Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trong quán cafe đợi Jennie tới, đưa tay khuấy nhẹ tách cafe, nó chống cằm nhìn ra đường, ngắm những con người hối hả đi ngược xuôi, ở Seoul đủ lâu để nó cảm nhận được nhịp sống hối hả nơi này, chợt bản nhạc trong quán cafe được đổi làm nó ngừng lại nụ cười trên môi, bài hát như thể nói về chính bản thân nó, từng lời hát đi vào tâm trí nó :

Em dường như nghe lại những lời anh từng nói ta sẽ bên nhau mãi mãi

Những lời nói ấm áp đã khiến em đắm chìm trong suy nghĩ ấy suốt một thời gian

Em đã khóc , rồi lại cười

Hình bóng anh tràn ngập tâm trí em mọi lúc

Vậy nhưng , đến cuối cùng nước mắt em lại tuôn rơi

Em ổn, em cũng sẽ không buồn đâu 

Dù cho có cô đơn đến thế nào chăng nữa , em cũng sẽ chỉ buồn đau hết hôm nay thôi .

Dừng lại đi thôi , chúng ta hãy lãng quên và xóa nhòa tất cả đi anh

Cứ quay gót rời đi , nhưng dường như một thói quen khó lòng từ bỏ 

Em vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ về anh.

Thở dài nhìn xuống tách cafe đã nguội, tại sao thời gian dài như vậy rồi nó vẫn không quên được anh , vẫn đau lòng khi nghĩ về anh . Vẫn biết anh không phải là người ông trời sắp đặt cho nó, thế nhưng trong thâm tâm nó vẫn yêu anh, nhưng càng yêu nhiều bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu . Nó im lặng nhìn lên màn hình tivi có idol đang thể hiện ca khúc đau lòng đó chợt nhớ về anh, nó buột miệng  :

- Yoongi , giờ này anh đang làm gì vậy? Có nhớ về em không?

Rồi chợt cảm thấy bản thân mình dở hơi, nó lắc nhẹ đầu cười khẩy, điện thoại rung lên hồi chuông, nhìn màn hình là Jennie gọi đến, nó vừa trả lời điện thoại, vừa đứng dậy đi về phía quầy thanh toán :

- Mình đây cậu xong rồi hả? Mình đợi ngoài cổng nhé.

Nó cúp máy rồi thanh toán xong đi ra ngoài, thời tiết có vẻ lạnh, nó đút 2 tay vào túi áo khoác, cố gắng co người vào trong chiếc áo bước đi về phía cổng công ty JYP , chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc mà lâu nay chưa một lần nào nó quên :

- Hana , là em đúng không?

- Đúng là em rồi.

Nó chưa kịp phản ứng, cũng không kịp nói gì thì anh lao đến ôm chặt lấy nó từ đằng sau, giọng nói tha thiết buồn bã :

- Hana, anh nhớ em lắm em có biết không? Anh đã tìm em bao lâu nay.

Anh nắm lấy 2 vai nó xoay nó lại rồi lại ôm chầm lấy nó, siết vòng tay thật chặt như thể nếu anh nới lỏng vòng tay nó sẽ tan biến vậy. 

- Hana, em đã đi đâu suốt thời gian này vậy? Anh đã tìm em ở mọi nơi nhưng không thấy.

- Anh tìm tôi để làm gì vậy? - Giọng nói lạnh lùng của nó như cứa vào tim anh

Nó đưa 2 bàn tay đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ :

- Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì liên quan để anh phải đi tìm tôi cả.

-Hana, em...

- Tôi chưa quên những gì anh đã đối xử với tôi đâu.Anh lấy can đảm ở đâu mà đi tìm tôi vậy?

1 lần nữa những lời nói tổn thương nó dành cho anh lại tuôn ra, đúng rồi là anh phản bội nó cơ mà, là anh đã lừa dối nó, giờ anh còn tìm nó làm gì cơ chứ?

- Từ nay có gặp nhau thì cũng hay coi như chưa từng quen biết đi, tôi không muốn nhớ đến anh nữa.

Nó nói xong rồi lạnh lùng quay lưng đi, Yoongi vội vã ôm lấy nó, giọng nói van nài :

- Hana, xin em nghe anh giải thích một lần thôi, anh xin em, đừng bỏ đi mà.

- Buông tôi ra đi.

- Hana, anh xin em đấy, có được không?

- Tôi nói anh buông tôi ra mà.

- Hana à , anh xin em, đừng bỏ đi mà.

- Tôi chán ghét anh lắm rồi Min Yoongi . Anh lừa dối tôi chưa đủ hả?

- Hana, anh không có, xin hãy tin anh.Hana à.

- Được tôi tin anh.Nhưng từ bây giờ làm ơn đừng đến tìm tôi nữa.

Nó nói xong lạnh lùng gạt tay anh ra rồi bước thật nhanh qua đường, không ngờ lại gặp anh ở đây, nó chạy nhanh vào trong tòa nhà JYP, đứng sau cánh cửa nó lặng lẽ nhìn ra ngoài, anh vẫn đứng đó buồn bã nhìn về phía này :

- Yoongi, sao anh gầy vậy? Tại sao lại đến tìm em chứ? Anh đã có cô ấy bên cạnh tại sao còn đến tìm em?Muốn em đau lòng đến mức nào chứ? 

Nó cứ thế lặng lẽ nhìn anh qua cửa kính, chợt giật mình khi có bàn tay vỗ lên vai :

- Cậu đang làm cái gì đấy?

Nó quay lại nhìn Jennie lắc đầu :

- À không không có gì, đi thôi.

Nó vội khoác tay cô bạn, nhưng Jennie lại đưa mắt nhìn về hướng khi nãy nó nhìn nhíu mày :

- Kia chẳng phải là Suga à? 2 người gặp lại nhau rồi à? 

- Kệ đi đừng quan tâm làm gì.Tớ đâu có quen. 

Nó chối rồi khoác tay Jennie bước đi ra ngoài, Yoongi vẫn đứng bên kia đường nhìn nó và Jennie bước ra, anh định lao qua đường để giữ nó lại nhưng đúng lúc ấy anh quản lý bước đến và đưa anh lên xe, anh vùng vằng muốn chạy theo nó nhưng nhìn sang nó và Jennie đã lên xe taxi đi mất rồi, anh buồn bã theo anh quản lý lên xe, anh ngồi ngả ra ghế, vắt tay lên trán thở dài , Jimin nhìn sang anh :

- Hyung, anh sao vậy? tự dưng định chạy qua đường khi đèn xanh vậy?

- Anh đã gặp lại Hana.  - Giọng anh buồn bã , pha lẫn chút bất lực

Nghe anh mình nói vậy Jimin vội bật dậy ngó ra cửa sổ khắp đoạn đường nhưng chẳng thấy người đâu, cậu chàng qua lại nhìn hyung thở dài :

- Lại không đuổi kịp sao hyung?

- Không phải, anh đã gặp cô ấy, thế nhưng... - Anh nghẹn giọng không nói nên lời 

Jimin nhìn sang cậu anh, người anh cậu rất quan tâm đang thể hiện mặt yếu đuối của mình mà cậu chưa từng thấy, nhìn anh mình đau khổ như vậy cậu cũng không biết nên làm gì cho hyung mình, ngoái nhìn lại tòa nhà JYP cậu nghĩ thầm điều gì đó trong đầu rồi quay sang nhìn Hyung mình, có lẽ cậu nên làm điều gì đó cho hyung mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga