CHAP 1: Cứu Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang trên đường đi xin việc thì bỗng nhận được cuộc gọi điện của mẹ biết là sắp có chuyện rồi chần chừ không biết có nên nghe máy hay không.

-Alo mẹ

-T/b hả con ? Con có đang ở chổ làm việc không để mẹ đến thăm, xíu nữa mẹ về Busan rồi ?

-Hả? Cái gì? À không con đang bận lắm mẹ đừng tới
-Nè cậu lấy dùm tôi xấp tài liệu,hả không được hả ? Vậy tôi lấy dùm cho.
Bạn vừa nói vừa giả làm điệu bộ hớt hãi, dậm chân liên tục tại chổ.
-Alo mẹ con phải làm tiếp tục rồi mẹ về bình an nha.
-Ok tôi tới liền_bạn vừa nói vừa dậm chân tại chỗ, tạo drama như diễn viên thực thụ [ =)))) ]

Nhưng bạn đâu biết là hành động của bạn nãy giờ đã được thu gọn trong tầm mắt của người con trai đứng sau bạn và cả người đàn bà bên lề đường bên kia không ai khác là mẹ bạn.

-Nè T/b, con dám lừa mẹ hả ? Tao qua được bên lộ là mày chết với tao, oắt con !!!!_mẹ bạn với khuôn mặt giận dữ đứng bên đường la lớn như muốn bay qua đây ăn thịt bạn ngay.

-Nè anh gì ơi, cứu tôi đi, không là tôi bị bắt về còn bị đánh nữa đó_Bạn vừa nói vừa núp sau lưng và níu lấy quần anh ta.

-Nè, cô làm gì vậy, buông tôi ra, tôi còn phải đi làm.

-Không không anh cứu tôi trước đi_tay bạn vẫn một mực giữ lấy quần anh không rời.

-Tại sao tôi lại phải giúp cô, tôi còn việc phải làm, không phải cô diễn hay lắm sao diễn cho mẹ cô coi tiếp đi, buông tôi ra.
Anh vừa nói xong thì đôi guốc của bạn đã phản bội bạn, ngay lúc đó mà nó còn bị sức gót, đúng thật là đồ dỏm, làm bạn ngã nhào xuống đất mà trên tay lại còn đang nắm lấy một mảnh vải.

-Trời ơi quần tôi cô làm gì vậy, nè nè cô đứng lại cho tôi.

Bạn không quan tâm lời anh nói, sau cú té đó bạn không quan tâm xách đôi guốc và chạy đi một mạch bỏ lại một thứ lấp lánh, mảnh vải quần nằm trên nền đường và một người con trai đang bực dọc ở lại.

***
Bạn hớt ha hớt hải chạy cuối cùng cũng đã cắt đuôi được mẹ, nhưng giờ cũng đã tối, việc thì chưa xin mà bụng đã đói meo thôi đành về chung cư ăn mỳ đỡ.

Khu chung cư bạn ở cũng chẳng khá giả gì, bạn cật lực nài nỉ lắm mới xin lên được Seoul ở mà nhà không có điều kiện nên đành ở tạm đây, còn đang đi học nhưng vì thiếu tài chính nên bạn đành phải đi xin việc làm nhưng đến giờ vẫn chưa ai nhận.
***
Tại phòng làm việc

-Haha Min Tổng mà cũng có ngày bị rách quần ngoài đường à, ai to gan thế, người đó chết chắc-Jimin vừa nói vừa cười hả hê

-Mày thôi nô đùa đi-anh ta đáp lại JM với thái độ mập mờ

-Mà sao mày lại để cho nó thoát dễ dàng thế ?

-Mày nghĩ tao là ai, đâu có dễ dàng như vậy

-Vậy thì sao?_JM vẫn không hiểu ý anh

-Đương nhiên là tao còn giữ một thứ của người ta rồi

-Là con gái à?

-Ừ_Yoongi vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền, khuôn mặt lạnh băng nhìn ra cửa sổ, gió luồn từ cửa sổ vào trong tay anh đang mân mê sợi dây chuyền, nở một nụ cười đắc ý không kém phần gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro