share

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh về nhà trong trạng thái không thể hí hửng hơn.

- Chào em, anh đã về rồi đây!

Tôi im lặng nhìn chằm chằm con người xa lạ đang lom khom bỏ giày lên kệ.

- Anh bị làm sao đấy?

Sở dĩ tôi hỏi như thế vì thường ngày nếu không lầm lì đi tắm ngay khi về hay ngã vật ra sofa dù thấy tôi có đang ngồi xem ti vi trong phòng khách chứ làm gì có chuyện anh mở miệng nói tiếng nào.

- Sao đâu, anh chào em thôi mà – lại sofa ngồi còn không quên ôm tôi vào lòng, anh đáp lại

- Thường ngày đâu có thế, hôm nay anh có chuyện gì vui trên công ty à? Anh Jin dẫn chị Seok Bo tới hả? Hay JK dắt theo Ae Ra? Ồ, vậy là ăn được ké đồ của Sunhae mang tới cho Hobi?

- Họ tới thì anh có gì mà vui chứ? Anh ngán ăn cơm chó của bọn họ phát lắm rồi – anh phụng phịu nói nghe tủi chết đi được

- Thế thì tại sao hôm nay anh lại thế?

- Đúng là có chuyện vui ở công ty, nhưng em đoán xem, anh có chuyện gì mà vui như thế?

Thật ra tình trạng này cũng lặp đi lặp lại vài lần nhưng mỗi lần đều cách xa nhau lâu như vậy, kêu tôi đoán sao, u la trời, tôi đâu có phải thần thánh. Xem nào, anh ta thì chỉ có công việc rồi lại âm nhạc, ồ, hình như tôi lờ mờ đoán được gì đó rồi.

- Anh chuẩn bị collab sao? – tôi nhớ tới khoảng hơn một năm trước khi công ty chuẩn bị thông báo bài hát mới của anh hợp tác cùng chị IU nên lên tiếng

- Bingo!

- Thật hả? Lần này là ai thế? Anh làm producer hay ft hẳn thế?

- Đây là tin bảo mật đấy, em có phải saesaeng fan khum thế? – anh nhìn tôi bộ dạng nửa nghiêm túc nửa đùa.

- Có, có, có nhưng em bias Tae cơ. Sì, keo kiệt không nói thì thôi vậy, vài hôm có thông báo thôi, lại còn phải sợ không biết sao? – "tôi hơi dỗi rồi đấy, anh không mau dỗ tôi đi!", cái này là tôi đang dùng nội tâm thúc giục con người trước mặt đó.

- Thôi được rồi, lỗi của anh, là anh sai, anh xin lỗi. Anh nói cho em biết, sẽ nói, sẽ nói, đừng dỗi nữa, được không? – anh lật đật kéo tôi lại gần khi thấy tôi bĩu môi quay đi chỗ khác.

Tôi vẫn ngồi im khoanh tay, mặt quay đi hướng khác làm điệu không muốn nói chuyện với anh. Anh đưa tay vuốt mái tóc hơi rối do nằm lăn lộn trên sofa của tôi rồi hôn chốc một cái. Ầy dô, chiêu này thì tôi chịu đấy.

- Là ai thế? – tôi hết dỗi nổi rồi nên ngước khuôn mặt tò mò lên nhìn anh hỏi nhỏ

- Là Psy-hyung

- Jjinja? Ủa thật hả anh? Thế Tae cùng Bangtan có tham gia không?

Tôi hỏi thế vì hôm trước thấy Tae post ảnh cùng oppa thôi nhưng qua tai Yoongi thì nó như kiểu "Crush của em có tham gia không anh? Crush của em, là crush của em ấy!" Anh cúi mặt nhìn tôi chăm chăm như thể muốn nói "Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe xem?" hoặc cũng có thể là "Anh mới là người yêu em đấy, không phải nhóc Tae!", cũng có khi ý anh là "Hay anh vứt em sang nhà nhóc Tae để hỏi ẻm nhé!" Tôi vừa nhìn đã hiểu ít nhiều thái độ này là gì rồi nên muốn trêu thêm một chút.

- Nếu mà Tae tham gia em nhất định sẽ mua thêm vài cái điện thoại để strea...- tôi còn chưa nói hết câu anh liền "chụt" một cái lên môi

- Không cho em quấy nữa, anh biết tỏng rồi, em đừng có trêu anh! Anh ghen!

- Ơ – tôi tròn xoe mắt ngơ ngác, rõ là biết kết quả nhưng tim tôi vẫn nhũn ra ít nhiều

- Anh chỉ định làm prod thôi nhưng hyung ấy bảo anh tham gia viết lời và rồi ft trong bài hát title, cuối cùng thì anh còn đóng MV cùng anh ấy nữa.

- Gì cơ? Anh tham gia vào MV luôn á? Concept lần này thế nào? Anh Suga có thể cho biết thêm không? – ngay lập tức tôi vào vai anh chị phóng viên trong mấy cuộc họp báo mà tôi hay thấy, gói bàn tay lại như thể đang cầm mic, chìa ra trước mặt anh.

- À.. ờm... à... chi tiết có trong MV, hi vọng mọi người đón nhận nồng nhiệt và ủng hộ chúng tôi nhé! – anh cũng hùa theo – giờ thì tôi phải về với vợ tôi rồi, cô ấy đang đợi tôi về ăn cơm!

- Anh này, thôi đi tắm đi, em đi dọn cơm! – mãi nói chuyện, suýt nữa tôi quên anh đi làm cả ngày còn chưa ăn tối.

Đánh lên vai anh một cái, tôi vội giục anh đi tắm còn ăn tối nữa, chuyện đó tôi cũng sẽ biết sau vài hôm nữa thôi sao để cho anh đói vì sự tò mò này được. Anh đứng dậy vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, trước khi đi còn không quên hôn tôi một cái, anh ta thật biết lợi dụng người khác.

Cuộc sống của chúng tôi chỉ đơn thuần trải qua êm đềm như vậy, từng ngày, từng ngày một, những câu chuyện vui buồn sau một ngày quần quật với công việc tôi và anh đều nhẫn nại lắng nghe nhau, hỏi han, an ủi và xoa dịu nhau. Thời gian đúng là chưa lâu lắm, nhưng hình như chúng tôi đều hiểu mấu chốt trong một mối quan hệ yêu đương là gì rồi, chính là sự sẻ chia, một người chịu trải, một người chịu lắng nghe, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro