Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Suga hyung, tối nay mọi người đều tập trung ở ký túc xá để ngày mai đi sớm đó." _Namjoon nói

- "Hyung nói quản lý rồi, ngày mai hyung tự lái xe qua. Để T/b ở nhà một mình anh không an tâm." _anh vừa xếp đồ vừa nói

- "Hyung..."

- "Thôi hyung về trước đây, T/b đang chờ anh ở nhà rồi. Ngày mai gặp lại mọi người."

Yoongi nhanh chóng rời đi, lái xe trở về nhà. Khuôn mặt anh vui vẻ khi sắp được gặp bảo bối của anh sau một ngày làm việc dày đặc.

-----

Mở cửa nhà bước vào, anh đi vào bếp, Yoongi đi lại ôm lấy phía sau bóng dáng một người con gái

- "Anh về rồi nè! Nhớ bảo bối của anh thật đấy!" _anh ôm chặt em

- "A, Yoongi của em về rồi. Để em pha nước cho anh tắm nha rồi ra ăn cơm với em." _em xoay người lại

- "Để anh tự làm cho, em nấu đồ ăn đi, coi kẻo bỏng nha, cẩn thận đó."

Yoongi sau đó đi vào tắm rửa. 15 phút sau anh tắm xong, em cũng vừa xong món cuối cùng. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ.

-----

- "Yoongi, chúng ta ra ngắm sao đi."

- "Ừ." _anh nở nụ cười vui vẻ, xoa đầu em

- "Yoongi yêu em nhiều không? Em thì yêu Min Yoongi nhiều nhiều lắm."

- "Đồ ngốc này, anh không yêu em thì sao mà yêu nhau tận 4 năm trời được hả?"

- "Nói lời ngọt ngào với người ta cũng không được à? Cái đồ Min Yoongi lạnh lùng."

- "Được rồi. Anh, Min Yoongi yêu T/b nhiều nhiều nhiều lắm." _anh khoác tay ôm lấy em vào lòng.

- "Yoongi của em như vì sao trên bầu trời kia vậy á. Luôn luôn tỏa sáng nhất. Em chỉ là một người đứng nhìn vì sao ấy, nguyện mãi ngắm nhìn nó từ xa, dù không thể chạm tới. Nhưng em sẽ luôn dõi theo vì sao đó."

- "T/b ngốc, anh là ngôi sao thì em là bầu trời kia đó. Ngôi sao tỏa sáng nhất chỉ khi có bầu trời đêm tối. Cả hai cùng nhau tạo nên một bầu trời đầy sao lấp lánh tỏa sáng. Biết chưa hả?" _anh ngắt nhẹ lấy mũi em.

- "Thật ạ? Vậy em là bầu trời, anh là ngôi sao. Em sẽ luôn mãi bảo vệ cho vì sao ấy, sẽ giúp đỡ ngôi sao đó tỏa sáng lấp lánh nhất, sẽ luôn hướng về nơi anh." _em ôm chặt lấy anh

- "Thôi trễ rồi, chúng ta vào ngủ thôi, ngoài này lạnh kẻo lát nữa em lại bệnh."

Thế là cả hai cùng nhau vào nhà, ôm nhau mà ngủ say.

-----

- "Lần này anh đi khoảng 1 tuần thôi, anh sẽ tranh thủ về với em nha. Ở nhà ngoan đấy, chán thì qua chơi với mẹ đi nha."

- "Dạ vâng ạ. Anh đi cẩn thận ạ. Gửi lời của em đến các thành viên luôn nha."

- "Ừ, vào nhà đi, lạnh đấy. Anh đi đây, tối khóa cửa cẩn thận, không thì sang với mẹ anh đi nha."

- "Em biết rồi mà. Anh đi đi kẻo trễ đó."

-----

- "Chắc chắn Yoongi sẽ rất bất ngờ nhỉ! 3 ngày nữa anh ấy về rồi, đến lúc anh về mình sẽ tạo sự bất ngờ này cho anh." _ em vui vẻ cầm hộp quà trong tay.

-----

- "Namjoon, nhìn cái vòng này có hợp với T/b không?"

- "Hợp ạ. Hyung.."

- "Anh cũng thấy vậy, để anh vào thanh toán."

-----

- "Em xem gì mà ngồi cười thế hả?" _Jin đặt tay lên vai Suga

- "Hình T/b lúc đi chơi này, nhìn mặt cô ấy mắc cười thật đấy, coi tạo cái dáng kìa." _anh chỉ vào điện thoại.

- "Ừm, chuẩn bị lên sân khấu đi nào." _Jin vỗ nhẹ tay lên vai anh rồi rời đi.

-----

- "JungKook, chụp hình cho anh đi."

- "Đây, hyung định đăng lên SNS hả?"

- "Không, anh gửi cho T/b" _vừa nói anh vừa bước đi.

-----

- "Đây là lịch trình lưu diễn sắp tới, anh đặt vé sáng mai cho mọi người rồi, riêng Yoongi thì anh đặt qua sáng hôm sau."

- "Vậy là phải T/b phải ở nhà một mình trong 2 tháng tới rồi. Em dẫn cô ấy theo được không hyung?" _Yoongi ngước lên hỏi người quản lý.

- "Yoongi à.. cái này..." _anh quản lý ấp úng

- "Sao thế ạ? Báo chí thì không sao đâu, em định dịp này sẽ thông báo luôn. T/b nhà em chịu khổ 4 năm rồi." _anh nói

- "THÔI ĐỦ RỒI. EM TỈNH TÁO LẠI ĐI YOONGI À." _Jin đứng dậy lớn tiếng nói

- "Em tỉnh táo lại đi Yoongi. T/b đã mất rồi. Mai là ngày giỗ đầu 1 năm của em ấy rồi." _Jin tiếp tục lời nói của mình, tất cả mọi người đều im lặng mà cúi mặt xuống

- "Hyung nói gì vậy? Mất gì chứ? Hyung đừng đùa nữa." _Yoongi cười nhếch môi lên, lắc đầu

- "Yoongi hyung, T/b em ấy mất rồi. Hyung chấp nhận sự thật đi, đừng có mãi ngẩn ngơ như vậy nữa. Mọi người lo cho hyung lắm." _Namjoon lên tiếng

- "Em đừng có nói bậy bạ, T/b cô ấy vẫn đang ở nhà đợi anh. Mọi người sao im lặng vậy? Hai người đó nói bậy bạ mà sao ai cũng im lặng vậy hả?"

- "Hyung..." _ Hoseok kéo nhẹ lấy tay áo anh.

- "Mọi người sao vậy chứ? Tôi đi về trước đây." _Yoongi vung tay, đứng dậy nhanh chóng cầm túi rồi rời khỏi công ty. Trên đường anh lái xe với tốc độ nhanh hơn đôi chút vì mong muốn về nhà được nhìn thấy T/b.

Về đến nhà, anh mở cửa bước vào, trên bàn ăn là vài món ngon đã được dọn sẵn. Nhưng anh không thấy T/b. Anh chạy khắp nhà dưới tìm em, nhưng cũng không thấy đâu, vừa leo lên lầu vừa gọi

- "T/b, T/b ơi. T/b anh về rồi nè, em đâu rồi hả. Đừng có chơi trốn tìm với anh nữa."

Nhưng đáp lại anh lại là khoảng trống im lặng, không có âm thanh gì cả. Anh nghe tiếng mở cửa bên dưới, nhanh chóng chạy xuống

- "T/b, T/b, T/b em đi đâu vậy?"

Nhưng vừa xuống lầu, đập vào mắt anh không phải là T/b mà là mẹ của anh.

- "Mẹ, T/b đâu, cô ấy đang xách đồ ngoài cửa hả? Để con ra phụ cô ấy."

Mẹ anh nắm lấy tay anh lại, khuôn mặt bà có chút nghẹn ngào, xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh

- "Yoongi"

- "Để con đi ra phụ em ấy, chắc hai mẹ con mua nhiều đồ lắm à."

- "Yoongi, T/b không có ở đây đâu con."

- "Vậy em ấy ở đâu? Để con đi đón em ấy, trời bên ngoài lạnh lắm. Không cẩn thận lại trượt té nữa. " _anh gấp gáp hỏi mẹ

Mẹ anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu

- "Mẹ, mau nói cho con chỗ của T/b đi mà." _lúc này giọng của anh dường như có chút nghẹn ngào.

- "Yoongi à, T/b đã mất rồi mà. Con đừng như vậy nữa, mẹ sợ lắm." _mẹ anh nắm lấy hai tay của anh rồi ôm anh vào lòng.

- "Mẹ với mọi người nói gì vậy? T/b làm sao mà chết được. Mấy hôm trước con và em ấy vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau mà, cùng nhau ăn tối, con còn chào tạm biệt em ấy trước khi đi ra nước ngoài vài ngày mà, còn cùng ngắm sao nữa."

Mẹ anh đã rơi lệ, vừa ôm anh, vừa vỗ nhẹ lưng anh

- "Chắc chắn là mọi người cùng cô ấy đang bày trò để chọc ghẹo con đúng không? Thôi con không đùa nữa, mọi người trả em ấy lại cho con đi."

- "Yoongi à, đừng như vậy nữa mà. Con cứ như vậy làm sao con bé an lòng mà rời đi."

Anh không nói gì nữa. Lúc này anh ngã quỵ người ngồi hẳn xuống đất, khuôn mặt thất thần, vài giọt nước mắt đã lăn trên má anh, ánh mắt đờ đẫn đi, cuối cùng anh cũng đã trở lại hiện thực, nhớ lại những câu chuyện đã xảy ra. Cùng lúc đó, các thành viên cùng anh quản lý cũng đã đến nhà anh.

- "Mẹ ơi.. là tại con, là tại con. Nếu lúc ấy con không đi lưu diễn xa thì em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu lúc đó con ở nhà thì T/b cùng đứa con của con sẽ chẳng có chuyện gì. Tất cả là tại con." _anh òa khóc, vò tóc, tự đánh vào ngực mình.

Namjoon và mọi người vội chạy lại bên anh. Jin ôm lấy anh

- "Yoongi à, đừng đừng như vậy. Không phải tại em đâu mà." _Jin cũng nghẹn ngào ôm lấy anh

Yoongi giữ lấy cánh tay của Jin mà khóc lớn

- "Lúc em ấy cần em nhất thì em lại biến đâu mất. T/b từng hứa sẽ luôn như bầu trời bảo vệ vì sao là em cơ mà. Vậy mà sao bây giờ em ấy đâu mất rồi hả hyung. Em còn chưa giới thiệu với báo chí và mọi người về em ấy mà, bây giờ em ấy lại trốn em đi đâu rồi. Hyung bảo T/b về với em đi, em không thích trò chơi trốn tìm này đâu. Hyung đem em ấy về cho em đi."

Jin chỉ có thể vỗ lấy tấm lưng của Yoongi mà không thể cất lên một lời nào. Jin và mọi người biết chứ, biết là Yoongi thương em nhiều lắm, vì vậy đôi lúc Yoongi nói về T/b thì mọi người cũng không nói gì, chỉ có thể an ủi, lảng tránh anh sang vấn đề khác.

- "Em thật là một người đàn ông tồi tệ, không bảo vệ được người mình yêu cùng đứa con của mình. Em tệ lắm đúng không hyung. Em ấy lúc nào cũng luôn bên em lúc em buồn bã, thất vọng, cực khổ. Nhưng khi em ấy đang đau đớn, cần em nhất thì em lại chẳng kề bên, em tồi thật đấy. T/b chắc hận em lắm nhỉ."

- "Không đâu Yoongi à, em ấy không hề trách móc em đâu. Em ấy rất thương em, em ấy nếu nhìn thấy em bây giờ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Vậy nên em đừng như vậy mãi nữa. Mọi người luôn bên em mà. Hãy để em ấy có thể ra đi thanh thản đi, được không? Yoongi của anh có vấn đề gì mà không vượt qua được đâu, đúng chứ!?"

- "Lần này em thua rồi, em không muốn vậy nữa đâu. Cho em ích kỉ một lần này thôi, được không hyung? Lần này thôi. Cho em lần này được giữ T/b bên cạnh mình thôi. Em không muốn rời xa em ấy đâu, còn biết bao dự định của chúng em nữa mà."

- "Yoongi à..." _Jin nói

Anh thở mạnh ra một hơi, rồi thoát ra khỏi vòng tay của Jin, anh đứng dậy đi về phía cầu thang lên phòng ngủ.

- "Mọi người về đi, em muốn được yên tĩnh một mình. Mọi người đưa mẹ về giúp em." _nói rồi anh đi thẳng lên lầu

- "Yoongi.." _mẹ anh kêu anh

- "Thôi bác, để tụi con đưa bác về. Yoongi hyung cần yên tĩnh một mình, hyung ấy sẽ không làm gì dại dột đâu, bác đừng lo." _Namjoon lên tiếng, ôm lấy vai của mẹ Yoongi. Thế là sau đó mọi người cùng rời đi. Trong căn nhà chỉ còn lại một mình Yoongi.

Anh lên phòng khóa cửa, đi lại bàn trang điểm cầm lên chiếc hộp quà nhỏ màu vàng, mở ra. Bên trong là chiếc que thử thai 2 vạch cùng chiếc giấy chuẩn đoán đã mang thai được 3 tuần của T/b. Anh đi chầm chậm ra ban công, ngước nhìn lên bầu trời, nước mắt anh khẽ lăn dài. Anh cứ đứng đó mà ngắm nhìn bầu trời đêm kia. Gió khe khẽ thổi, nhưng cảm giác lạnh ấy làm sao thấu bằng lòng anh hiện giờ. Nỗi nhớ về em, những kỉ niệm thời gian qua của cả hai. Ngay cả sự hạnh phúc khi biết con của mình tồn tại, anh cũng chẳng bao giờ được nhận lấy. Cùng lúc đón nhận hai tin tức về hai người mình yêu thương mất đi thì làm sao có thể chịu nổi được cơ chứ. Ngày hôm đó tâm can anh dường như chết lặng sau khi nghe tin tức từ giọng nói bên kia của chiếc điện thoại. Cả người anh hoàn toàn cứng đờ, đầu óc anh đóng băng, không còn nghĩ được gì. Hôm ấy anh bắt chuyến bay về ngay với em.

Bước vào căn phòng kia, trên chiếc giường một tấm vải trắng che phủ cả người, anh chẳng biết làm gì, chỉ thất thần mà tiến đến ôm lấy em, khóc thật lớn, kêu tên em thật to. Tay chân em, cả thân người em không còn hơi ấm. Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ được nghe tiếng em gọi mỗi khi anh tan làm về, không còn được cùng em ngắm sao, không thể nắm tay em mà đứng trước mặt báo chí và người hâm mộ mà thông báo, không thể khoát lên người em chiếc váy cưới trắng bồng bềnh mà em thích. Mỗi ngày tan làm trở về nhà, anh không chấp nhận sự thật mà vẫn cứ tưởng như có em bên cạnh, cùng trò chuyện, ăn tối, hát cho nhau nghe, cùng nhau ghi ra những dự định của cả hai. Anh chối bỏ đi hiện thực tàn khóc đó, hiện thực rằng em đã rời bỏ anh mãi mãi.

- "Bây giờ chúng ta sẽ thất hứa với nhau nha. Em sẽ không là bầu trời kia nữa. Thay vào đó hai mẹ con hãy là 2 ngôi sao sáng, anh sẽ là một bầu trời luôn che chở, bảo bọc cho hai mẹ con em. Em - người sẽ luôn nhận được sự che chắn từ anh. Anh - người có trách nhiệm bảo vệ trái tim em. Đây sẽ là lời hứa của chúng ta hiện giờ nhé. Kiếp sau hãy đến và cùng nhau thực hiện nó nhé. Anh yêu đồ ngốc T/b nhiều lắm."


"Bầu trời đen được thắp sáng bằng những vì sao

Vì sao tỏa ánh hào quang là nhờ màn đêm chịu khuất mình

Như anh và em, một nhịn một nhường

Một người chấp nhận hi sinh

Một người biết trân trọng

Cùng nhau tạo lập lời hứa

Cùng nhau gìn giữ dù bằng cách nào

Lời hứa ấy vẫn sẽ đẹp với mỗi chúng ta."

_Diệp Thảo Nguyên_

==========End============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro