CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu chuyện này ...tin là có thật thì sẽ có thật không có thật thì sẽ không có thật.  Mà tin là có thật mà không có thật thì sẽ là thật, mà không tin có thật ...Thôi vào truyện nèo !.
______________________________

Sáng .Vâng sáng nhẹ ấy .Ngoài khung cửa sổ , sự sống ồn ã ngoài phố bắt đầu vùng dậy .Mặc cho cô nàng này vẫn vùi mình trong lớp chăn bông mềm mại . 7h , quá trễ cho một buổi học và "Oh,nooooo !."

    Có ai đó phải cuống cuồng sợ trễ học .À không , phải là trễ - điểm - danh .

- EunBi ?.

- Có .

- NaNa ?.

- Dạ có .

- Hari ?.
-...

Im lặng đến kì lạ .RẦM !. Cô xô cửa thở dốc .

- Hello cô... người cô dễ thương !.

Hari sử dụng kĩ năng làm người khác mềm lòng và tha thứ với một đôi mắt lấp la lấp lánh ...Có vẻ không có tác dụng .

- Lại trễ nhỉ ?.Lời khen đó không làm cô bỏ qua cho em đâu .

Người cô híp mắt thân thiện.

- Thêm một lần nữa và em sẽ được học ở phía bên ngoài cửa sổ , còn bây giờ chuẩn bị làm kiểm tra !.

Ặc ...Hari như tượng đá đang vụng vỡ .Cô - chưa - học - gì - cả .
                     
Rồi tua nhanh đến giờ ra về.

- EunBi ơi , kíuuuu.

Cô chạy theo đứa bạn và than thở sao cái số trời nó nhọ với cô quá .

- Kỉ lục lần thứ 20 đi học trễ...
Đứa bạn nhìn cô và.

- Há há há thật là tội mà !!! .Rồi nó chạy vù đi như một vận động viên thể thao.

- A A A ...còn dám chạm đáy nỗi đau !!!!! .

Cô đuổi theo EunBi mắt ngập tràn sát khí .Rồi EunBi bỗng dừng lại . Đợi đèn đỏ .

Chạy tiếpppp. Hari chạy theo phía sau , não chạy theo chân nên suy ra cô cứ thế băng qua đường .

Đèn xanh .Một chiếc tải lớn lao tới .Cô giật người , tim thót lên sợ hãi .Tai ù lên bởi tiếng còi xe .

Nhưng một bàn tay nhanh kéo cô lại vào lề đường mà ôm trọn vào lòng .Mọi chuyện diễn ra , thật chất chưa đầy 10 giây .Lại là đều ấn tượng nhất đời cô .Một giây nào  thừa đi có lẽ cô đã ngủ yên trên đường vì một trò đùa .

- Cô nên cẩn thận hơn .Con nít 3 tuổi còn được dạy qua đường phải nhìn trái phải .

Giọng lạnh lùng cất lên , bỏ tay ra khỏi cô , cô né ra một bên, mặt bỗng hơi bừng đỏ mà nói .

- Cảm ơn , nợ...anh một mạng rồi .Cô cúi đầu , mắt có chút ứa lệ , cô sợ .Cảm giác này là sao chứ  ?.

- Tôi nên trả nợ thế nào ?.Cô nhìn thẳng vào mắt hắn , và đó là một trong những gương mặt mà cô phải nhớ mãi.

Gió nổi lên , những ánh dương còn sót trong một ngày nắng chiếu lên mái tóc kia .Cảm xúc này , cô lại gặp một lần nữa sao ? Ngay bây giờ ?.

- Cô xem cái này là nợ nần sao ?.Chỉ là giúp người thôi , nếu cô muốn... Tôi sẽ có một yêu cầu cho cô ...Nếu ta có duyên gặp lại .

Chàng trai trẻ nói , trong lòng có chút kì lạ , song vẫn giữ giọng lạnh thấu người kia , nên nghe có vẻ hơi đáng sợ .

- Mà cô tên là gì ?.

- Min Hari !.

- Hân hạnh được gặp .Tôi là Min Yoongi !.

______________________________

le !.Đây fic mới của tui Chong chóng xanh ( @Green_pinwheel) mong mọi người ủng hộ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro