CHAP 24 . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái đêm quất quần quật hôm đó thì cả anh và cô người như con nhộng mà ôm nhau ngủ bên trong chiếc chăn. Ánh nắng sớm cứ thay phiên nhau rọi vào phòng chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Làm cô đưa tay lên dụi dụi đôi mắt và bắt đầu mở mắt ra. Cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Cô bất giác mỉm cười. Nhưng khoan đã sao cô cứ cảm thấy mát mát mà thiếu thiếu cái gì đó ấy nhỉ. Cô giở tấm chăn lên thì thấy OMG thánh thần thiên địa ơi !!!! Cô và anh đang khỏa thân !!! Mà còn ôm nhau ngủ nữa chứ !!!! Cô bắt đầu có linh cảm không hay nên bật ngồi dậy chạy ngay vào trong nhà tắm. Bây giờ trong đầu cô thật hoảng loạn, chả biết phải làm gì cả, cứ việc khóc thôi. Khoảng một lúc sau anh mở mắt ra thì chả thấy cô đâu. Nhìn khắp phòng cũng chả thấy. Nhưng lại nghe trong toilet có tiếng thút thít. Anh biết chắc là cô đang ở trong đó nên mặc đại một chiếc áo choàng tắm rồi đi lại gõ cửa.

- Ra hye mở cửa ra đi ! Em ở trong đó lâu như vậy tại sao lại không ra ? Mở cửa cho anh nhanh lên ! Em sao vậy ? Mở cửa ra ! Nhanh lên ! _ Anh cứ đập cửa rồi la hét kêu cô mở cửa mà chả thấy cô mở. Mà chỉ nghe tiếng khóc, nên anh sót ruột mà đạp mạnh vào chiếc cửa. Chiếc cửa bung ra anh vội và đi vô trong toilet. Thì thấy cô chỉ quấn mỗi một cái khăn và ngồi co người nép ở trong một gốc mà khóc. Anh biết lí do tại sao cô khóc nên đi lại chỗ cô ngồi quỳ xuống cho bằng với cô rồi dùng đôi tay săn chắc mà nâng mặt cô lên. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô. Ân cần nói.

- Anh xin lỗi vì đã lấy đi đời con gái của em. Nhưng hãy tin anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Và cùng em đi hết quãng đường còn lại. Vậy nên đừng khóc nữa có được không ? Nhìn thấy em khóc tim anh nó như vỡ vụn ra vậy. _ Anh ân cần ôm cô vào lòng vỗ về cô.

- Anh hứa nhé. Anh không được bỏ em đi trên con đường còn lại một mình đâu đó. _ Cô nín khóc nói trong cơn nấc.

- Anh hứa. _ Anh ôm cô chặt hơn nữa và mỉm cười.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

Cũng tại căn chung cư đó nhưng mà ở một nơi khác. Các thành viên vừa ăn sáng vừa nhốn nha nhốn nhào.

- Ê mấy đứa ! Hôm qua mấy đứa có nghe cái tiếng gì kì quặc lúc nữa đêm không vậy ? _ Jin vừa nhai vừa hỏi cả bọn.

- Em không nghe gì hết á. Hì hì . . . 😄😄😄 _ Taehyung nói.

- Khỏi cần nói anh cũng biết chú mày là một con sâu ngủ mà. Chú mày mà ngủ thì có người đem chú mày đi quăng xuống sông Hàn chú mày cũng chưa chắc gì biết nữa là. _ Hope nói.

- Mà anh nghe thấy tiếng gì vậy hyung ? _ Nam Joon hỏi.

- Anh nghe thấy cái tiếng kêu la rên cái gì ấy. Nghe nó cứ kì quặc lắm. _ Jin nói.

- Chắc nhà kế bên ấy. Chứ nữa đêm ai mà kêu la chứ ?! _ Jung kook nói.

- Em cũng nghĩ như vậy. _ Jimin nói.

Lúc các thành viên đang nói thì anh và cô đi lại và ngồi xuống. Jimin thấy cô ngồi và đi cực khổ liền quay qua hỏi nhỏ nhẹ.

- Em bị sao vậy ?

- À . . . À . . . À em . . . _ Cô ấp úng nói.

- Em bị gì hả ?

- Em . . . Em . . . Em bị đau cơ ạ. Hì hì . . .

- Ừ. Đừng quá sức nhé. Nếu mệt thì cứ nói với anh nhé. _ Anh nắm tay cô ân cần nói.

- À dạ. Em không sao đâu. Cảm ơn anh đã lo cho em. _ Cô cười với Jimin.

Anh nhìn thấy cô và Jimin tay nắm tay mà còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Nên anh liền nghiêm mặt ho và ba tiếng. Cô quay qua thì thấy anh nghiêm mặt giận dỗi. Cô thì chỉ biết cười trừ thôi. Cứ thế bữa ăn của tất cả mọi người trôi qua một cách tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Liệu những thứ đó có còn ở mãi với cơ hay không đây. Người ta nói không có gì là hạnh phúc mãi mãi. Nên cô cũng như bao người khác thôi, sợ chứ, sợ ngày ấy sẽ ập đến vào một ngày nào đó thì cô phải làm sao. Không lẽ cô sẽ mất anh mất tình yêu của anh dành cho cô hay sao ?!

✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂

MÉ LỠ TAY BẤM XOÁ HẾT RỒI😭😭😭

NÈ CÔ GÁI ! EM THÍCH 6 MÚI HAY LÀ XƯƠNG QUAI HÀM HỬM ??? 🤔🤔🤔 NÓI ANH NGHE THIỆT LÒNG NÀO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga