Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vội vã chạy theo khi anh quay lưng bỏ đi,nó vừa chạy vừa gọi với theo :

- Oppa,Yoongi oppa,đợi em.

Anh bước vào thang máy làm nó hớt hơ hớt hải chạy theo,thấy cánh cửa sắp đóng lại nó không nghĩ mà thò tay vào chặn rồi bước vào,anh nhìn nó quát to :

- Em điên hả?Nếu như bị kẹp tay thì làm sao?

- Cửa sẽ tự mở mà.- Nó líu ríu giải thích- Anh định đi đâu vậy?

- Anh đi đâu thì liên quan gì đến em?

Nó đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh,đôi mắt bắt đầu đọng nước làm anh cảm thấy tự nhiên bản thân có lỗi lại dịu giọng :

- Anh có làm gì đâu mà em khóc.

- Yoongi quát em.- Nó mếu máo làm anh luống cuống

- Anh đâu có,anh chỉ hơi nhỡ lời 1 tý thôi,đừng khóc nữa,đừng khóc mà.

Vừa nói anh vừa đưa 2 bàn tay lên ôm lấy 2 má nó,nó lí nhí :

- Em còn chưa nói hết mà.

Anh nhíu mày nhìn nó,nó biết anh tức giận bỏ đi là vì sao,anh thở dài :

- Được rồi anh biết rồi.Đừng khóc nữa.

- Yoongi ngốc ạ.

- Ngốc cái gì chứ?Vậy anh hỏi em,em thích Taehyung thật sao?

Nó ngước mắt lên nhìn anh ngạc nhiên ,anh nhìn vào mắt nó hỏi lại lần nữa :

- Em thích Taehyung à?

- Ư...Không đúng,người em thích là anh.

Yoong ngạc nhiên nhìn nó,có phải anh nghe nhầm không?Nó nói nó thích anh sao?Anh nghi ngờ hỏi lại :

- Em vừa nói em thích anh ?

- Ưhm...uhm.- Nó ngại ngùng,mặc dù lúc nãy hùng dũng tuyên bố như thế nhưng bây giờ nó lại ngại ngùng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.Yoongi nhìn nó cúi đầu ngại ngùng anh thì thầm :

- Hana,nhìn anh nè.

- Hana,ngẩng đầu lên nhìn anh đi.

Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh bất ngờ anh cúi xuống hôn nó làm 2 mắt nó mở to,não nó bất chợt đóng băng vài giây cho đến khi anh rời đôi môi nó ra phì cười gõ nhẹ mũi nó :

- Tính từ bây giờ thì anh và em đã hẹn hò được 1 ngày.

Rồi nắm lấy bàn tay nó bước ra khỏi thang máy.Nó thì vẫn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra báo hại cả buổi học hôm ấy nó cứ đơ đơ,cuối cùng đành xin lỗi các thành viên nghỉ sớm và hứa sẽ dạy bù sau vậy.Nó lặng lẽ thu dọn đồ vào túi,không ngẩng nổi đầu lên vì có cái con người đối diện cứ nhìn nó chăm chăm,đến khi không nhịn được nữa nó mới ngẩng lên nhìn anh nhăn mặt :

- Sao anh cứ nhìn em chăm chăm như vậy?

- Anh nhìn bạn gái anh cũng phạm pháp sao?

Nghe 2 chữ bạn gái mặt nó đỏ ửng lên,anh lại càng trêu nó :

- Cái gì đây?Cô bé lúc nãy hùng dũng tỏ tình với anh đi đâu rồi?Bây giờ lại là cô bé ngại ngùng thế này?

- Anh đừng nói nữa.- Nó đưa 2 tay lên ôm mặt,thật là ngượng quá đi mất.

Anh phì cười đưa tay lên cầm lấy 2 bàn tay nó kéo xuống :

- Sao lại ngại chứ?Anh rất thích đó.

Nó tròn mắt nhìn anh đang trưng nụ cười hở lợi ra nhìn nó,anh đưa 2 tay lên nhéo 2 bên má nó :

- Đáng yêu quá đi mất.

- Đau em.- Nó phụng phịu

Đứng dậy xách túi định đi về thì anh bước đến vòng tay qua vai nó :

- Anh đưa em về.

- Em tự về được.- Nó lắc đầu.

Anh nắm lấy 2 vai nó xoay nó đối diện với anh :

- Từ bây giờ em là bạn gái anh,không được từ chối sự chăm sóc của anh,với lại anh muốn về nhà em để xem em có giấu người con trai nào ở nhà em không.

- Mố?Em làm gì có.

- Đi thôi.

Anh khoác vai nó rồi hớn hở đi xuống tầng hầm,lấy xe rồi lái xe đưa nó về nhà.Ngồi trên xe nó lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn anh.Anh cứ để ý nó mãi cuối cùng chịu không được dừng xe lại,vươn người sang đối diện nó :

- Em có gì muốn nói với anh sao?

- Em...Em...

- Có chuyện gì nào?Nói anh nghe.

- Chỉ là em...em không tin được là anh lại thích em.Em vẫn ưm.....

Nó chưa nói hết câu thì anh đã bá đạo áp môi anh lên môi nó,nhẹ nhàng mút lấy cánh môi xinh,đến khi nó hết khí nó mới khẽ đập vai anh,rời đôi môi nó ra anh mỉm cười nhẹ vuốt cánh môi hơi sưng của nó :

- Giờ đã tin chưa?

Nó đúng là vẫn không thể tiêu hóa nổi độ bá đạo của anh,luôn luôn thích gì làm nấy.Anh quay lại tiếp tục lái xe đưa nó về nhà.Đến chung cư anh lái xe vào hầm để xe rồi cùng nó lên nhà.Dù trước đây anh đã từng đến nhà nó nhiều lần,nhưng lần này anh đến với danh nghĩa là bạn trai của nó,có điều gì đó làm nó cảm thấy khác biệt.Nó cứ ngần ngừ mãi không muốn mở cửa,anh đành đưa tay từ đằng sau vươn lên bấm mật khẩu mở cửa vừa bước vào vừa nói :

- Em định không cho anh vào nhà à?Sợ đêm nay anh đòi ngủ ở đây hả?

Nó thẹn đến muốn đóng cửa bỏ đi luôn,cái gì mà đêm nay ngủ đây chứ?Cái con người bá đạo này,nói câu nào là làm người ta sốc nặng câu ấy.Nó hậm hực bước vào nhà,ngồi xuống bên cạnh anh đang hồn nhiên mở tivi lên xem,quay sang vòng tay ôm lấy eo nó :

- Tối nay có muốn anh ngủ đây không?

Cái gì cái con người này,mới ngày đầu tiên hẹn hò mà dám đề nghị tự nhiên như không,nó quay sang đập mạnh vào vai anh làm anh ôm lấy vai nhăn mặt :

- Đau anh.Sao em đánh anh mạnh vậy?

Làm nó vội vã đưa tay xoa xoa vai anh :

- Sao thế?Đau lắm à?

Đột ngột anh ôm lấy nó làm nó ngã lăn ra ghế,nó nhăn mặt đánh mạnh vào ngực anh :

- Yoongi em không giỡn đâu đó.

Anh ngồi dậy phì cười :

- Anh biết rồi,anh ở đây chút thôi rồi anh về.Em đừng có lo.

Nó phụng phịu làm anh cười đưa tay kéo sát nó vào người anh,anh nói nhỏ :

- Cứ ở như vậy 1 chút đi.

Cả 2 cứ thế yên lặng ở bên nhau như vậy đến khi anh lên tiếng phá tan sự im lặng ấy :

- Hana,saranghae.

- Hử?- Nó ngẩng lên ngạc nhiên nhìn anh mắt không chớp.

- Sao nhìn anh như vậy?

- Tại sao tự nhiên lại...- Nó ngập ngừng

- Thích vậy thôi.- anh bá đạo trả lời.

- Xì.

Nó bĩu môi,anh quay ra lừ mắt nhìn nó :

- Gì vậy?Bĩu môi là sao?Muốn anh xử lý em không hả?

- Hứ,anh dám không - Nó nghênh mặt lên thách thức.

Anh nhíu mày nhìn nó rồi đưa 2 bàn tay ra cù vào 2 bên eo nó làm nó ngã lăn ra sofa la hét :

- Yoongi,đừng mà,em có máu buồn đó,yoongi à...đừng mà...Yoongi...em sai rồi....em sai rồi.Buông em ra...Yoongi buông em ra đi.

Yoongi cười gõ nhẹ vào mũi nó :

- Đừng có mà trêu anh nữa nhé.Lần sau anh sẽ phạt nặng hơn đó.

- Đừng có mà bắt nạt em.

Nó đánh nhẹ vào ngực anh rồi bật dậy.Anh nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy :

- Anh đi về đây,muộn rồi.Ngày mai gặp em trên công ty nhé,mai em đến trường không?

- Sáng mai em đến trường,chiều em mới đến công ty được.

- Muốn lúc tan học anh đón không?

- Thôi em tự về được,anh còn bận luyện tập,chẳng phải sắp comeback rồi sao?

- Không sao.Đón em rồi về công ty luyện tập.Mai trước khi tan học 30' thì gọi cho anh.Nhớ chưa?

- Hả?Nhưng mà...

- Anh nói rồi đấy.Nghe hay không tùy em.

Nói xong anh hôn nhẹ vào trán nó rồi đi ra cửa đi về trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó,trời ạ,anh bạn trai của nó sao có thể bá đạo đến mức như vậy chứ?

-------------------------------------------------------------

Nhìn vào điện thoại nó liền nhắn tin cho anh :

- Yoongi,đến đón em.

- Anh đến rồi .- Ngay lập tức anh trả lời tin nhắn của nó.

- Sớm vậy.Đợi em thêm 1 chút nữa nhé.

- Uhm.Em cứ học đi.

Nó cười cất điện thoại vào túi áo.Nó và Yoongi hẹn hò chính thức đã được 2 tuần,hầu như ngày nào anh cũng đón nó đi học về , dạo đầu nó cũng từ chối nhưng rồi chẳng làm sao mà anh bỏ ý định đó cả nên nó đành chấp nhận,riết rồi cũng quen.Ngay sau khi tiêngs chuông vang lên nó vội vã thu dọn đồ,Jennie nhìn sang nó :

- Yoongi lại đang đợi rồi à?

- Uhm.Cậu đến công ty hả?Mình đi trước nhé.Tối gặp lại ở nhà nha.

- Uhm.Đi từ từ thôi.

Jennie gọi với theo khi thấy cô bạn hối hả chạy đi.Nó cô gắng đi thật nhanh ra cổng trường,bỗng nhiên 1 cánh tay nắm lấy cổ tay nó làm nó bất ngờ bị giật lại,nó quay lại nhìn :

- Luhan ,có việc gì vậy?Mình đang vội lắm.

- CÁi này cho cậu.

Cậu bạn thân người trung quốc đưa cho nó 1 túi to,nó tròn mắt cầm lấy,Luhan nhún vai :

- Chẳng phải cậu nói cậu thích ăn há cảo trung quốc sao?Mình hôm qua đã nhờ mẹ mình làm cho cậu,về chỉ cần hấp lại là được.

Nó nhìn vào trong túi thấy đầy ự những há cảo,của mẹ Luhan làm là ngon nhất,nó đã từng về nhà cậu bạn cùng Jennie nữa,mẹ Luhan đã làm cho 2 đứa ăn và từ đó nó cứ nhắc hoài,vậy là lần nào cậu bạn về nhà cũng nhờ mẹ làm cho 1 đống rồi mang qua cho nó,mỗi lần nó ăn chỉ cần hấp lên,còn lại để vào tủ lạnh ăn dần.Nó sung sướng đến mức quên mất anh bạn trai đang chờ ở ngoài,nhảy cẫng lên bá vai bá cổ cậu bạn mà cười.1 hồi nó mới chợt nhớ ra :

- Luhan à,mình có việc phải đi,gặp cậu sau nhé.

- Cậu đi đâu vậy?- Luhan níu tay cô bạn

- À mình đến giờ dạy phụ đạo rồi.Mai gặp sau nha.

Nó vừa bước đi vừa vẫy chào cậu bạn rồi đi nhanh ra cổng,bước sang đường nơi xe anh đang đỗ phía đối diện.Nó tươi cười mở cửa lên xe,nhưng trong xe con người ngồi bên ghế lái lại đang mặt nặng mày nhẹ,không thèm quay sang nhìn nó như mọi lần,nó nhìn sang anh nhíu mày :

- Yoongi,anh làm sao vậy?Có chuyện gì khó chịu sao?

- Em...với cậu ta là gì vậy?- Anh hỏi nó giọng lạnh lùng.

- Ai cơ?- Nó ngạc nhiên

- Còn ai nữa,cái người vừa nãy em bá vai bá cổ ngay cổng trường đó.

Nó lúc này mới hiểu ra lý do vì sao cái mặt đáng yêu này lại xụ ra như vậy.Nó cười quay người sang nhìn anh tinh nghịch :

- Oppa,anh đang ghen sao?

- Em ...hừ...Em có nhớ là em đã có bạn trai rồi không?Ban ngày ban mặt em ôm ấp người con trai khác trước mặt anh thế hả?

Ôi trời ạ," cụ già" của nó,cái gì mà ôm ấp chứ?Ghen mà cũng ngầu dễ sợ.Nó cười vươn người về sát phía anh:

- Đó là Luhan,bạn thân của em mà.Mẹ cậu ấy có gửi há cảo tự làm cho em.vì em vui quá nên...

- Vui quá là được quyền ôm ấp người con trai khác sao? - Anh quay mặt lại nhìn nó trừng mắt làm nó hơi chột dạ.

- Em chỉ khoác vai cậu ấy thôi mà.- Nó lí nhí dần.

- Cũng không được.Dù có anh hay không có anh ở gần em cũng không được phép gần gũi với người con trai khác biết chưa? - Yoongi dọa nó

- Em biết rồi.- Nhưng dù bị dọa con bé thay vì sợ sệt thì lại toét miệng ra cười,nó biết thừa là anh bạn trai đang ghen đấy mà.

Yoongi nhìn sang bộ mặt mèo con đang toe toét cười làm anh cũng phì cười mà hết giận luôn,anh chẳng bao giờ giận được nó lâu cả,dù có làm mình làm mẩy với nó nhưng hễ nhìn bộ mặt mèo con của nó lại cảm thấy nó rất đáng yêu mà vô thức mỉm cười.Chẳng biết từ bao giờ mà Yoongi lạnh lùng lại biến thành Yoongi dịu dàng khi ở cạnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga