Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước chậm rãi trên đường vừa cảm nhận cái lạnh se se của mùa xuân.Mới trở lại sau khi nghỉ tết,nhìn ngắm đường phố Seoul lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp nó cười,cũng đã ở đây được 1 năm rồi.Nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn để làm thủ tục nhập học trường Đại học Kyunghee khoa ngoại ngữ,mặc dù Ba Mẹ nó cứ than thở rằng không muốn nó đi học xa nên không muốn cho nó đi nhưng nó nằng nặc đòi vì muốn đặt chân đến đất nước mà nó hằng ao ước cùng với suy nghĩ trẻ con mong ước 1 lần được gặp Big Bang và SNSD , 2 nhóm nhạc mà nó yêu thích từ lâu.Ấy thế mà 1 năm rồi nó quên đi mong ước đấy vì việc học quá lu bu.Chiếc điện thoại trong túi chợt đổ chuông,nó cúi xuống lục túi tìm điện thoại bỗng bị 1 ai đó đâm sầm vào làm nó ngã sõng soài,nó nhăn nhó vì cú huých quá mạnh :

- Tại sao vội vã như vậy chứ?

- Tôi xin lỗi,cô có sao không?- 1 giọng nói khàn khàn lè nhè như tên say rượu làm nó cảm thấy sợ sệt không lẽ sáng sớm đã gặp tên say rượu rồi sao,sao lại đen quá vậy chứ?Nó lí nhí :

- Tôi không sao.

Định lồm cồm bò dậy thì cảm giác đau nơi cổ chân,nó nhíu mày ôm lấy cổ chân :

- A...

Rồi lại ngã phịch xuống,lúc này con người ấy mới ngồi xuống giọng vô cùng có lỗi :

- Cô bị đau ở chân sao?Xin lỗi tôi không cố ý.

Lúc này nó mới nhìn rõ con người đối diện,cao gầy,mặc từ đầu đến chân đen kịt,mũ đội sùm sụp cũng đen và khẩu trang cũng đen.Nó tròn mắt sợ sệt thấy rõ,trong suy nghĩ của nó có nhiễm chút phim xã hội đen thì kiểu người mặc như vậy chỉ có 2,1 là idol,2 là kẻ bị truy nã ,thế nhưng với nó chắc chắn sẽ không nghĩ là mình may mắn gặp được idol đâu,thế cho nên nó co rúm người lại vì nghĩ rằng đây chính là kẻ bị truy nã,thật là cũng phải khâm phục trí tưởng tượng của nó lắm ,nó sợ sệt lắp bắp :

- Tôi...tôi không sao.Anh có việc gấp thì cứ đi đi,tôi tự lo.

Trong thâm tâm nó chỉ muốn đuổi anh ta đi thật nhanh vì dù sao nơi đông người chắc anh ta cũng không làm gì nó,chứ để anh ta dẫn nó đến nơi vắng người chắc nó sẽ bị thủ tiêu mất,nó còn muốn quay về Việt Nam gặp Ba Mẹ lắm.Thế nhưng anh ta đâu dễ để nó đi như vậy :

- Tôi làm sao đi được sau khi đã làm cô thành thế này chứ?Để tôi đưa cô đến phòng khám gần nhất.

Anh ta vừa nói vừa vòng tay định đỡ nó dậy,nó co rúm lại hơn nữa :

- Không..không cần đâu,tôi đâu có quen anh làm sao tôi dám đi theo anh chứ?

Nhìn thấy nó hành động sợ sệt,anh chàng thở dài :

- Tôi không phải người xấu đâu,cô đừng lo.

Nó nghe câu nói như dỗ 1 đứa trẻ làm nó liếc mắt nhìn anh,chắc anh ta nhìn nó giống người dễ dụ lắm,anh chàng bắt gặp ánh mắt của nó thở dài :

- Chưa từng gặp người nào đa nghi như cô.

Nói xong anh chàng đưa tay cởi khẩu trang ra,lúc này tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta không sót 1 đặc điểm nào,không phải đứa cuồng Kpop nhưng nó cũng không phải mù tịt,đủ để biết anh ta là ai,nhưng nó có điên cũng không nghĩ lại gặp Suga của BTS trên đường và lại trong hoàn cảnh này.Anh lại lên tiếng khi thấy nó ngây ngốc như vậy :

- Bây giờ thì để tôi đưa cô đi được chưa?

Nó vô thức gật đầu và để anh ta dìu đứng dậy,nhìn quanh không có phòng khám nào,nếu như đi dọc cả phố để tìm với cái chân đau của nó chắc sẽ khó khăn cho cả nó và anh,anh bèn dìu nó ra mép đường :

- Cô đứng đây đợi đi để tôi gọi taxi,xung quanh đây không có phòng khám nào.

- Uhm.- Nó chỉ biết nghe lời anh và đứng vịn vào cây cột gần đó.

Ngay lập tức anh ta vẫy được 1 chiếc Taxi,mở cửa xe xong anh ta quay lại dìu nó lên xe,rồi lên theo,đóng cửa lại anh nói với tài xế địa điểm phòng khám rồi quay sang nó :

- Tôi chỉ có thể đưa cô đến phòng khám quen được thôi,cô thông cảm.

- Không sao đâu dù sao cũng chỉ là trẹo chân nhẹ thôi.

Nó ngại ngùng trả lời,tự nhiên nó thấy mình điên điên khi nãy cứ nghĩ anh ta là người xấu.Taxi dừng lại trước 1 phòng khám,anh ta trả tiền taxi rồi mới mở cửa xe bước xuống đỡ nó xuống xe dìu nó vào phòng khám.Có vẻ như nơi này đã quán quen với cách ăn mặc của anh ta nên ai cũng vui vẻ cười chào.Anh ta dẫn nó đến 1 phòng nơi có 1 nữ bác sĩ, anh ta cởi khẩu trang ra vị bác sĩ cười nói :

- Yoongi,hôm nay dẫn theo ai đến vậy?

Vừa nói vị bác sĩ vừa nhìn sang nó với nụ cười tò mò,anh đỡ nó ngồi xuống giường bệnh rồi nói :

- Em va vào cô ấy trên đường làm chân cô ấy bị đau rồi,noona có thể xem cho cô ấy được không?

Nữ bác sĩ bước lại phía nó,cầm cổ chân nó nhẹ làm nó nhăn mặt vì đau,bác sĩ ấn nhẹ vào 2 bên cổ chân hỏi :

- Chị ấn chỗ này có đau không?

- Chút chút ạ.

- Vậy chỗ này ?

- Chỗ đó thì đau ạ.

- Chà vậy là bị bong gân rồi đó.

Anh chàng nghe xong mặt xanh tái mét :

- Bong gân á?em tưởng chỉ bị trẹo nhẹ thôi.

- Sưng như vậy còn gì,em nhìn đi.Đi đâu vội vàng mà va vào người ta đến nỗi vậy chứ?

- Em vừa bị Fan rượt nên chạy nhanh không nhìn.- rồi anh quay sang nó áy náy - Tôi xin lỗi cô.

- Tôi không sao đâu.- Nó cười nhìn anh đôi mắt cong lại hình trăng khuyết.

Nhìn anh đờ đẫn nhìn nó ,nó tưởng anh áy náy nó lại cười lần nữa nhấn mạnh :

- Tôi không sao thật mà,anh đừng áy náy.

Rồi nó quay sang nhìn vị bác sĩ đang bôi thuốc và băng lại cho nó.

Suga nhìn theo góc nghiêng của nó nghĩ thầm Mình làm sao thế nhỉ?Nụ cười ấy sao có thể đẹp đến mức ấy nhỉ?Cô ấy thực sự đẹp quá.Tự nhiên sao tim lại đập nhanh vậy chứ?

Sau khi được bôi thuốc và băng lại , anh nhận dùm nó túi thuốc rồi thanh toán,mặc dù nó đã cản anh và đòi tự thanh toán nhưng anh không cho,nhanh chóng thanh toán rồi dìu nó ra ngoài đứng vẫy taxi,nó áy náy :

- Anh chắc rất bận,nên chỉ cần vẫy dùm tôi taxi thôi để tôi tự về được rồi.

- Cô làm sao để bước với cái chân như vậy chứ?- Anh chỉ xuống chân nó rồi nhanh chóng vẫy khi 1 chiếc taxi đi tới rồi dìu nó lên xe.Ngồi vào anh nhìn sang nó làm nó tròn mắt nhìn anh,anh nói :

- Cô nói địa chỉ nhà đi.

Lúc này nó mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu đọc địa chỉ chung cư nơi tôi đang ở,anh nghe xong lẩm nhầm :

- Cũng gần KTX.mất chừng 10' lái xe.

- Hả?Anh nói gì cơ?- nó quay sang hỏi

- À không,không có gì.

Anh lắc đầu cười,dù đã được nhìn thấy nụ cười anh qua những bức ảnh trên mạng nhưng được chứng kiến tận mắt như vậy nó mới phải công nhận là nụ cười của anh vừa đẹp lại vừa ngọt ngào,có lẽ vì thế nên nó không nhận thấy rằng bản thân đang nhìn anh chằm chằm,chỉ khi anh quay lại bắt gặp nó nhìn anh thì nó mới ngại ngùng quay đi,còn anh thì tủm tỉm cười.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư,anh lại dành trả tiền nhưng lần này nó nhanh tay hơn đưa tiền cho tài xế,anh cười lắc đầu mở cửa bước xuống rồi đưa tay dìu nó.Cả 2 đi vào thang máy,nó đưa tay bấm tầng 8,anh nhìn sang nó :

- Cô ở tận tầng 8 à?

- Uhm.- Nó gật đầu - Sao vậy?

- Không sao cả.- Anh lắc đầu nghĩ thầm mình hại cô ấy rồi,nếu như mà cô ấy sống 1 mình thì làm sao với cái chân đau đây chứ?

Thang máy dừng lại anh dìu nó bước ra,nó chỉ cho anh căn hộ 803,dừng trước cửa anh lịch sự quay đi để nó bấm mk nhà.Cửa mở ra anh dìu nó đi vào,nó cúi mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà ra :

- Anh đi vào đi.

Anh cười xỏ dép rồi lại dìu nó lại ghế sofa ngồi,nhìn quanh căn nhà,căn hộ khá rộng,đồ đạc sắp xếp rất đẹp và khá độc đáo nhưng hình như đúng là nó sống 1 mình,anh vừa nhìn quanh vừa nói :

- Cô sống 1 mình sao?

- Tôi là du học sinh nên sống 1 mình thôi.

Lúc này anh mới ngỡ ngàng khi nó nói nó là du học sinh :

- Cô đến từ nước nào vậy?

- Tôi là người Việt Nam.Tôi sang đây du học được hơn 1 năm rồi.

Nó vừa trả lời vừa định đứng dậy vào bếp,anh vội đưa tay đỡ nó :

- Cô định đi đâu thế?

- À tôi vào bếp lấy nước cho anh.- Nó cười

- cô ngồi đi tôi không khát đâu.

- Không sao,dù sao tôi ở 1 mình,cũng sẽ phải tự tọc tạch đi lại,chứ không thể ngồi 1 chỗ thế này mãi được.

- Tôi xin lỗi vì đã làm cô ra nông nỗi này.- Anh lại thấy áy náy 1 lần nữa làm nó vội xua tay

- Không,tôi không có ý trách anh đâu.Anh đừng áy náy nữa tôi thật sự không sao.

- Mà tên cô là gì vậy?tên tôi thì cô chắc cũng biết rồi,nhưng cô có thể gọi tôi là Yoongi hoặc Suga cũng được.

- Em tên Hana.Em ít tuổi hơn anh,em sn 95.- Nó thay đổi cách xưng hô vì dù sao nó cũng biết rõ nó ít tuổi hơn anh nếu cứ xưng tôi như vậy thì vô lễ quá.

- À,anh cũng đoán vậy.Em đang học trường gì vậy?

-Dạ đại học Kyunghee ạ.

- Chà,chắc em học giỏi lắm nhỉ.

Nó chỉ cười trừ,chợt điện thoại anh có cuộc gọi đến,anh đứng dậy bước về phía cửa kính :

- Nae hyung.

- Vâng em biết rồi,em về liền.

- Dạ không cần đâu,em tự về được ạ.

- Vâng hyung.

Anh cúp máy nhìn sang nó ái ngại,nó nhoẻn miệng cười :

- Không sao đâu anh cứ đi đi.Em tự lo được.Cám ơn anh đã đưa em về nhà.

Anh tần ngần 1 lúc rồi bước đến chìa tay ra trước mặt nó :

- Cho anh mượn điện thoại em được không?

- Làm gì ạ?

Nó vừa đưa vừa mở máy rồi đưa anh vừa hỏi,anh bấm bấm gọi từ máy nó sang máy anh rồi đưa trả lại cho nó :

- Đây là số của anh,nếu có gì cần em gọi cho anh,anh sẽ đến ngay.

- Ơ...

Không để nó kịp nói thêm,anh đưa tay lên xoa đầu nó nói rồi bước thẳng ra cửa :

- Anh sẽ lại đến.

Nó ngây ngốc ngồi nhìn cái điện thoại rồi nhìn ra cửa mà không thể tiêu hóa nổi chuyện quái gì vừa xảy ra,cái gì mà xoa đầu rồi cái gì mà anh sẽ lại đến chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga