Chap : 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay mặt nhìn vì tôi có cảm giác tóc tôi đã chạm vào mặt người bên cạnh , tôi định xin lỗi thì :

- Xin ..lỗi...

Người đó nhìn tôi và chúng tôi đã chạm mắt với nhau.

- Sao lại là cậu ?

Người ngồi cạnh tôi không ai khác là người tôi đang rất không muốn gặp. Bốn mắt nhìn nhau , tôi chợt giật mình :

- Min Yoongi.

- Sao không thể là tôi?

Vẫn cái giọng lạnh hơn băng và thái độ không thể nào khá hơn của cậu ta , tôi cố gắng hạ giọng.

- Sao cậu không ngồi chỗ khác , tôi không muốn ngồi gần cậu ? Đi ra chỗ khác đi ? Bên kia còn ghế trống kìa.

- Tôi không thích , xe này không phải của riêng mình cậu , tôi muốn ngồi đâu thì ngồi thôi.

- Cậu muốn gây sự với tôi hả , Min Yoongi??

- Tôi thích ngồi đây , chả liên quan gì đến cậu .!

Tôi như muốn bốc hỏa trước những lời nói đó. Tôi cũng không thể đi chỗ khác vì Yoongi đã cố ý lấy chân chắn đường , rồi trùm nón áo khoác mà dựa ra phía sau ngủ.

Xe tới trạm của tôi , thấy Yoongi vẫn nằm như vậy, tôi nói:

- Tôi muốn xuống , cậu làm ơn tránh ra dùm.

Yoongi không phản ứng gì tôi liền dùng ngón tay kéo nón áo khoác của cậu ta ra , vừa kéo ra thì Yoongi đang nhìn tôi.

- Yahhh , rõ ràng là cậu đâu có ngủ , tránh ra đi , tôi muốn xuống xe.

Yoongi ngồi dậy , cậu ta cũng đi xuống , tôi rất ngạc nhiên vì tôi biết hầu hết mọi người ở gần đây , cậu ấy không hề ở khu này.

Tôi xuống xe thì chạy một mạch , tôi không muốn ở gần Yoongi vì những chuyện đã xảy ra , để lại Yoongi đứng nhìn theo bóng tôi khuất dần.

Một chiếc xe hơi hạng sang dừng lại bên cạnh Yoongi , người tài xế nhẹ nhàng mở cửa mời Yoongi bước lên.

- Cậu chủ , mời lên xe.

Yoongi ngồi trong xe mà mắt nhìn xa xăm , sờ vào môi mà bất giác mỉm cười. Nụ cười hiếm có trên gương mặt băng lãnh.

Vừa về tới nhà , tôi đã nhận được điện thoại của Jimin :

- Này Han Ami , sao giờ này cậu chưa gọi cho tôi , cậu có biết tôi chờ điện thoại của cậu mà lo lắng như thê nào không? Cậu chỉ giỏi khiến tôi lo thôi!

- Tôi xin lỗi , tôi  mới về đến nhà  nhưng vừa mới về đến nhà thì cậu gọi đến đấy , chưa kịp cởi giày nữa đây này.

- Cậu đã ổn chưa , còn buồn nữa không đấy ?

- Tôi không sao , cậu đừng lo , giờ tôi ổn rồi ! Cậu nghỉ ngơi sớm đi , tôi vào nhà đây ! Lạnh quá !

- Cậu vào nhà đi , có gì nhớ gọi cho tôi đấy , nhớ chưa ?

- Dạ , biết rồi , cậu cứ xem tôi như trẻ con thế ? Tôi lớn rồi đấy.

- Lớn mà nhõng nhẽo như trẻ con , hay ngủ dậy muộn , trễ xe buýt , vân vân...

- Này Park Jimin , cậu gọi điện hỏi thăm hay đang chọc tức tôi thế , không nói chuyện với cậu nữa , đáng ghét.

Rồi tôi cúp máy , nhưng tôi không giận Jimin đâu vì Jimin rất tốt với tôi , không tìm đâu ra một người bạn tốt như thế.

Bên kia Jimin cũng  nằm ra trên giường rồi cười vì những lời tôi nói , nghe có vẻ tôi đã khá hơn rồi , chỉ cần tôi vui thì Jimin cũng vui. Rồi Jimin cầm khung hình có ảnh tôi và cậu ấy chụp chung mà ngắm:

- Ami ah , cậu phải luôn cười vui như vậy nha!

Tôi sống với mẹ , mẹ tôi có một cửa hàng nhỏ nên mẹ hay về muộn , tôi tự lo cho bản thân mình , tôi học cũng giỏi nên tiền đi học đều do học bổng tài trợ nên mẹ không lo nhiều về tiền học cho tôi , chỉ có điều là tôi hay dậy muộn rồi dẫn đến hay đi muộn thôi.

Tôi sau khi tắm rửa , chuẩn bị thức ăn chờ mẹ về ,tôi ngồi vào bàn học , rồi tôi chợt nhớ đến chuyện lúc ở trường , tôi rất giận nhưng có một cảm giác kì lạ trong tim mà tôi không giải thích được.

Bên Yoongi.

Cậu ta về nhà rồi lên phòng , nhà của Yoongi cũng lạnh như chính cậu ta vậy , Yoongi đi đến bên chiếc đàn Piano của mình , đánh một khúc nhạc mà cậu ta tự viết.

Yoongi là con một của một gia đình quyền quý , rất có danh tiếng và quyền lực , Yoongi vừa học ở trường vừa học quản lý công ty , vì bố mẹ cậu muốn thế.

Hiện tại cậu sống 1 mình ở Hàn , bố mẹ đều ở Mĩ vì công ty của gia đình ở Mĩ đang gặp trục trặc.

Yoongi thay quần áo rồi nằm lên giường , cậu ta nhớ về những chuyện đã xảy ra mà cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm mà chính Yoongi cũng không nghĩ đến.

- Tôi là sao chổi thật sao , Han Ami , để xem cậu có tránh được bị tôi chiếu không ??

Hôm nay tôi lại suýt chút nữa thì muộn xe buýt , tôi lên xe mà mừng không kịp thở , mai mà còn kịp.

Tôi vừa tới cổng đã thấy Jimin đứng chờ ở đó , trời lạnh mà Jimin vẫn chờ tôi , nhìn thấy tôi , Jimin mừng rỡ :

- Hôm nay Ami giỏi nhỉ ? không đi muộn này!

- Cậu đang trêu tôi đó hả , muốn chết sao ?

Vừa nói tôi vừa giả vờ đấm Jimin , cậu ấy cười rồi nắm tay tôi vào lớp.

- Có lạnh không ??

- Lạnh lắm nhưng vẫn chưa có tuyết thì phải ?

Tôi ngước lên nhìn bầu trời trong vắt không một bóng mây.

- Tuyết sẽ rơi sớm thôi , cậu có cái tật hay quên , lại không mang găng tay này.

Jimin dừng lại , nhìn  2 bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi lên , vẻ mặt xót xa , tôi vội nói.

- Do tôi ngủ quên , vội quá nên không nhớ mang găng tay , không sao đâu mà  !!

Jimin gỡ đôi găng tay mà cậu ấy đang đeo mà mang vào cho tôi.

- Jimin à , tôi không lạnh đâu , không cần...

- Cậu mà không mang vào thì tôi sẽ ghi tên cậu vào danh sách đi muộn của tháng này đấy.

- Hả???

- Hả gì , tay lạnh đến đỏ lên mà còn bảo không sao , mang vào đi , không lại bảo tôi không lo cho cậu.

Giọng Jimin vừa như giận dỗi vừa như dỗ dành.

Tôi cúi nhìn gương mặt đang cằn nhằn đó mà bật cười.

- Jimin à , cậu đúng là thiên thần đó nha.

- Khỏi cần nịnh nữa , xong rồi đây này.

Jimin đã mang xong găng tay cho tôi , cậu ấy mỉm cười hài lòng.

- Cậu mang cho tôi thì cậu sẽ bị lạnh đấy.

- Thế thì làm sao để hết lạnh đây , Han Ami.

Jimin nhìn tôi , đôi mắt cười như tỏa ánh sáng ấm áp.

- Như vậy là hết lạnh nè.

Tôi nắm tay Jimin , tôi cũng quen như vậy rồi nên không cảm thấy gì bất ổn.

- Vào lớp thôi !.

Tôi nắm tay Jimin , cậu ấy cứ nhìn chỗ 2 bàn tay đang nắm chặt mà mím môi cười ngọt ngào.

" Đúng là ấm hơn cả mang găng tay , Ami à !"

Chúng tôi vào đến lớp thì tôi đã thấy Yoongi đã có mặt rồi , anh mắt của cậu ta dán chặt vào bàn tay của Jimin đang nắm lấy tay tôi.

Tôi ngồi xuống bàn , không quên nhìn ra cửa sổ đợi chờ những bông tuyết.

Ánh mắt của Yoongi luôn nhìn tôi nhưng tôi không biết , rồi Yoongi nhìn sang thì bắt gặp Jimin cũng đang nhìn tôi , ánh mắt có chút khó chịu.

Buổi chiều chúng tôi học thể dục nhưng do thời tiết bắt đầu lạnh nên chúng tôi học trong nhà thi đấu thể thao của trường.

Sau khi thay đồng phục xong , tôi bước ra đã nghe tiếng reo hò của mọi người đang xem bóng rổ , tôi chả hiểu gì về bóng rổ hết nhưng thấy mọi người hào hứng nên cũng đứng xem.

Trên khán đài nhiều bạn nữ la hét , gọi tên Min Yoongi  , tôi cũng hơi bất ngờ , cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi , ném rất chuẩn .
Một quả bóng được Yoongi ném vào rổ ở một cự li khá xa nhưng nó bay gọn gàng và chính xác.

- Min Yoongi giỏi quá .! - các cô gái reo hò tên Yoongi nghe mà đến sợ.

" Cậu ta cũng giỏi nhỉ , nhưng vẫn cứ là một cục đá , azzz , sao mình lại chú ý đến cậu ta chứ , cậu ta là sao chổi bay ngang đầu mình mà "

Tuy nghĩ vậy nhưng  tôi quan sát Yoongi một cách vô thức , rồi đột nhiên quả bóng lăn đến chỗ tôi , tôi nhặt lên định ném trả thì Yoongi đã đứng trước mặt tôi rồi.

Gương mặt Yoongi lấm tấm mồ hôi , da cậu ta rất đẹp , con gái như tôi còn phải ganh tị , lại rất trắng nữa, cậu ta đứng trước mặt tôi nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt Yoongi nhìn tôi rất lạ , không giống như lúc gặp trên lớp , tôi đưa bóng cho cậu ta mà không nói lời nào.

Yoongi nhận bóng nhìn tôi một cái , khóe miệng khẽ cong lên , khoảnh khắc đó đã bị Yoo Hana nhì thấy , cô ta muốn trả thù vì cô ta nghĩ tôi đã cướp Yoongi.

Jimin cũng đã nhìn thấy , cậu ấy đi đến bên tôi.

- Cậu thay áo xong rồi à ?

- Oh , xong rồi , mà sao cậu không chơi bóng với họ .??

- Tôi chờ cậu mà ! - Jimin cười ngượng.

- Ai gu , lớp trưởng mà chơi bóng rổ thì chắc tôi sẽ nhận thư tỏ tình gởi cho cậu mệt nghỉ luôn á.

- Cậu đừng trêu tôi.

Vẻ mặt ngại ngùng của Jimin rất đáng yêu.

- Tôi chờ thư của một người khác. - Jimin nói rất nhỏ.

- Cậu nói gì kia ???

- Không ...không có gì .!

Tôi tiếp tục theo dõi trận đấu , tôi kém nhất là môn thể chất nên cũng chả hiểu gì về bóng rổ.

- Mà Yoongi chơi hay thật đấy , cái rổ xa tít mù mà cậu ấy ném vẫn vào , lợi hại thật.

Tôi vô thức khen Yoongi mà không biết Jimin có chút khó chịu.

- ...

- Jimin cậu sao thế ?

- Tôi ..tôi đâu có sao đâu , mà cậu để ý Yoongi kĩ thế ?

Nghe giọng của Jimin rõ là đang giận nhưng tôi lại nghe ra rất buồn cười , tôi nhảy lên khoác vai Jimin , đưa tay xoa mái tóc của Jimin mà cười.

- Con Mều này , hôm nay bày đặt xù lông với tôi hả ?

- Ai xù lông đâu ??

- Này này , lông mều đang bù xù này haha.

Tôi chỉ mái tóc của Jimin mà cười rất vui , Jimin cũng bật cười trước sự nghịch ngợm của tôi ..

- Dám bảo tôi xù lông à , được , tôi cho cậu biết thế nào là Hổ xù lông.

- Hổ gì mà Hổ , là con mều , Pặc Mều lêu lêu.

Tôi và Jimin cứ nói chuyện vui vẻ mà không biết có người đang phát hỏa trên sân bóng , từng cú ném cứ như có lửa.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên , Yoongi đi ngang qua chỗ tôi và Jimin đang đứng , ánh mắt rất đáng sợ làm tôi rợn cả sống lưng.

Jimin thấy Yoongi vội nói :

- Yoongi à , thay quần áo xong thì tập hợp nhé.

- ...

Yoongi không trả lời mà đi một nước , tôi nhìn mà khó chịu thay cho Jimin.

- Cái cậu này , Jimin đang nói chuyện với cậu đấy.

Yoongi quay lại nhìn tôi , nhìn vào chỗ Jimin đang nắm lấy khuỷu tay tôi mà như sắp giết người.

- Nhìn ..nhìn gì mà ghê thế ??

Tôi lùi lại , chạm vào Jimin , Yoongi quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.

- Cậu ta thật sự đáng sợ nhưng...

- Ami , cậu nói gì ??

- Không có gì , đi tập trung thôi.

Sau khi kết thúc buổi học , Jimin đi lên phòng giáo viên , tất cả mọi người về lớp , tôi thì dọn dẹp vật dụng của buổi học nên ở lại sau cùng.

Khi tôi đi rửa tay thì bị một đám nữ sinh chặn cửa , khóa trái cửa và tắt đèn , còn thả chuột nữa , tôi vốn dĩ rất sợ chuột nên khi bị nhốt chung với mấy con chuột đã khiến tôi sợ đến phát khóc.

Bọn người của Yoo Hana đứng gần đó mà hả hê.

- Hana ah , cậu thật lợi hại , sao cậu biết Han Ami rất sợ chuột nên dùng cách này để trả thù.

- Yoo Hana này là ai chứ ?Nó sợ chuột còn hơn sợ chết ấy , chỉ cần hỏi mấy đứa trong lớp nó là biết thôi. Ai biểu con nhỏ đó dám giành Min Yoongi với tôi , tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là sống dở chết dở. Đó mới là trừng phạt nhẹ thôi haha.

Mấy con chuột cứ chạy loạn xạ , tôi nghe tiếng chúng mà tay chân đã bủn rủn rồi , không đứng nổi. Vội trèo lên chỗ những bồn rửa tay mà khóc.

- Cứu tôi với , có ai ở ngoài không ?Jimin à !Mở cửa giúp tôi với ? Làm ơn mở cửa ra đi. - tôi gọi trong vô vọng.

Tôi đang ngồi co ro ở một góc vì sợ thì đột nhiên cánh cửa mở ra , có một người tiến lại gần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro