Chapter 5 - E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự đồng ý kèm mình học từ Min Yoongi. Choi Minji đã hẹn với anh sẽ đến nhà anh vào lúc bảy giờ ba mươi tối để anh kèm cho cô môn Toán.

Như thường lệ thì bác tài xế của nhà Min Yoongi sẽ đón anh và Choi Minji sau giờ tan học. Bình thường, Minji sẽ không hỏi anh về vấn đề cá nhân quá nhiêu. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô lại rất muốn biết một chuyện.

"À thì Yoongi nè, anh đã có bạn gái chưa?"

Yoongi không trả lời vội, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cô, nhíu mày một chút.

"A! Anh đừng như thế với em chứ. Chỉ tại từ ngày biết anh và anh Taehyung đến giờ. Em chưa thấy anh hẹn hò với bất kỳ cô gái nào cả. Trong khi em thấy anh Taehyung sớm đã có bạn gái từ một năm trước rồi."

"Lại hỏi linh tinh"

Với tính cách của Yoongi thì sẽ không quên cốc đầu cô một cái. Minji chỉ biết bĩu môi rồi tiếp tục nhìn ngắm đường phố.

Còn anh chàng đang ngồi cạnh cô thì đã sớm nhìn ngắm cô từ lâu rồi. Có trời mới biết, trong mắt Yoongi chỉ có mỗi cảm xúc cưng chiều Minji mà thôi.

*Đồ ngốc này, sao em không nghĩ đến việc em sẽ là bạn gái tương lai của anh chứ?*

...

Sau mười lăm phút ngồi xe thì cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Vì gia đình của Minji chỉ là kiểu gia đình của một doanh nhân nhỏ nên cũng sẽ không có quá nhiều người giúp việc. Các bữa ăn phần lớn sẽ do chính tay mẹ của Minji, bà Park Hyejin tự chuẩn bị. Minji cảm thấy rất vui vì có được một người mẹ nấu ăn rất ngon, hại cô dạo này có hơi tăng cân một xíu.

Dạo này nghe Yoongi nói là công ty của ba anh đang gặp một chút rắc rối về các bản hợp đồng nên các nhân sự đều phải tăng ca đến hơn tám giờ tối mới có thể về. Nên vì thế, cả tuần nay cũng chỉ có hai mẹ con cô ngồi ăn cơm với nhau.

"Mẹ ơi, một lát ăn cơm xong con có thể qua nhà anh Yoongi được không mẹ?"

Bà Park có hơi khó hiểu với lời đề nghị này của cô. Bà cũng nhẹ nhàng hỏi lại.

"Con qua đó để làm gì sao?"

"Dạ thì là... anh Yoongi nói sẽ kèm con học môn Toán. Vì... điểm con có hơi thấp một chút..."

Nói đến đây, Minji chẳng còn dũng khí nào để ngước lên nhìn sắc mặt của mẹ mình nữa. Nhưng không, bà Park là người phụ nữ đoan trang, bà lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng với cô. Rất ít khi cô thấy bà tức giận với mình.

"Thôi mẹ hiểu rồi, không sao đâu. Có thể là vì lần này kiến thức mới có hơi khó với con nên con đừng lo lắng về chuyện điểm số. Được rồi, một lát nữa nhớ chuẩn bị tài liệu đầy đủ rồi qua để Yoongi kèm con học. Mẹ thấy cậu ấy là một người tốt, lại còn học rất giỏi. Con có thể học tập theo cậu ấy."

"Dạ con cám ơn mẹ, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con. Yêu mẹ quá đi."

Khi nghe mẹ mình nói vậy thì cô cũng cảm thấy vui hơn nên tinh thần cũng cảm thấy thoải mái.

Sau bữa cơm tối thì Minji có giúp mẹ rửa chén xong rồi mới bắt đầu thu xếp tập vở để qua nhà Yoongi. Mà thật ra thì việc rửa chén mỗi ngày cũng do Minji muốn phụ giúp mẹ nên bà Park cũng vui vẻ mà chấp thuận.

"Mẹ ơi, con sang nhà anh Yoongi nhé. Học xong con sẽ về liền ạ. Mẹ đợi tí, chắc ba cũng sắp về nhà rồi nên mẹ sẽ không có buồn đâu."

"Không biết con giống ai mà càng lớn thì càng dẻo miệng. Đi cẩn thận nha con gái."

"Vâng ạ."

...

Tuy rằng Minji hẹn với Yoongi là bảy giờ rưỡi mới sang nhưng chỉ mới bảy giờ mười lăm, cô đã sang nhà và ngồi đợi anh về. Vì bác Lee có nói là Yoongi vừa ra ngoài để mua ít đồ dùng cá nhân.

Yoongi đi cũng không quá lâu, Minji chỉ vừa đợi khoảng năm phút thôi thì anh đã về. Vừa thấy Minji, Yoongi đã vội vàng giấu chiếc hộp đang cầm trên tay ra sau lưng. Trong phút chốc, Yoongi cảm thấy rất khó trong việc mở lời. Minji cũng không hiểu là vì điều gì.

"Anh ổn chứ Yoongi, sao lại đứng ngây người ra như thế?"

Sau câu hỏi của cô thì anh có hơi giật mình một chút, không nhanh không chậm mà nói.

"À không có gì đâu, thấy em qua sớm quá nên anh có hơi ngạc nhiên một chút ấy mà. Cũng đến giờ rồi, anh dẫn em lên phòng rồi anh sẽ ôn lại bài cho em."

"Vâng ạ."

Minji cứ như vậy mà từng bước, chầm chậm đi theo phía sau Yoongi. Vì vị trí của Minji đang ở sau lưng Yoongi nên khi thấy chiếc hộp anh giấu từ nãy giờ làm cô cũng khá tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi.

Trước giờ, Minji chỉ biết nhà Yoongi có năm lầu, chỉ là đến hôm nay cô mới biết được là Yoongi ở lầu thứ hai. Vào đến phòng Yoongi thì khác với những gì Minji nghĩ. Cô không nghĩ rằng phòng ngủ của anh lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi mở tủ lấy thêm một cái ghế dự phòng khác, đặt cạnh ghế của Minji.

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong của Yoongi vẫn cứ luôn hồi hộp mỗi khi tiếp xúc gần gũi, thân mật với Minji. Nhưng Yoongi lại không để cho Minji biết điều này.

"Có chổ nào em không hiểu thì cứ nói lại với anh, không cần phải ngại. Anh biết là em rất dở môn Toán."

"Anh có cần phải nói thêm câu cuối không vậy? Anh không trêu em thì hôm đó anh sẽ không ngủ ngon được đúng không?"

"Thôi, Flower đừng giận anh. Anh chỉ muốn em được thoải mái hơn thôi."

"Được rồi, em sẽ tạm tha cho anh. Mà anh có thể nào chỉ lại cho em phần 'Bất đẳng thức Cauchy' này được không?"

"Được thôi, anh sẽ giảng lại cho em. Giảng xong, anh sẽ cho em thêm các bài tập ví dụ để em có thể nắm rõ hơn nữa."

"Yeahhh! Yoongi là số một!"

Yoongi còn biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu trước sự đáng yêu của Minji.

Nhưng mà cũng rất lâu rồi thì Minji mới được nghe Yoongi gọi cô bằng "Flower" nên nhất thời, Minji cảm thấy hơi ngượng một chút. Nhưng cô rất thích được gọi như thế.

Thật ra, Yoongi luôn rất muốn gọi Minji bằng cái tên "Flower" nhưng vì anh sợ cô ngại với bạn bè. Nên từ khi lên cấp hai thì Yoongi chẳng bao giờ gọi nữa.

Yoongi không gọi thì không có nghĩa là anh không thích, chỉ là anh không muốn có nhiều người biết đến sự hiện diện của cái tên này.

[Biết làm sao được khi anh chỉ muốn cái tên đó do một mình anh gọi.]

...

To Be Continued

Sign : 🍑

(Các bạn soát lỗi chính tả giúp mình nhé 🥺❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro