CHAP 44 . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính ra thì yoon hye ở cùng anh cũng được 1 tuần rồi. Tuy cô không gọi về hỏi thăm con bé nhưng cô luôn dõi theo con bé trên những tin nhắn của anh gửi qua. Nó như một lịch trình vậy, cứ mỗi ngày anh và con bé làm gì thì đều nhắn tin cho cô một cái và kèm theo những bức ảnh siêu nhí nhó của hai cha con. Hôm nay cũng vậy, anh cũng gửi cho cô một tin nhắn và kèm theo một tấm hình của con bé đang ngồi chơi đùa, tâm sự với hai chú cún đó là Holly và Bong Bong. Anh nhân cơ hội con bé không để ý nên đã chụp một tấm hình ở từ xa rồi gửi qua kakaotall cho cô. Cô đang nhắm mắt dựng tấm lưng đầy đau nhứt lên chiếc ghế chủ tịch thì bị tiếng tin nhắn làm phiền. Cô thở dài rồi móc điện thoại ra coi thì thấy đó là tin nhắn của anh, cô bấm vào xem.

* Nội dung tin nhắn *

Con đang chơi với Holly và Bong Bong trong rất vui vẻ.

          Ừ. Biết rồi.

Em không muốn nói chuyện với con sao ?

          Không cần đâu anh cứ để con bé chơi đi.

Nhưng con bé rất nhớ em đó Ra hye.

             Ngày mai tôi sẽ về đón con bé.

Em không muốn thay đổi quyết định vì yoon hye sao ?

              Không.

Nhưng yoon hye còn rất nhỏ. Con bé xứng đáng có được một gia đình hoàn hảo như bao đứa trẻ khác em à.

                3 năm nay không có anh con bé vẫn sống rất tốt đấy thôi. Tôi vẫn cho con bé tất cả những gì con bé cần đấy thôi.

Nhưng mà . . . .

                Anh yên tâm đi tôi sẽ cho con bé về chơi với anh thường xuyên.

Tùy em vậy.

Tắt điện thoại cô đi lại chỗ vách kính của công ty, hướng ánh mắt nặng trĩu những suy nghĩ về nơi xa xăm. Bất giác nói.

" Liệu gặp anh và yêu anh có phải là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em hay không Yoongi ? "

Bỗng có một giọng nói của người đàn ông làm phá tan cả bầu không khí im đìm.

- Dạ thưa chủ tịch !

Cô quay người lại nhìn cậu thư ký nói.

- Nói.

- Dạ thưa chủ tịch, tôi đã sắp xếp vé máy bay về Hàn Quốc rồi ạ.

Cô nhìn cậu thư ký lạnh lùng hỏi.

- Khi nào bay ?

- Dạ là 7h tối nay ạ, khoảng 8h sáng mai là tới Hàn Quốc ạ.

Cô ngồi xuống đặt tay lên laptop dán hai mắt vào màn hình lạnh giọng nói.

- Ra đi.

Cậu thư ký lập tức sợ hãi mà " Vâng vâng " rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô cố gắng làm nốt hết tất cả các công việc còn lại rồi chạy xe về nhà thu xếp hành lý rồi đi ra sân bay.

Ở một nơi khác.

- Appa !

Con bé chạy nhào vào người anh rồi hứng khỏi hỏi.

- Sao appa lại nuôi một lần hai bé cún vậy ạ ?

Anh nhìn con bé mỉm cười hỏi.

- Con muốn biết sao ?

Con bé gật gật đầu rồi đợi chờ câu trả lời từ anh.

- Ưm. . .  Thật ra bé holly mới là bé cún mà appa nuôi.

Con bé nghe anh nói vậy liền quay qua nhìn bé Bong Bong rồi nhìn anh hỏi.

- Vậy bé Bong Bong là của ai ạ ?

- Bé Bong Bong là của appa tặng cho umma con nhân dịp sinh nhật 24 tuổi của umma con.

Con bé cười rồi nhanh chóng vụt tắt cái nụ cười hồn nhiên ấy. Anh thấy vậy liền nhìn con hỏi.

- Con sao vậy yoon hye ?

Con bé cúi gầm mặt xuống mặt buồn hiu nói.

- Appa ơi ! Yoon hye nhớ umma.

Anh nghe con bé nói vậy, cũng hiểu ra được vấn đề nên lập tức để con bé đối mắt với anh rồi dịu dàng nói.

- Yoon hye này ! Ngày mai Umma của con sẽ về đón con đấy. Con ráng đợi tới ngày mai nhé ? Umma sẽ về nhanh với yoon hye thôi.

Con bé nghe anh nói vậy liền ngước mặt lên ánh mắt đầy hi vọng nhìn anh hỏi.

- Thật sao appa ?

Anh mỉm cười nhìn con bé nói.

- Thật chứ. Vậy nên từ bây giờ yoon hye không được buồn nữa đó có biết không nào ?

Con bé nghe anh nói vậy liền gật đầu nói.

- Nae. Yoon hye sẽ không buồn nữa đâu ạ.

Nghe con nói vậy anh cũng yên tâm được phần nào mà đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu nhỏ của con rồi thầm nghĩ.

" Yoon hye à ! Dù sau này không có appa bên cạnh thì con vẫn hãy giữ nguyên cái nụ cười ấy trên môi nhé ! Con biết không, mỗi khi nhìn thấy con cười appa lại thấy hình bóng của mẹ con ở đâu đó trong con người của con. Con như một phép màu vậy đó yoon hye à ! Khi appa biết có sự tồn tại của con thì mọi thứ của appa như thay đổi chỉ vì con đấy ! Vì con appa đã tập chăm sóc con, tập dỗ dành con khi con khóc, tập thấu hiểu cảm xúc của con, tập làm ba, . . . Từ khi có con cuộc sống của appa hoàn toàn được đổi một trang mới, nó mang tên là " gia đình nhỏ ". Vì con appa và Umma sẽ làm tất cả kể cả việc đó nó có đau đớn đến thế nào. Yoon hye còn gái ngoan của appa ! Appa xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Appa có lỗi với con yoon hye à ! "

Nghĩ tới đây bỗng nhiên nước mắt của anh bất giác rơi ra, cứ thế nó cứ rơi ra trong vô thức.

* Tua nhanh về đến Hàn Quốc *

Cô kéo vali và bắt taxi đi về KTX của Bangtan. Về đến nơi thì cô bấm chuông cửa.

Anh đang lay hoay làm đồ ăn sáng cho yoon hye trong bếp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở. Vừa mở cửa ra thì đập vô mắt anh đó chính là cô, là người mà anh yêu, người mà anh mong chờ sự tha thứ. Và bây giờ nó không còn quan trọng nữa, bởi vì điều quan trọng bây giờ đó chính là cô và con của anh sắp rời xa một lần nữa. Nhưng lần này anh không chắc là họ sẽ quay về hay không.

Đang trong một mớ suy nghĩ thì anh bị tiếng nói của cô làm cho quay về thực tại.

- Tôi tới đưa con đi.

Nói xong cô đi thẳng vào nhà tìm yoon hye. Vừa vào nhà thì cô đã thấy con bé ngồi chơi đùa cùng Holly và Bong Bong. Cô lên tiếng.

- Yoon hye à !

Con bé nghe thấy tiếng kêu quen thuộc ấy liền quay người qua nhìn xem ai. Quay qua thì thấy đó là cô, con bé liền vỡ oà lên khóc rồi chạy nhanh lại ôm chặt cô nói.

- Umma à ! Yoon hye xin lỗi umma. Là yoon hye hư. Là yoon hye không tốt. Yoon hye xin lỗi umma. Vậy nên Umma đừng có bỏ yoon hye mà.

Thấy con bé vỡ oà lên khóc khi thấy cô, cô liền bật khóc rồi vỗ về con bé dịu dàng nói.

- Không sao cả. Umma không giận yoon hye đâu. Umma sẽ không bỏ yoon hye đâu. Mình về nhé yoon hye ?

Con bé liền nhìn anh rồi hỏi cô.

- Có appa đi cùng không ạ ?

Cô lạnh giọng nói.

- Không.

Con bé liền buông cô ra rồi chạy lại ôm anh oà lên khóc nức nở. Thấy vậy anh liền sót ruột mà hỏi han con.

- Con sao vậy yoon hye ?

Con bé ôm chặt anh hơn rồi dụi dụi đầu vào lòng ngực của anh mà thút thít nói.

- Appa đi chung với yoon hye nhé ? Yoon hye muốn có cả appa và umma.

Nghe câu này từ con bé mà lòng anh như có cả ngàn con dao thay phiên nhau đâm vào vậy. Anh vội đẩy con bé ra rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của con rồi dịu dàng nói.

- Yoon hye ngoan ! Appa có việc bận nên không thể về với con được, con về với umma trước nhé. Appa sẽ qua sau có được không ?

Con bé nhìn anh hỏi.

- Thật không ạ ?

Anh nhìn con bé cười gượng nói.

- Thật chứ, yoon hye cũng biết là appa chưa bao giờ nói dối con mà đúng không ?

Con bé gật nhẹ đầu.

Anh nhìn con bé mỉm cười rồi nhìn cô nói.

- Em và con có thể ở lại nốt ngày hôm nay rồi ngày mai hẵn đi có được không ?

Cô đắng đo suy nghĩ rồi cũng gật nhẹ đầu. Thấy vậy anh nhìn cô mỉm cười nói.

- Cảm ơn em.

- Em ngồi đây chơi với con một lát đi, anh vào nấu nốt những món còn lại rồi mình cùng ăn.

Cô gật đầu rồi anh bước vào bếp làm nốt những công việc còn lại. Nấu xong thì anh dọn ra bàn rồi kêu cô và con cùng ăn.

- Em à ! Yoon hye à ! Vào ăn thôi.

Cô cùng con bé bước vào bàn ăn rồi ngồi xuống ngồi ăn. Cứ thế cả ba ngồi ăn mà cứ nói chuyện miết. Phải nói rằng nhờ có con bé mà họ đã quên đi sự ngăn cách giữa họ.

Ăn xong thì cả ba cùng nhau rửa bát đĩa. Nhờ có yoon hye mà không khí giữa hai người thực sự bớt im đìm đi. Cứ thế họ cứ nói chuyện vui vẻ cùng nhau mà quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Cả ba cùng nhau coi hoạt hình và cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường. Pha lẫn với những tiếng phim hoạt hình thì có những tiếng cười khoái chí của cả ba. Họ cứ coi, cứ cười đến nỗi mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả hay biết. Bây giờ trong họ thật bình yên. Nhìn vào họ thật hạnh phúc, có hai vợ chồng và một đứa con cùng nhau coi phim hoạt hình đến nỗi ngủ thiếp đi.

Cứ cầu mong cho thời gian bây giờ được ngừng lại. Để cho cô và con không rời khỏi anh. Anh chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần có cô, có con của anh và cô. Như vậy đối với anh nó quá đủ rồi. Anh chỉ cần gia đình nhỏ của anh ở bên anh là được.



✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂

     Thính sml lun 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga