11. Tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui viết khá dài=)) vì tâm trạng vui:v

____________________________________________________________________________________________________________

HaSoo house

~ Jimin bế HaSoo vào phòng đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường nhỏ và lấy chậu nước ấm dùng khăn lau người cho cô. Càng nhìn cô, anh cần xót xa rồi nhẹ nhàng lau lên những vết thương đỏ ửng mà bọn chúng đã cho cô. Lau xong anh sẵn tiện nấu một ít cháo trắng và ngồi đợi cô dậy. Mặt anh không khỏi sự lo lắng ngày một hiện rõ hơn .

- Jimin: Tại sao mình không đến đó nhanh hơn được chứ? Khổ cho em rồi ... Haizz ... Một lũ khốn khiếp ...

________________________________________________________________________

~ Về phần SaRang thì cô được YG và TH chăm sóc tận tình như bà hoàng. SaRang thì sức khỏe đã khá hơn nhìu nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho HaSoo. Chứng kiến cảnh tượng như vậy ai nấy cũng xót xa

________________________________________________________________________

Sáng hôm sau

~ Mặt trời đã dần hé lộ, những chú chim đua nhau hót véo von. Lúc này HaSoo chợt tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy xác định lại tình hình. Cô đã về nhà và Jimin đang ngủ quên trên chiếc ghế đối diện cô không xa mấy. Nhìn anh lúc này thật đẹp, quả đầu nấm đen huyền và làn da trắng buốt kèm theo đôi chân dài thẳng tắp quyến rũ chết người. Anh bất chợt tỉnh giấc vì tiếng chim hót khá lớn. Anh nhìn HaSoo và nói

- Jimin: Ồ !! Em dậy rồi à ... Ngồi yên đấy chờ anh chút nhé *cười* *dụi mắt*

~ Vừa nói xong anh đi ra bếp hâm nóng lại bát cháo và lấy một ít nước cho cô. Anh cầm bát cháo và ly nước ngồi cạnh giường cô.

- Jimin: Đây cháo còn nóng lắm đấy. Để anh đút cho. Em không ăn là không khỏe đâu *mặt lo lắng*

~ Jimin nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo thở đỡ nóng cho cô ăn. Cô lúc này cũng chỉ biết im lặng ăn hết bát cháo.

~ Ăn xong cô hỏi anh:

- HaSoo: Sao anh lại tốt với em như thế?? Chúng ta có quen nhau à? *giọng nhỏ dần*

- Jimin: Có chứ. Chúng ta quen nhau mà, bộ em không nhớ gì hết à *cười*

~ HaSoo lúc này cầm ly nước vừa uống vừa suy nghĩ và chợt nhận ra.

- A....Đúng rồi ... Anh là cậu bạn học chung tiếng Hàn với em đúng ko? Là anh thật sao?

- Jimin: Em thật là đãng trí quá đi ... Ngốc thật *cười*

________________________________________________________________________

2 năm trước

~ Vì quá mê idol Hàn nên cô đã nài nỉ ba mẹ cho đi học tiếng Hàn ở trung tâm lớn. Nơi đó như một cái trường học, rộng lớn nhưng thời gian học rất ít. Cô rủ SaRang vào học cùng nhưng con nhỏ nhất quyết không chịu nên đành đi học một mình vậy. Bước vào lớp thì lớp thì như cái chợ đủ loại thành phần, chảnh cũng có, hiền cũng có, giữa giữa cũng có. Vì cô vào học trễ hơn mọi người nên bị xếp ngồi kế một cậu con trai và là lớp trưởng của lớp này. Chắc phải học giỏi lắm. Ngày đầu cô và anh chàng cũng gặp mặt nhanh chóng chào hỏi rồi dần dần cũng thân nhau. Những bài nào khó anh cũng điều giảng lại cho cô. Cô mất bút, anh cũng cho mượn. Cô khát nước, anh cũng chạy xuống căn tin mua chai nước cho cô. Nói chung anh lo cho cô rất nhiều. Anh như thiên thần vậy. Cả lớp cứ loa tin rằng anh với cô quen nhau. Nhưng nói không có thì không đứa nào chịu tin cô. Thôi mặc kệ người dưng lo học trước vậy. Sáu tháng sau, cô và anh học rất chăm chỉ và điều đạt được kết quả như mong ước. Và cái ngày chia cách hai người đã đến. Hôm đấy, là một ngày mưa tằm tả. Cũng là buổi học cuối cùng cô. Gia đình anh sắp phải sang Hàn sinh sống và anh cũng phải đi. Nhưng anh không nói với ai cả. Tính cách vẫn như bao ngày. Vẫn vui với cô, mua nước, chọc ghẹo, .... Nhưng lúc ra về, anh hẹn cô tại một góc cây lớn phía sau trường, cô đã đến và anh cũng đã đến. Cô ngỏ lời trước:

- HaSoo: Này này, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế? Sao cậu còn chưa về? Trời mưa lớn lắm đấy!!!

~ Anh đứng đối diện không nói gì liền dùng tay ôm cô thật chặt. Cô nữa hoảng nữa ngượng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng biết thừa là không được. Anh giữ cô lại rồi thì thầm vào tai cô:

- Cho anh như thế này với em nhé ... Một chút ... chỉ một chút thôi ... anh xin em đấy ...

~ Vừa nói, giọng run run dần. Cô chỉ nghĩ là anh có chuyện buồn nên mới như vậy, bạn bè an ủi nên cô cũng không quên ôm lại anh. Ôi cảnh tượng này thật đau lòng. Sắp phải tạm biệt nhau trong suốt 6 tháng gắn bó như thế. Không ai đành lòng cả và anh đã sang đấy một cách lặng lẽ. Khi bữa học tiếp theo diễn ra cô giáo đã nói với lớp rằng Jimin đã sang Hàn. Lúc đó HaSoo mới đờ người ra, không tin vào sự thật này, cô có gì đó luyến tiếc. Không lẽ cái ôm ấy là cái ôm từ biệt sao? Jimin à ... Dù đã qua đến Hàn nên anh vẫn không ngừng quên cô được. Anh luôn lặng lẽ thuê người theo dõi cô từng li từng tí. Vì có ước mơ làm thần tượng nên anh cũng không ngừng tập nhảy, thể thao, và tu dưỡng nhan sắc của mình, càng lớn anh ngày một đẹp hơn và có nhiều cô theo đuổi anh cả năm trời nhưng anh vẫn luôn hướng về HaSoo và khi biết cô đã sang Hàn, anh cũng vui mừng, anh lặng lẽ theo dõi từ đằng sau. Có lúc anh bị phát hiện vài lần nhưng giờ bề ngoài anh đã thay đổi quá nhiều nên cô cũng chẳng nhận ra anh. Vậy là ròng rã suốt 2 năm nay anh không thể nào quên được cô. Nhiệm vụ của anh chính là theo dõi cô từ đằng sau thôi

________________________________________________________________________

- HaSoo: anh là cậu ấy thật sao? Em không tin đâu *plè*

- Jimin: em không tin thì thôi. Nằm nghỉ đi, anh đi mua chút đồ

- HaSoo: đi đâu??

- Jimin: Chợợợ ....

- HS: Chợ???

- Jimin: Chợ Gyeongdong thưa cô

- HaSoo: thật á?? Cho em đi theo với ... Nhaaaaa ....

- Jimin: ở nhà đi. Sức khỏe em kìa

- HaSoo: đi mà oppaaa Jiminn. Cho em đi theo với em hứa sẽ ngoan mà oppaaa *nhõng nhẽo*

~ Jimin thấy vậy cười tít mắt gật đầu nhè nhẹ với con mèo đang đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Đáng yêu chết mất ><

________________________________________________________________________

Chợ Gyeongdong

~ Chợ nổi tiếng có khác ra vào tấp nập người đông vui, đi bộ len lỏi vào cũng mệt, chợ này nổi tiếng là nhân sâm cực kì tốt nên hai người cũng vào mua thử rồi mua thức ăn chuẩn bị cho buổi trưa. Ra khỏi chợ là y như được giải phóng, còn phải xách thêm một con nhoi đang chạy lon ton khắp nơi. Làm anh muốn bắt lại cũng khó. Về đến nhà, chuẩn nấu món cơm trộn, là món sở trường của anh. Con nhoi kia vẫn còn sức đi ăn vụng thức ăn anh làm. Anh chỉ thở dài một cái rồi làm tiếp mặc cho con nhoi kia làm gì. Vài phút sau, mùi hương từ món ăn bắt đầu bay khắp nhà làm cô háo hức đứng cạnh anh cười tít mắt nhìn vào đống đồ ăn đủ màu sắc kia. Thời khắc đã điểm. Cả hai cùng nhau ngồi ăn trong vui vẻ, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Từ lúc sang Hàn đến giờ đây là lần đầu tiên cô vui đến vậy. Đang ăn vui vẻ thì bỗng nhưng tiếng tin nhắn vang lên:

Ting ~

- SaRang: Mày ổn chứ? Sức khỏe thế nào? Để chiều tao qua thăm mày nhé?

- HaSoo: Tao khỏe rồi! Khỏi cần mày lo! Mà sức khỏe mày sao rồi??

- SaRang: Nhờ có YG và TH chăm sóc tao nên tao ổn rồi ...

- HaSoo: ồ ... Có TH luôn á?

- SaRang: Có. YG kêu TH về nhưng anh ý nhất quyết ở lại ... Không biết sao luôn ...

- HaSoo: À ừ ... Thôi tao ăn cơm đây mày cũng lo ăn uống gì đi. Bye

- SaRang: Nae. Bye

~ Đọc dòng tin nhắn ấy xong HaSoo có cảm giác buồn đôi chút. Bỏ điện thoại xuống ăn hết cơm rồi đi thẳng vào phòng ôm gối nằm phình ở đấy. Để cho Jimin ngơ ngác chỉ biết nhìn. Một lúc sau anh lại ngồi cạnh giường cô, nói:

- Jimin: Em bị gì thế? Buồn chuyện gì à? *lo lắng*

- HaSoo: ...

- Jimin: Này, trả lời anh đi chứ??? HaSoo

- HaSoo: ....

~ Anh cầm nhẹ vai xoay người cô lại thì ra con mèo này đã ngủ lúc nào không hay, chắc tại mệt quá rồi, anh định thơm và tóc cô một cái rồi đi ra nhưng anh thấy điện thoại cô phát sáng như có tin nhắn hay gì đó, vì bản tính tò mò của mình, anh đã lấy điện thoại cô xem thử. Hình cô thì ít mà hình trai thì nhiều cả ngàn tấm toàn HD, rồi có cả nhật ký mà không khóa mật khẩu. Anh bấm vào xem thử thì nhật kí thì có một đoạn văn dài

( một đoạn bày tỏ tình cảm của dành cho TaeHyung đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nên đã viết tất cả cảm xúc của mình vào trong này. Khá ngọt ngào cũng rất nhiều sến súa) (au: thì cô gái lúc yêu mà). Jimin đọc xong thoát ra để lại điện thoại ở chỗ cũ và đi ra ngoài dọn dẹp và đi về lặng lẽ không nói câu nào. Chắc trong lòng anh đang rất buồn

____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_11


CHÂN THÀNH CẢM MƠN MỌI NGƯỜI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA ĐÃ XEM, VOTE VÀ CMT CÂU CHUYỆN ĐẦU TAY CỦA TUITUI MỪNG QUÁ NÊN TUI ĐÃ VIẾT TRUYỆN GẤP ĐÔI LÊN CHO MỌI NGƯỜIMONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ "SỰ TRONG SÁNG" NÀY ĐỂ TUI LÀM ĐỘNG LỰC RA NHIỀU CHAP HƠNMỘT LẦN NỮA CẢM MƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUI LOVE YOU PẶC PẶC ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro