CHAP 21 SỐT RỒI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Hôm qua nhóm đi diễn về cũng tầm 1h đêm. Ai cũng mệt mỏi, về đến KTX các thành viên liền đi lên phòng ngủ luôn. Cô thì cầm ly sữa lên phòng cho anh, đó cũng là thói quen của anh rồi, trước khi ngủ đều phải uống sữa. ( Tũn : sữa bò Vinamilk xin tài trợ chương trình này 😄😄😄 ). Cô bước vào phòng đúng lúc anh từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm. Cô cầm ly sữa trên tay nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền quay đầu lại nói.

- Em đem sữa lên cho anh nè !!!! _ Cô vừa nói xong vừa nhìn chằm chằm vào anh, đứng đơ hết cả người.

      Anh đang cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt nghe cô nói ngước mặt lên nhìn. Thì thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, nhìn tới nỗi đơ hết cả người. Anh cũng biết được lý do tại sao cô lại như vậy, nên đi lại đưa tay ôm qua eo nhỏ gọn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói nhẹ nhàng.

- Nhìn đủ chưa hửm ???

- . . . _ Cô vẫn đơ ra không nói gì.

- Em mà nhìn nữa là anh bắt đền em đó !!! _ Anh cười gian tà.

- Cái . . .  Gì . . .  Chứ . . . Đền . . .  Cái . . . Gì . . . Chứ ?!! _ Cô quay mặt đi chỗ khác đảo mắt nhìn lia lịa.

- Còn chối nữa hả ? Em nhìn thân hình nóng bỏng của anh cho đã rồi giả vờ như không biết gì hả ? Bắt đền đấy !!! _ Anh được nước làm tới.

- Không . . . Có . . . Em . . . Không . . . Có . . .  Nhìn . . . _ Cô lấp bấp nói.

- Đền đi !!!!

- Đền cái gì chứ ! Em có nhìn đâu mà đền ! Tại anh bước ra bất ngờ chứ bộ ! _ Cô chu chu cái mỏ lên cãi với anh.

- Hớ ! Đây là phòng anh chứ bộ ! Tại em muốn nhìn thân hình nóng bỏng của anh nên mới kiếm cớ vô đây đúng không ?

- Úi zồi ui ! Thân hình nóng bỏng ! Mắc mệt ! Nếu mà em muốn nhìn thân hình nóng bỏng thì em phải lẻn vào phòng của Jung kook chứ ? Nhìn thân hình của anh muốn quải chè đậu lun á ! _ Cô thả nhẹ nhàng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

     Anh thì bị cô người yêu bé nhỏ của mình bị chê như đúng rồi. Anh đẩy mạnh cô xuống giường chặn đầu cô giữa hai cánh tay săn chắc của mình. Thì thầm vào tai cô.

- Em dám nói anh như vậy hả ? _ Anh nghiến răng nặn ra từ chữ một là cô phải run sợ.

- Không có ! Em không có ý đó ! Em xin lỗi mà ! Thân hình của anh là nóng bỏng nhất lun á ! _ Cô vội dối lòng nói ra một tràn để cứu lấy tấm thân nhỏ bé đang gặp nguy hiểm của mình.

- Muộn rồi nhóc ! _ Anh định cởi nút áo cô ra thì có tiếng chuông điện thoại đỗ lên.

- Ây ây ây ! Khoang khoang manh động đã đại ca ! Có điện thoại ! _ Cô chắp tay năn nỉ anh cho nghe điện thoại.

      Cô móc điện thoại từ trong túi quần ra thì thấy đó là điện thoại từ mẹ cô gọi đến. Cô bắt máy nghe.

* Alo ! Nghe nè mẹ * _ Nói bằng tiếng Việt.

* Con sao rồi ? Khoẻ không ?

* Con vẫn khoẻ ! Đừng lo nhé ! *

* Ừm ! Nghe Eun Ha nói là con xin được việc làm rồi ! Mà là công ty tốt nữa ! *

* Vâng ! Con làm ở đây cũng gần được nữa năm rồi mẹ ! *

* Ờ vậy hả ! Làm ở đó có cực không con ? *

* Không cực lắm đâu mẹ ! *

* Ờ vậy là mẹ yên tâm rồi ! Đừng có cố sức làm việc nghen con ! * _ Mẹ cô dịu dàng nhắc nhở.

* Dạ ! Con biết rồi ! *

* Mà này ! Con có bạn trai chưa đấy ? *

* Dạ . . . Dạ . . . *

* Có thì dắt về đây cho mẹ với ngoại xem mặt nghe chưa ! Ngoại con ngóng con dắt cháu rể về lắm rồi đó ! Mẹ thì ngóng cháu ngoại lắm rồi ! *

* Con mới có 23 tuổi đầu hà ! Mẹ lo gì mà sớm vậy ? *

* Sớm gì nữa chứ ! Con cũng đã tốt nghiệp rồi, cũng đã đi làm rồi, chứ còn nhỏ đâu mà sớm ! *

* Nhưng mà mẹ à . . . *

* Không nhưng nhị gì hết ! Có thì dắt về đây cho mẹ với ngoại xem mặt mũi ! Còn chưa có thì nhanh chóng đi kiếm đem về đây cho tui nghe chưa ! * _ Mẹ cô kiên quyết.

* Rồi ! Rồi ! Rồi ! Con biết rồi ! Mẹ yên tâm đi ! Khoảng 40 tuổi con sẽ dắt về cho mẹ xem mặt hé ! Hé hé . . . * _ Cô cười trêu chọc mẹ cô.

* Cái con này ! Liệu hồn cô đó nghe chưa ! *

* Hì hì . . . !!! *

* Nhớ dắt về cho mẹ xem mặt nghen chưa ! Thôi đi ngủ sớm đi ! *

* Dạ ! Má ngủ ngon ! * _ Nói xong cô tắt máy quay qua nhìn anh.

- Ai vậy em ? Mà nãy giờ em nói cái gì vậy ? _ Anh nhìn cô khó hiểu hỏi.

- Mẹ em gọi ! Nãy giờ em nói tiếng Việt á, nên anh không hiểu là đúng rồi.

- À thì ra là vậy !

- Anh không tò mò mẹ em gọi nói gì với em sao ?

- Có. Nhưng mà hỏi những chuyện đó kì lắm !

- Muốn biết không !

- Nếu em muốn nói thui !

- Ờ em sẽ nói cho anh nghe ! Là mẹ em kêu em đi dắt con rể về ra mắt cho mẹ với ngoại !

- Em nói sao ?

- Em nói là từ từ rồi hẳn tính ! Với lại em với anh cũng mới quen nhau thôi mà ! Suy nghĩ đến mấy chuyện đó cũng hơi sớm.

- Tùy em vậy ! Mà mẹ em có biết em là bạn gái của anh không ?

- Không. Em chưa nói !

- Sao vậy ?

- Em muốn cho mẹ bất ngờ ấy mà.

- Mà thôi cũng khuya rồi, anh ngủ sớm đi. Nhớ uống hết sữa đó. _ Cô véo má anh một cái thật nhẹ.

- Ê ! Còn vụ kia thì sao ?

- Vụ nào đâu ? Nãy giờ có vụ nào đâu ? Thui khuya rồi em về ngủ đây ! _ Cô giả bộ ngáp dài rồi chạy nhanh về phòng khoá cửa lại leo lên giường chùm kín mít ngủ đến sáng ngày mai.

**** Dãy phân cách đáng yêu ****

       Sáng hôm sau cô đi ra ngoài ăn sáng với các thành viên mà chả thấy anh đâu liền hỏi.

- Oppa à ! Anh có thấy oppa yoongi đâu không ạ ?

- Hình như nó còn ngủ ấy em. Hay là em vô phòng kêu nó dậy dùm anh nha ! _ Jin nói.

- Nae ~~

        Thế là cô chạy vô phòng anh thì thấy anh chùm mền kín mít. Cô đi lại ngồi bên mép giường, lấy tay lay anh kêu.

- Yoongi à ! Dậy ăn sáng nè anh ! Yoongi à ! Yoongi !

      Cô kêu mãi mà anh không thức mà đụng vô người anh thì thấy người anh nóng ran. Cô lo lắng đưa tay lên trán anh sờ thử, thì cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi. Cô lo lắng.

- Chết rồi ! Anh ấy sốt rồi ! Giờ làm sao đây ! _ Cô bối rối chạy xuống nhà hỏi Jin.

- Oppa ơi ! Anh yoongi bị sốt rồi ạ ! Anh ấy sốt cao lắm ! Giờ em không biết phải làm sao nữa ! _ Cô hoảng hốt nói.

- Chết rồi ! Hay là em nấu cháo cho nó đi nha ! Anh chạy đi mua thuốc cho nó cái ! _ Nói rồi anh cầm lấy chiếc áo khoác chạy đi ra ngoài mua thuốc cho yoongi.

    Cô thì đi vô nấu cháo, nhờ Jung kook canh dùm để cô lên chăm sóc anh.

- Jung kook oppa ! Giúp em với nhé !

     Jung kook đang bấm điện thoại liền ngừng tay mà ngước lên nhìn cô hỏi.

- Em nói đi oppa giúp được sẽ giúp.

- Canh giúp em cái nồi cháo này nha ! Em đi lên coi oppa yoongi như thế nào rồi em xuống liền !

- Ờ ! Em cứ đi đi ! Để anh coi giúp cho.

- Cảm ơn ạ ! _ Nói rồi cô chạy lên phòng yoongi.

       Cô đi lấy khăn và nước nóng để lau người cho anh. Cô cứ lau đi lau lại trên khắp người anh và cứ chạy ra chạy vô trong toilet để thay nước lau người cho anh. Cứ khoảng một lúc thì cô lại lấy cây đo nhiệt độ để đo cho anh.

         Đúng là không uổng công cô lâu người cho anh từ nãy đến giờ. Thì bây giờ nhiệt độ của anh cũng đã hạ rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó Jin cầm thuốc và cháo lên cho yoongi.

- Anh mang cháo với thuốc lên cho yoongi nè ! Nhờ em giúp nó ăn với uống thuốc nhé ! _ Jin đặt cháo với thuốc xuống cái bàn bên cạnh giường.

- Nae. Cảm ơn anh đã đem lên ạ !

- Không gì đâu. Mà nó đỡ sốt chưa em ?

- Dạ cũng bớt rồi ạ !

- Ừm. Vậy anh xuống phòng khách nha.

- Dạ.

        Cô cứ lau người cho anh, thì bỗng nhiên anh mở mắt ra giọng thều thào nói.

- Sao em lại lau người cho anh vậy ?

- Anh bị sốt đó. Sốt rất cao lun. Làm em hết hồn. Anh có biết là lúc đó em lo cho anh lắm không. _ Cô nhìn anh ôn nhu nói.

- Cảm ơn em nhóc con. Chắc em cực lắm nhỉ ! _ Anh xoa đầu cô dịu dàng.

- Không có đâu. Được chăm sóc anh em vui lắm. Nhưng anh đừng có được như vậy mà nhõng nhẽo mà bệnh quài đấy nhé !

- Anh biết rồi ! _ Anh nhìn cô cười hiền dịu.

- Anh ăn cháo nhé ! Em đút cho.

         Anh gật đầu rồi cô cầm muỗng lên thổi cho bớt nóng rồi đút cho anh ăn. Ăn xong cô đưa thuốc cho anh uống.

- Anh nghỉ ngơi đi. _ Nói rồi cô định đi xuống dưới cất tô cháo thì bị anh nắm tay lại giọng nhẹ nhàng nói.

- Đừng đi mà !

- Ngoan nào ! Em đi cất tô cháo rồi lên đây với anh nha. _ Cô xoa xoa đầu anh nhẹ nhàng.

- Không muốn ! Em ở đây với anh đi ! _ Nói xong anh kéo mạnh cô xuống giường nằm ôm chặt cô vào lòng ngủ ngon lành. Cứ thế cả hai lại chìm vào giấc mộng. Trong họ thật yên bình.

      Có một người con trai đi ngang qua phòng của yoongi thì thấy anh đang ôm cô vào lòng và cả hai chìm vào giấc ngủ thật yên bình. Tim người con trai ấy lại nhói lên một lần nữa. Và lặng lẽ bước đi.

" Vậy là anh yên tâm rồi. Hãy hạnh phúc em nhé. Nếu không anh sẽ ích kỉ mà giữ em lại đấy. "

✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂

     BÉ SAO NHOA 😘😘😘
    MÀ CÓ MỘT CHUYỆN MUỐN THÔNG BÁO VỚI CÁC THÍM NÈ ! NẾU MÀ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MÀ CÁC THÍM KHÔNG THẤY TŨN ĐĂNG CHAP NỮA Á, LÀ TỨC NGHĨA TŨN BỊ TỐNG VÔ CHÙA Ở 2 TUẦN Á😭😭😭 TRỜI ƠI SAO TŨN KHỔ VẬY NÈ 😭😭😭 MÁ TUI NỠ LÒNG NÀO TỐNG TUI VÔ CHÙA Ở 2 TUẦN VẬY NÈ 😭😭😭 ĐAU KHỔ QUÁ MÀ😭😭😭

Tình trạng của tui hiện giờ đó😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga