu vừa cười hạnh phúc, mang một sự mãn nguyện.

Sáng hôm sau khi lên trường,Suho cứ tươi như hoa khi thấy Kyung Soo đeo chiếc nhẫn trên tay.

- Này, đeo rồi là không trả lại nha, sau này câu phải làm vợ tớ, haha.

--------------------------------end------------------------------------

p/s viết hơi nhàm tí, trong hai tuần au phải thi, sẽ không up fic được, thành thật xin lỗi, sau thi, sẽ cố đầu tư fic cho nó mượt và hay một chút. Thân ái!

Chúc mn thi HKI thật tốt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro