Chapter 3 - D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học thứ ba của cô bé ấy. Nhưng mà Yoongi vẫn không biết làm thế nào để có thể bắt chuyện được với cô.

Yoongi cảm thấy thật bất lực quá đi mà.

Đúng lúc Taehyung đi đến chổ Yoongi. Thấy cậu bạn mình cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cứ như đang suy tư một điều gì đó.

Thôi thì...

"Peek-a-boo"

Tập bút vẽ trên tay Yoongi bất ngờ rơi xuống đất. Taehyung lại trêu ghẹo cậu ta nữa rồi.

"Này, Taehyung! Cậu thích ghẹo gan mình lắm đúng không? Tự nhiên hù chi rồi làm người ta hết hồn nha!"

Yoongi xù lông rồi đó.

"Thôi mà, tại mình thấy cậu đang chán nên chỉ muốn làm cậu hết chán. Vậy mà cậu còn không biết cám ơn mình."

Taehyung bĩu môi.

Taehyung dỗi rồi.

"Cậu thôi ngay cái kiểu làm nũng ấy đi. Mình đang không biết làm sao để làm quen với Minji. Bạn ấy... dễ thương quá!"

"Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, cậu đừng lo. Mình sẽ giúp cậu, mình cũng muốn được làm quen với bạn ấy."

...

"Minji... mình tặng cậu... kẹo này."

"Sao cậu lại tặng mình?"

"À thì... tại vì mình... mình mang đến ba viên. Một viên cho Taehyung, một viên cho mình. Còn một viên nên... mình cho cậu..."

Yoongi đang rất mắc cỡ nên cậu bé cứ ấp úng mãi mới nói hoàn chỉnh được một câu.

"Cám ơn cậu! Nhưng mà mình vẫn chưa biết tên cậu."

"Chào Minji, rất vui vì được làm quen với cậu nha. Mình tên là Kim Taehyung. Còn người vừa mới cho cậu kẹo tên là Min Yoongi. Bọn mình là bạn rất thân thiết với nhau."

Đằng sau những lời giới thiệu đầy dõng dạc của Taehyung là một cái lườm đến từ vị Min Yoongi.

*Này, tôi đâu có mượn cậu nói thay lời tôi đâu Taehyung!*

Nhưng vì để giữ thể diện cho bạn mình nên Yoongi mới nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra.

"Xin chào Min Yoongi, rất vui được làm quen với cậu. Cả Kim Taehyung nữa, mình cũng rất vui vì được làm quen với cậu."

Minji vốn dĩ là một cô bé rất dễ. Minji có một giống nói rất nhẹ nhàng và trong trẻo. Lại còn sở hữu một nụ cười rất tươi.

"Nhưng mà Minji này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Bình thường Yoongi rất ít khi hỏi tuổi của các bạn nữ trong lớp. Nên chỉ khi thích bạn nữ nào thì Yoongi mới tò mò như vậy thôi.

"Mình chỉ mới ba tuổi thôi."

"A! vậy là em phải gọi anh với Yoongi bằng "anh" rồi nhé."

"Thật sao? Các anh lớn tuổi hơn em sao?"

"Ừ, đúng rồi. Bọn anh đã năm tuổi rồi."

"Thích thật đấy. Vì em chỉ là con một nên là được quen với hai anh, em thật sự rất là vui luôn."

...

Bởi vì chủ yếu nhà trẻ của cậu có xu hướng để bọn trẻ tự chơi với nhau và các thầy cô phụ trách quản lý lớp nào thì sẽ chuyên tâm giữ trật tự lớp đó.

Chỉ hôm nào có nội dung cần sinh hoạt thì các thầy cô mới trực tiếp đứng lớp để sinh hoạt.

Như thường lệ thì đến giờ tan học thì người đến đón Yoongi chính là bác quản gia. Vừa thấy xe của bác đến là cậu đã chạy thật nhanh ra xe và rất háo hức muốn được về nhà.

"Nào cháu chạy chậm thôi Yoongi. Cẩn thận kẻo lại ngã đấy."

Bác quản gia đưa hai tay ra nhằm ý định muốn đỡ cậu. Nhưng cậu tương bác muốn bế mình nên đã theo đà mà nhảy vào lòng bác quản gia.

"Yeah. Mau về nhà nhanh nào bác ơi. Cháu đói bụng quá."

"Nhóc con chỉ giỏi ăn thôi."

Trên đường từ trường về nhà, cậu kể cho bác quản gia nghe rất nhiều thứ về người bạn mới gặp. Miệng nhỏ chúm chím của cậu nói không ngừng nghỉ tí nào cả. Làm bác quản gia cũng tít mắt cười theo sự dễ thương của cậu.

Mọi hôm ở nhà chỉ có mỗi bác giúp việc nấu bữa cơm thôi. Hôm nay có thêm mẹ của cậu nên cậu thấy cũng hơi tò mò.

"Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại phụ bác Lee nấu cơm tối vậy ạ?"

"À hôm nay nhà mình có khách đến dùng bữa nên mẹ muốn phụ bác ấy một tay. Con về rồi thì mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây đón khách giúp mẹ được không?"

Yoongi là một đứa trẻ rất đáng yêu, tính tình lại lanh lợi. Nên mẹ cậu cũng được cậu giúp một tay.

"Dạ được mẹ, bây giờ con sẽ đi tắm ngay đây. Mẹ với bác Lee nấu bữa tối vui vẻ ạ."

Câu cuối được cậu tăng thêm âm lượng và độ cao nên làm mọi người trong nhà ai nấy cũng cười rất to. Đến độ bác Lee cũng phải đệm thêm một câu:

"Bà chủ chăm cậu Yoongi khéo quá. Cậu chủ vừa thông minh, lanh lợi lại còn rất hiểu chuyện nữa."

"Thôi chị đừng khen tôi quá. Thằng bé cũng nhờ một tay của chị với vú nuôi chăm sóc ấy chứ. Tôi cũng rất yên tâm vì thằng bé không có tính quậy phá và ngỗ ngược."

...

Lúc đầu cậu cứ tưởng khách hôm nay đến nhà là đối tác làm ăn của ba mẹ cậu. Nhưng không như những gì cậu nghĩ. Vị khách hôm nay đến nhà cậu chơi là Choi Minji và ba mẹ của cô bé. À thì ra chủ nhân của căn nhà mới dọn đến vài hôm nay là gia đình của họ.

Chủ yếu là họ muốn đến chào hỏi ba mẹ của Yoongi. Điều đặc biệt là ba Minji là cấp dưới mà ba Yoongi mới vừa nhận vào làm Quản lý ở bộ phận Hành chính.

Nhưng điều làm Yoongi càng thêm ngạc nhiên là bởi vì trong lúc dùng bữa. Mẹ cậu có gắp cho Minji thịt tôm nhưng mẹ cô bé đã từ chối và nói rằng Minji bị dị ứng thịt tôm.

Mẹ cậu có hơi ngại một chút và cũng vội vàng xin lỗi.

"Thật ngại quá, tôi không biết Minji không ăn được thịt tôm. Để tôi nhờ người đổi cho cháu cái chén khác."

"Không sao, không cần đâu chị. Là tôi cũng không nói với chị mà. Chị không cần phải ấy náy đâu."

"Vậy thì tốt quá. À Yoongi nhà tôi cũng bị dị ứng với thịt tôm, trùng hợp ghê nhỉ."

"Chị nói cứ như hai đứa nó là anh em ruột không chừng."

Có trời mới biết, cậu không có thiện cảm với câu nói vừa rồi như thế nào. Sao có thể nói cậu với Minji như anh em ruột được chứ.

Nhưng mà chính cậu cũng không nghĩ là mình với Minji lại có nhiều điểm giống nhau và nhiều sự trùng hợp đến vậy.

Minji nói cô bé thích sữa dâu. Cậu cũng thế.

Minji nói cô bé thích kẹo vị đào. Cậu cũng thế.

Minji bị dị ứng với thịt tôm. Cậu cũng thế.

Có một ở trong lớp học. Vô tình tầm mắt của Yoongi hơi dời xuống dòng chữ thêu màu vàng trên ngực áo trái của Minji.

Miệng Yoongi lại vô thức nói ra một từ:

"Flow... Flower?"

"Dạ, đúng rồi! Là Flower ấy. Mẹ em nói vì em có nụ cười rất đẹp, rất tươi. Giống như những bông hoa vậy nên mẹ và mọi người trong nhà đều gọi em là Flower."

Nghe vậy, cả Taehyung và Yoongi đều rất ngạc nhiên. Bất chợt...

"Oa, Trùng hợp đến vậy sao! Này Yoongi, chẳng phải tên ở nhà của cậu là Sun sao! Nếu như lấy tên của cậu và tên của Minji ghép lại thì sẽ thành "SunFlower". SunFlower nghĩa là hoa Hướng Dương ấy!"

"Có thật là ở nhà anh tên Sun không, Yoongi?"

"Ừ, đúng rồi."

"Nhưng mà Taehyung, có thật SunFlower có nghĩa là hoa Hướng Dương không anh?"

"Ơ này, anh lớn hơn em tận hai tuổi đó. Nên là anh không thích chọc ghẹo một đứa con nít như em đâu, biết chưa Minji."

Tuy Yoongi chỉ mới năm tuổi nhưng cậu lại chẳng tin vào cái gì gọi là "sự trùng hợp" cả.

[Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu, phải không Flower?]

...

To Be Continued

Sign : 🍑

(Các bạn soát lỗi chính tả giúp mình nhé 🥺❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro