Chương 8: Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Các vị, hôn thê của tôi, Illey, chúc các vị vui vẻ!' Sau khi đứng ở vị trí trung tâm căn phòng, JunMo lên tiếng, cô gái tên Illey mỉm cười ánh mắt diễm lệ lướt qua một lượt căn phòng.

Lần lượt, JunMo và Illey đi chúc rượu từng người một.

Cách... 'Cạn ly', Suga mỉm cười cụng ly cới họ, cố giấu đi nỗi nghi hoặc trong lòng, 'Bao giờ thì mình được nhận thiệp mời đây?'

JunMo nhìn Illey dịu dàng, 'Sớm thôi'.
——————
'Huyng, điều tra cô gái tên Illey giúp em.'
'Sao vậy?'
'Không sao đâu ạ, vấn đề riêng thôi'
'...'
——————
1 tuần sau...
'Ami, em có muốn học đàn không?'
Anh ngồi trước chiếc piano trong căn phòng nhỏ ở góc vườn hoa bệnh viện, tay vừa rứt khỏi khúc đàn thê lương mà đẹp đẽ, khẽ quay sang cô gái đang nhìn chằm chằm vào những phím đàn. Đây là căn phòng bỏ hoang, sau đó anh dọn dẹp lại và đặt một chiếc piano ở đây, thế mà trong những ngày anh không có ở đây, cô đã trang trí thêm các loài cây dây leo làm tăng thêm vẻ cổ kính, trang nhã.

Hồi lâu vẫn không có phản ứng gì,

'...Muốn...'

Cho đến khi anh quay lại định đàn khúc tiếp theo, bỗng nhiên giọng nói lí nhí phát ra, khẽ khàng, dè dặt, run run...

Suga quay phắt lại, ánh mắt tràn ý cười, 'Em vừa nói sao? Em nói gì?' Dù hưng phấn nhưng anh vẫn phải xác định lại, muốn cô nói lại một lần nữa.

Cô gái vẫn lặng lẽ nhìn vào những phím đàn, nhưng trong đôi mắt mà anh đã quen nhìn thấy sự vô cảm đó, hôm nay lại long lanh và có hồn đến lạ.

Một hồi suy ngẫm, cô gái cũng thốt lên '...Em... muốn...'
Suga cười, 'Ami, anh sẽ dạy em, với một điều kiện.'
Anh không nghĩ rằng chiếc piano mà anh đặt ở đây để tiện những lúc lấy cảm hứng lại có thể kích thích cô gái trước mặt.

Lúc này Ami mới rời ánh mắt sang anh tỏ vẻ chờ đợi,

'Em phải nói chuyện với anh. Anh sẽ không bắt em nói nhiều nhưng khi nào cần em phải nói chuyện biết chưa?'

Suy nghĩ một lúc, Ami khẽ gật,
'Ngoan!', anh khẽ xoa đầu cô, 'Lại đây!'
Anh đẩy xe lăn của cô tới, hướng dẫn từng bước một, từ những nốt cơ bản, đến các hợp âm, vậy mà cô học rất nhanh.

'Em từng chơi đàn?'
'...một chút...' Ami khẽ mở miệng.

Anh nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh, rốt cuộc cô còn bao nhiêu điều che giấu, còn bao nhiêu bí mật nữa?

Hai người kiệm lời như nhau, trong không gian yên tĩnh, tiếng đàn rời rạc vang lên, chủ nhân của nó đang dần dần thích nghi với cây đàn, nhưng những âm thanh rời rạc đó lại nghe như vẻ băn khoăn, chần chừ mà chờ cơ hội được hoàn thiện.

Từ đằng xa, bác sĩ Oh cùng cô hộ tá lẳng lặng nhìn về phía hai người đang hoà tấu, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm,

'Bác sĩ, Ami dạo gần đây tâm trạng khá hơn nhiều, cô ấy có vẻ đang tiến triển rất tốt, xem ra cậu Suga đúng là có khả năng ảnh hưởng tích cực tới cô ấy!'

'Mong là như vậy, con bé cũng như con gái tôi, tôi chỉ mong nó yên ổn, còn Suga có lẽ cậu ấy cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể làm được như thế.'
———————
'Đây, toàn bộ tài liệu về cô Illey đó. Thông tin không nhiều lắm, hình như bị phong toả. Nhưng huyng đã cố lấy hết tất cả rồi đấy.'
'Cảm ơn huyng,'
Illey, 25 tuổi, tốt nghiệp MBA của ĐH Harvard,
giám đốc bộ phận của tập đoàn M, hoá ra đang làm dưới trướng JunMo, người VN, có bố mẹ và em gái, bố là công chức nhà nước, mẹ là một giáo viên, tuy nhiên họ cùng qua đời sau một vụ tai nạn,
Lật tiếp đến tư liệu về em gái...ảnh...lần này không thể nhần được, hai chị em họ giống nhau,
*Sh*t* đùa nhau chắc!!!?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro