Chap 5: «Em hư quá»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để cô ngồi trong lòng anh. Hai người tựa vào nhau trên chiếc ghế mềm mại gần cử sổ, tận hưởng từng dải nắng nhẹ mùa đông xuyên qua kẽ lá tỏa xuống căn phòng. Căn phòng được tắm trong sự nhẹ nhàng của nắng sớm, ngọt ngào như mật ong.
Trời hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, bầu trời bên ngoài cũng đẹp hơn bởi những đám mây bồng bềnh, lững lờ hư những cục kẹo bông gòn, ngọt lịm.
Hôm nay là sáng thứ bảy, hiếm khi nào lại có một buổi sáng đẹp trời như vậy, thế mà con mèo lười trong lòng anh vẫn còn chưa tỉnh giấc, mắt nhắm nghiền mà thở đều đều, chẳng thèm để ý đến cảnh vật xung quanh đẹp đẽ đến nhường nào. Nắng bao phủ hai người.

Anh mặc chiếc áo len màu xám, ngược với màu nắng, mái tóc đen cùng làn da trắng càng làm cho anh trở nên trầm lặng. Đôi mắt anh trong vắt như tấm gương, lành lạnh như mặt nước hồ. Nhưng có lẽ dòng nắng lại làm cho anh trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn.
Anh nhẹ nhàng ngắn khuôn mặt tựa như thiên thần đang say ngủ, rồi vô thức bật cười, không nỡ đáng thức cô dậy. Nhưng nắng chói lại làm cho cô tỉnh giấc.
Mèo nhỏ khó chịu với nắng. Quay qua quay lại trong lòng anh, định mở mắt ra nhìn anh nhưng ánh sáng chiếu thẳng vào làm mắt cô chưa thể thích nghi được. Cô nhăn mặt, dụi đầu vào vai anh, ngược với chiều nắng mà từ từ mở mắt nhìn anh. Định đứng dậy bước đi nhưng rồi loạng choạng mà ngã vào lòng anh. Hình như có chuyện gì không ổn thì phải. Anh cảm nhận được.
_ Yoongi ah...
Cô khó nhọc gọi anh, nhưng vừa mới bật ra tiếng nói thì:
_Khu...Khụ...Khụ...
Cô ho lên ba tiếng nhẹ như tiếng khàn khàn của mèo con. Sau đó thu người lại, cuộn tròn vào lòng anh.
Điều bất thường là cô bị ốm rồi.
Mỗi vậy thôi đã làm anh lo lắng, anh hơi bất ngờ khi thấy mèo nhỏ ho, rồi chân tay luống cuống cả lên. Anh xoay người cô, để cô ngồi một cách thoải mái, rồi quan sát khuôn mặt của cô, có xanh xao hơn mọi ngày, sau đó áp tay lên trán cô, đúng là hơi nóng thật, chết rồi.
_ Yoonmi, em cảm thấy mệt ah?...Hay là...
Anh ân cần hỏi rồi xoa đầu cô, mà còn chưa kịp nói xong câu thì cô đã ngắt lời:
_ Em xin lỗi!...Em biết là em...sai rồi...Đừng đánh đòn em, từ nay em sẽ không ăn kem nữa.
Mèo nhỏ lí nhí nói với anh, tiếng nói phát ra có khi chỉ bằng tiếng muỗi kêu. Còn mắt cô thì đã ánh lên những tia nước, cô cúi gằm mặt xuống nhìn rõ là tội nghiệp.
Anh hơi bất ngờ với phản ứng của mèo nhỏ. Ánh mắt trầm lặng nhẹ cụp xuống. Anh thầm nghĩ: Là tại anh chiều em quá thôi...Chiều đến hư rồi...Đáng lẽ phải nhất quyết không cho em ăn mới phải.
Anh nhẹ nhàng an ủi mèo nhỏ đang cảm thấy ray rứt kia, nhẹ nhàng nói:
_Đợi em khoẻ lại rồi mình tính chuyện này sau được không.
Anh ân cần
Cô càng vùi sâu vào ngực anh, chắc chắn là đang cảm thấy có lỗi lắm. Sau đó lại khó nhọc mà ho vài ba tiếng nữa,nước mũi chảy ra.
Cô cảm thấy trong người hơi khó chịu. Cơn nóng bao phủ khắp người làm tê liệt cả đầu óc. Mặt và mũi cô đã đỏ ửng lên vì cơn sốt. Nhịp thở phát ra bây giờ cũng trở nên khó khăn hơn.
Anh kéo cao chăn ủ vào người cô rồi đặt cô nằm xuống chiếc ghế mềm mại.
_ Ngoan nhé...Nằm ngủ tiếng đi, anh đi nấu cháo rồi cho em uống thuốc được không?
Anh ân cần dỗ dành cô.
Anh định đứng dậy bước đi thì mèo nhỏ níu tay giữ anh lại. Bàn tay trắng nõn, yếu ớt bấu nhẹ vào cổ tay anh:
_ Em không muốn ăn cháo...Không muốn uống thuốc đâu...Khụ...Khụ...Cháo chẳng ngon gì cả...Còn thuốc thì sẽ rất đắng đấy, Yoongi.
Cô nói với anh, tiếng nói tựa như gió thoảng, lại còn bị ngắt quãng bởi tiếng ho. Anh xoa nhẹ lưng cô, ngăn cho cơn ho đang ập đến khiến cô cảm thấy khó chịu.
_ Đồ ngốc, em mà không ăn rồi uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh được, em mà cứ ốm thế này thì không ai thương em đâu.
Anh nói với cô. Mặc dù vẫn không muốn uống thuốc đâu nhưng cô chẳng còn sức mà đáp lại lời anh nữa. Nắng chói chiếu vào, làm mắt cô nhắm tịt lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi lại để mèo con yên tâm hơn. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô, bàn tay vuốt nhẹ tóc mai còn vương lòa xoà rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt lên trán. Sau khi chỉnh lại chăn đắp và tư thế nằm cho cô, thì anh để cô ở đó còn mình thì bước vào bếp.
Anh lấy khăn lạnh đắp lên trán cô, mát dịu.
Sau một hồi thì anh bê ra một tô cháo to, tất nhiên là kèm thêm mấy lọ thuốc nữa.
Anh đặt xuống bàn rồi lay người cô dậy.
Có lẽ vì giấc ngủ chập chờn, và còn cảm thấy có lỗi nữa nên cô mở mắt luôn, nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh để cô tựa vào cửa sổ.
Có lẽ vì ngược với chiều sáng nên trông cô như nhỏ bé, mềm mại hơn, yếu đuối hơn như cánh lông vũ có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. Nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
Anh đút cho cô từng thìa cháo nhỏ. Vì nấu theo sở của cô nên không có hành mà cho nhiều dầu hơn.
Cô chỉ ăn hết một nửa bát cháo thôi, vì đang ốm nên anh cũng không ép cô ăn nhiều, chỉ cần thế là đủ rồi...
Thật là thương con mèo nhỏ này quá đi...Từ sau sẽ không để em muốn gì là đòi bằng được nữa.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sau màn ăn tất nhiên là đến màn uống rồi, cái màn khổ nhất cho mà xem ^_^

_ Không, em không ống mà...Em đã ăn cháo là đủ lắm rồi, em không muốn uống thuốc nữa...Đừng có ép em.
Cô nói rồi quay phắt đi trùm chăn kín mặt, mặc cho anh đang năn nỉ:
_ Em không uống thi làm sao mà khỏi bệnh được. Ngoan đi nào.
Anh thở dài.
_ Mặt kệ...Em không muốn khỏi, em muốn anh chăn sóc em.
Cô bướng bỉnh đáp lại anh.
Mèo con à, em bị ốm mà sao vẫn còn nghịch ngợm thế cơ chứ?
( Sau khi ngủ một lúc rồi ăn cháo thì cô cũng cảm thấy đỡ mệt hơn rồi, mà lúc khoẻ gơn một chút thì lại tìm cách để đùa với anh.)
Cô trốn trong chăn, nén cơn ho lại mà cười đắc trí: Chắc anh sẽ lo lắng lắm đây, cô thầm nghĩ.
Anh than thở:
_ Uống thuốc đi mà, sau khi em khỏi bệnh sẽ dẫn em đi chơi công viên được không?
_ Em không muốn đi công viên, em chỉ muốn nằm lười ở nhà thôi.
Cô cười trộm rồi đáp.
_ Vậy thì anh sẽ mua bánh và bim bim về cho em ăn nhé, được không?
Anh dỗ dành...
_ Em không muốn ăn nữa, em béo lắm rồi.
Cô bướng bỉnh đáp.
_ Vậy thì gấu bông nhé...đáng yêu lắm đấy, em có thích không?
Anh vẫn kiên trì.
_ Không thích
Cô vùng vằng đáp lại. Mặt vẫn dấu trong chăn, mãn nguyện. Hiếm khi được thấy anh như vậy, nên dù có mệt cũng phải chơi cho thoả thích đã.
_ Em mà cứ thế này thì anh giận em luôn. Không ai ở với em nữa đâu, Yoonmi hư ah.
Anh doạ dẫm.
_ Kệ anh
Cô vẫn một mực bướng bỉnh.
Anh sẽ không giận cô đâu. Chưa lần nào anh giận cô cả...mà anh cũng thương cô nhất nên cô mới nghĩ ra lắm trò để trêu anh.
Nhưng lần này khác trước rồi thì phải.
Anh không đáp lại nữa, căn phòng rơi vào im lặng. Hình như là giận thật rồi thì phải.
Cô tưởng anh đã ra khỏi phòng thì lạc lõng chui đầu ra khỏi chăn.
Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì cả, thì anh đã chộp lấy đầu cô, môi anh nhanh chóng áp lên môi cô. Môi anh lành lạnh nhưng lại mang vị ngọt của kẹo đường.
Cô bất giác giật mình, đầu óc mãi mới lấy lại được ý chí. Cô hét lên:
_ Anh làm gì vậy...Nhỡ bị lây ốm thì sao?
Cô lấy hết sức đẩy anh ra mà không được.
_ Anh cũng muốn được ốm như em, đến lúc đó sẽ không chịu uống thuốc để em chăm sóc.
Không được, không thể để anh bị ốm được. Cuối cùng thì mèo hư kia cũng chịu đâu hàng mà cầu xin anh:
_ Được rồi...được rồi...em uống ngay đây...Bỏ em ra được chứ????
Cô ngoan ngoãn.
Anh từ từ thả cô ra, để lại trên đó vệt ngọt lịm, ấm áp.
Anh đưa thuốc cho cô rồi dùng ánh mắt ra lệnh cho cô uống hết. Mèo nhỏ nhìn anh rồi quay ra nhìn mấy viên thuốc, mặt nhăn lại nhưng vẫn cố ngậm đắng nuốt trôi, bỏ vào miệng rồi nuốt ực một cái. Thuốc đắng nhờ có anh mà trở nên ngọt thì phải. Cô híp mắt cười hì hì với anh. Thật ra thì uống thuốc cũng không khó khăn lắm
Anh để cô dựa vào người mình.
Sao trên người cô lại có mấy vết đỏ đỏ thế này...Hình như là muỗi đốt, mà chắc là mới đốt thôi nên còn sưng lên ghê lắm. Anh hỏi cô:
_ Đêm em ngủ bị muỗi cắn à Yoonmi???
( Chắc lười không chịu  mắc màn_ Anh nghĩ.) Rồi trách cô.
_ Không phải đâu...Em chui vào bụi cây đó.
Cô cười cười.
_ Em bị ngốc à...Sao lại chui vào bụi cây?
Anh gắt lên. Rồi nhéo mạnh mũi cô làm nó đỏ lên.
Cô ngước lên nhìn anh,
Cô chu môi oan ức, giải thích với anh:
_ Này này...Em làm việc tốt đấy nhé...
_ Việc tốt gì mà lại ở trong bụi cây thế? Kể anh nghe xem nào?
Anh tò mò hỏi. Sau khi biết đó là chuyện có ích thì nhẹ nhàng đi hẳn. Xoa đầu cô.
_Em đã tìm lại cái vòng cho Yumin đấy!
Cô cũng hét lê như cái phản ứng lúc nãy của anh, rồi cười. Cái đồ láu cá.
_ Bạn ấy bảo của bà ngoại tặng nên qúy lắm.
_ Yumin??? Bạn mới của em à?
Anh nhẹ nhàng hỏi.
_ Vâng...Bạn ấy dễ thương lắm, lại còn dễ gần nữa...Em đã kể rất nhiều về anh đó. Cô thủ thỉ.
Anh dí tay lên trán cô rồi nói:
_ Yoonmi ah...Dù em hư thế nào nhưng đối với anh em vẫn dễ thương nhất nhé.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Yumin bước vào phòng, ném tập giấy lên bàn rồi hướng ánh mắt về phía Bommi.
_ Cái gì đây?
Cô hỏi...Rồi cầm tập giấy lên đọc, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
_ Tất cả thông tin về anh ta, ngày tháng năm sinh, nhóm máu, chiều cao, sở thích...đủ cả.
Đáp lại sự ngạc nhiên của bạn là ánh mắt vô hồn, trống rỗng.
_ Sao mày có được, mày là thánh à?
_ Cứ coi là vậy đi. Nghề của tao mà. Mà mày cũng phải đền đáp cho xứng đáng đấy.
Cô khinh khỉnh.
_ Được thôi, tao sẽ làm theo tất cả những gì mày muốn. Thế là được chứ gì!.
Bommi nhếch mắt nhìn Yumin, sau đó nở nụ cười qủy quyệt. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên từng tia đáng sợ.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cô thầm nghĩ.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Hết chap5 rồi nha....
Chap 5 cũ tự nhiên biến mất làm au phải đăng lại...Lời thoại và một số chi tiết có hơi thay đổi nha...vì au viết bằng trí nhớ.
Ủng hộ au nha!!! Voted cho au.
### Kamsam###




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro