Chap : 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ giữ chặt cậu , Ami !!

Yoongi ôm chặt tôi thì chiếc phao trượt xuống phía dưới , tốc độ cũng khá nhanh vì con dốc cũng cao.

- Ahhhh....

Cả hai chúng tôi cùng hét lên nhưng tôi không sợ vì đã có Yoongi bên cạnh , trượt gần đến chân dốc thì cái phao lật nhào nhưng Yoongi đã ôm lấy tôi rồi cả hai lăn trên mặt tuyết mấy vòng.

Khi dừng lại , tôi đã nằm tên người của Yoongi , mắt chúng tôi chạm mắt nhau giống như lần đầu tiên tôi gặp Yoongi khi tôi ngã lên người cậu ấy vậy.

Yoongi nhìn gương mặt ngượng ngùng của tôi mà khóe môi cong thật nhanh , tôi định ngồi dậy thì Yoongi đã nhanh tay giữ lấy gáy của tôi và kéo tôi xuống để đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi như chết lặng vì không nghĩ Yoongi lại làm thế , cậu ấy hôn tôi thật say đắm đến nỗi tôi không theo kịp , cứ vụng về mà đáp lại.

Yoongi nhìn tôi rồi mỉm cười , tôi xấu hổ đến nỗi ngồi bật dậy , kéo cổ áo ấm lên che nửa gương mặt đang đỏ ửng của mình.

- Cậu ngại sao , Ami ??

- ...

Tôi không đáp , chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu , Yoongi bật cười thành tiếng.

- Haha , sao lắc đầu rồi lại gật đầu , cậu thật là dễ thương đó , Ami.

Nói rồi Yoongi nằm vật ra trên nền tuyết trắng nhìn lên bầu trời , Yoongi đưa tay kéo tôi nằm trên cánh tay của Yoongi , cả hai cùng nhìn ngắm một khoảng trời trong vắt.

- Ami à , trời ở đây rất đẹp !

- Đẹp sao ?? - tôi hỏi.

- Đúng vậy , nơi nào có cậu , bầu trời đều đẹp.

Yoongi và tôi quay mặt nhìn nhau , một tình cảm trong sáng của tuổi mới lớn như mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ đến lạ thường.

Chúng tôi tập trượt cho đến trưa thì tôi đã trượt tương đối hơn , Yoongi nhìn tôi đang thở hổn hển vì mệt thì nói.

- Mệt lắm hả ?

- Không mệt , tôi muốn trượt nữa , phải trượt thật tốt để điểm thể chất lần này thật cao , tôi đi đây.

Tôi định đi lên cao để trượt xuống thì Yoongi nắm lấy cổ tay tôi , giữ lại.

- Chân còn đau , đừng cố gắng quá , cậu trượt được cơ bản như vậy là được rồi , nghe tôi , đừng khiến mình mệt , Ami.

Câu nói của Yoongi tuy nghe có vẻ bình thường nhưng nó chứa đầy sự quan tâm cho tôi.

- Cậu nghĩ vậy sao , Yoongi?

- Uh , chân cậu không đau à .??

- Đau chứ nhưng trượt được thì không đau nữa , để người ta lại bảo tôi chân ngắn mà còn bị đơ nữa thì sao ?

- Nhớ dai thế , xin lỗi mà , là tôi sai , được chưa ?

- Xin lỗi mà như vậy hả , thành ý quá ha ??

- Vậy cậu muốn sao ??

- Lấy công chuộc tội đi , tự suy nghĩ.

Tôi ngồi xuống tháo đôi giày trượt ra , vừa xong thì Yoongi cũng đã nhanh tay kéo tôi lên lưng cậu ấy.

- Yoongi , cậu làm gì vậy ??

- Cậu trượt mệt rồi , tôi cõng cậu vào.

- Nhưng còn giày trượt...

- Để đó đi , lát tôi sẽ cất chúng.

Nói rồi Yoongi cứ thế mà cõng tôi trên lưng , lưng Yoongi rất rộng so với người cậu ấy , dù rất thích nhưng có chút ngượng ngùng.

- Yoongi à , hay cậu để tôi tự đi nhé , mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu.

- Kệ họ , cậu sợ họ nhìn thấy hay sợ Park Jimin thấy hả , Ami ?

Yoongi nói làm cho tôi chợt bối rối , tôi nói.

- Cậu đừng hiểu lầm , tôi và Jimin chỉ là bạn thân thôi , cậu đừng nghĩ lung tung.

- Cậu không có nhưng chưa chắc Park Jimin không...

- Không gì cơ ??

- Thôi , không có gì đâu , tôi không quan tâm họ nói gì , tôi thích cậu thì chỉ cần cậu biết là được rồi.

- Yoongi này !!

- Sao ?

- Cậu đừng ghét Jimin , cậu ấy rất tốt , là người luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi , tôi mong cậu hãy xem Jimin như người bạn tốt nhé , tôi ...

- Tôi biết rồi , ngồi yên đi , ngọ nguậy rơi xuống đất thì không phải tại tôi đâu.

Tôi nghe Yoongi nói thì yên tâm , vòng tay ôm lấy cổ của Yoongi chặt hơn một chút như thể hiện sự tin tưởng của tôi với Yoongi , cậu ấy nhìn thấy thì rất vui , mỉm cười lặng lẽ.

Jimin đứng phía trong nhà trọ nhìn ra thấy Yoongi đang cõng tôi thì ánh mắt có chút buồn bã , Jimin quay đi vào trong , Yoongi thả tôi xuống , cậu ấy thở trông khá mệt.

- Cậu ăn gì mà nặng thế ,Ami ?

- Min Yoongi...

- Tôi đùa tí thôi , nhẹ như bông ấy.

- Nhẹ mà thở thế hả ?- tôi nghi ngờ.

- Vì tuyết dày nên khó đi thôi , chứ cậu mà nặng gì đâu.!

- Không biết nói có thật không.??

Yoongi nhìn gương mặt nghi ngờ của tôi mà cười nhẹ.

- Coi như lấy công chuộc tội nha.

- Cũng được , vào trong ăn trưa thôi.

Tôi vào trong tìm Jimin nhưng không gặp , cả buổi trưa tôi luôn tìm Jimin nhưng không thấy cậu ấy đâu , buổi chiều khi thực hiện bài kiểm tra thì Jimin mới xuất hiện , nhưng Jimin rất lạ , giống như đang trốn tránh tôi.

Đến lượt tôi thực hiện bài kiểm tra , tôi đứng trên một con dốc khá cao nhìn xuống thì tôi hơi lo sợ , mọi người đều biết tôi rất kém nên cũng hồi hộp không kém.

Jimin thì khỏi nói , cậu ấy nhìn theo tôi đầy lo lắng , Yoongi cũng vậy , Jimin nhìn bóng dáng nhỏ của tôi trên cao thì bất an vô cùng, cậu ấy biết tôi đang sợ.

- Ami à , cố lên.

- Ami sẽ làm được. - Yoongi nói với Jimin.

- Ami sợ độ cao , đó là lý do vì sao mấy năm nay cậu ấy luôn bị điểm kém môn này , chân lại bị thương thì sao có thể trượt được từ trên đó chứ , cậu biết không ?

Yoongi không trả lời , chỉ nhìn theo hướng tôi đang đứng.

" Ami , em làm được mà ."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ.

" Han Ami , mày làm được mà , nhất định sẽ được ."

Tôi dùng hết can đảm mà trượt xuống phía dưới , đoạn đầu hơi loạng choạng vì tôi còn hơi sợ.

- Ami , ... - Jimin và Yoongi đều hoảng hốt khi thấy tình hình trước mắt.

Nhưng một lúc sau tôi đã bình tĩnh lại , bắt đầu trượt chân lại và cứ từ từ mà trượt xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người , Jimin mừng rỡ vì cậu ấy cứ lo là tôi sẽ ngã.

" Ami giỏi lắm !"

Khi trượt gần đến đích thì tôi bị va phải một tảng tuyết nhỏ nên khiến việc giữ thăng bằng gặp vấn đề , vừa qua khỏi vạch đích thì tôi ngã nhào xuống.

- Ahhhh...

Jimin chạy đến đỡ lấy tôi ngồi dậy , xoa đầu mỉm cười.

- Ami , cậu giỏi lắm.

Thầy giáo cũng bất ngờ trước kết quả hôm nay.

- Ami , em giỏi lắm , thầy sẽ cho em điểm tuyệt đối vì sự cố gắng này.

Tôi vui mừng không thể tả , nắm tay của Jimin.

- Cậu nghe không Jimin , tôi được điểm tuyệt đối này , vui quá.

- Giỏi lắm , chúc mừng cậu.

Jimin và tôi nhìn nhau cười rất vui mà không biết Yoongi đang đứng nhìn mà muốn bốc hỏa.

Jimin đỡ tôi đứng dậy , tôi nhìn Jimin mà gặng hỏi.

- Cậu đi đâu mà tôi tìm suốt buổi trưa không thấy vậy , Park Jimin??

- Tôi...

- Cậu tránh mặt tôi , đúng không ? - không hiểu sao khi nói câu đó tôi lại rất buồn.

Jimin có vẻ ngập ngừng , tôi biết Jimin đang có chuyện gì giấu tôi.

- Tôi đâu có tránh mặt cậu , chỉ là có chút việc mà thầy giao thôi , đừng nghĩ lung tung.

- Vậy sao , sao tôi cứ cảm thấy cậu có gì giấu tôi , tôi...

- Ami!

Yoongi gọi tôi , Jimin vội tránh đi.

- Yoongi gọi cậu kìa.

- Jimin à...

- Tôi có việc , tôi đi trước , có gì gặp nhau tối nay nhé.

Rồi Jimin chạy đi , tôi nhìn theo mà có cảm giác mất đi một thứ gì đó.

- Ami , cậu giỏi lắm. - Yoongi đến bên tôi.

Yoongi nhìn nét mặt của tôi thì biết đang rất buồn.

- Sao thế , đạt điểm tốt mà không vui sao ?

- Không có , vui mà , nhờ có cậu đấy Yoongi à.

- Tôi chỉ hướng dẫn, nỗ lực vẫn là của cậu , cậu xứng đáng mà.

- Cảm ơn cậu , Min Yoongi.

Chúng tôi nhìn nhau , một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Yoongi.

- Cậu phải cười như thế nhé , cậu cười trông đẹp lắm , Yoongi à.

Buổi tối đó là một buổi liên hoan nhỏ của lớp chúng tôi , mọi người cùng nhau ăn uống , nói chuyện rất vui vẻ , thầy đã tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ cho lớp tôi.

" Các em , bây giờ lớp chúng ta sẽ có văn nghệ , ai muốn xung phong biểu diễn nào ?"

Mọi người xì xầm rất nhiều nhưng không ai lên cả , thầy đành nói.

" Lớp chúng ta có một người chơi piano rất hay , thầy muốn mời bạn ấy lên biểu diễn cho cả lớp xem , mọi người thấy thế nào ?"

Cả lớp vỗ tay ủng hộ , tôi đang nhìn xung quanh tìm Jimin , nhưng vẫn không thấy , đang tìm thì có người vỗ vai tôi.

- Cậu tìm tôi à , Ami ?

- Jimin , nãy giờ không thấy cậu , tôi cứ nghĩ...

- Tôi giúp thầy chuẩn bị mọi thứ cho buổi liên hoan mà , mệt muốn chết mà hông ai biết mà còn trách hả ?

Jimin khoác vai , nhéo cái mũi nhỏ của tôi mà nói.

- Thế sao không bảo tôi giúp cậu ?

- Thôi , chân cậu đau mà , có các bạn giúp tôi rồi , à mà ai lên diễn vậy ?

- Tôi không biết nữa , thầy bảo là đàn piano , không lẽ là...

- Yoongi. - tôi và Jimin đồng thanh.

Tôi và Jimin nhìn chỗ đặt chiếc đàn, một người xuất hiện với vẻ mặt lạnh hơn băng tuyết , đặc biệt là ánh mắt người đó đang nhìn vào cánh tay mà Jimin đang khoác vai tôi mà đằng đằng sát khí , tôi và Jimin có chút giật mình , Yoongi đi đến bên cây đàn , ngồi xuống , phong cách của Yoongi thật thu hút  mọi ánh nhìn nơi đây , mọi người vỗ tay thật to như khích lệ.

Yoongi đặt tay lên và bắt đầu chơi một bản nhạc , cậu ấy hoàn toàn thả hồn vào bản nhạc , mọi người cũng yên lặng để thưởng thức bài hát mà Yoongi đang đánh.

Tôi nhìn Yoongi thật kĩ , người con trai đó như có sức hút phi thường nhưng khi cậu ấy bên chiếc đàn thì như một người khác vậy , dịu dàng , ngọt ngào như " Đường " vậy , tôi nhìn Yoongi như bị hút sâu vào người con trai ấy , Jimin nhìn lén tôi và cảm nhận được tôi thích Yoongi nhiều như thế nào.

" Ami à , biết đến khi nào em mới dùng ánh mắt này nhìn tôi không , trong mắt em bây giờ chỉ có Yoongi mà thôi , đúng không ?"

Yoongi thỉnh thoảng vừa đánh đàn vừa quay sang nhìn tôi , ánh mắt ngọt ngào vô cùng , trong khoảnh khắc đó , với tôi và Yoongi chỉ có đối phương.

Bài hát kết thúc , Yoongi đứng lên , trở lại vẻ lạnh lùng vốn có , nhìn tôi một cái rồi đi mất , tôi chưa kịp phản ứng thì.

" Tiếp theo , xin mời lớp trưởng của chúng ta - Park Jimin lên trình diễn nào !"

Mọi người vỗ tay hưởng ứng rất mạnh mẽ ,mọi người hô to.

- Park Jimin - Park Jimin - Park Jimin...

Tôi quay sang nhìn Jimin , tôi cũng vỗ tay và hô tên cậu ấy theo mọi người , Jimin rất ngượng , chỉ cười xấu hổ.

- Cậu cũng trêu tôi hả , Ami.?

- Không đâu , tôi cũng muốn xem cậu biểu diễn mà.

- Được , tôi sẽ diễn cho cậu xem.

- Thật nhé ??

- Cầm áo giúp tôi.

Jimin cởi áo ấm ra , bên trong mặc một chiếc áo sơ mi nhìn rất sexy , tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jimin mặc như thế.

- Xem và nghe cho kĩ nhé , Ami.

Jimin bước ra chỗ biểu diễn , Jimin bắt đầu lấy lại vẻ bình tĩnh và bắt đầu trình diễn , bài hát mà cậu ấy diễn là " Serendipity "

Jimin vừa hát và nhảy vô cùng thu hút , mấy bạn nữ cứ cảm thán trước sự quyến rũ của Jimin , đúng là Jimin khi hát và nhảy cũng như biến thành một người khác vậy , một đoạn nhay Jimin cho tay vào áo giật giật để lộ ra cơ bụng rắn chắc của mình khiến cho mấy cô gái kia cứ gọi là bấn loạn.

- Ahhhh, Park Jiminnnnnn...

Tôi cũng bị cuốn vào những động tác vô cùng uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Tôi nghe rất kĩ từng câu hát , ánh mắt của Jimin chỉ hướng về tôi khiến tôi có chút bối rối.

Có câu hát mà Jimin nhìn tôi hát với ánh mắt dạt dào tình cảm.

" Love me now , touch me now .
Just let me love you .
Let me love ,let me love you .
Just let me love you .
Let me love ,let me love you"

Rồi Jimin nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào , tim tôi như muốn nổ tung , mặt cũng ửng đỏ lên vì tôi hiểu ý nghĩ của những gì Jimin hát.

Sau khi trình diễn xong mọi người đều đứng dậy vỗ tay cho Jimin , cậu ấy cúi đầu chào như một lời cảm ơn rồi đi xuống chỗ tôi.

- Cậu thấy sao , hay chứ ?

- Hay...hay lắm..

Tôi trả áo cho Jimin , nhìn nụ cười của Jimin lúc này thật đẹp.

Một lúc sau tôi đi ra ngoài tìm Yoongi nhưng không thấy , đang đi gần hành lang thì nhìn thấy tuyết bên ngoài đang rơi , tôi đứng lại nhìn khung cảnh bên ngoài mà suy nghĩ nhiều thứ.

- Ami...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro