2. Hôn nhân??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một buổi sáng đẹp trời, SaRang nằm co ro trên giường một lúc thì có tiếng từ tầng dưới vang lên

Dù ở VN nhưng mình vẫn lấy tên Hàn nhé cho mọi người không bị rối

- Mẹ SaRang: SaRang à, xuống ăn cơm còn đi học nữa nè con!!?

- SaRang: Con xuống liền ~~ *nói nhỏ*

~ SaRang nữa tỉnh nữa mơ bước xuống lầu đánh răng rồi chuẩn bị đi học, sau một hồi cô đã đến trường vừa bước vào lớp là có đứa bay như tên lửa phóng ra trước mặt hỏi: "Nay KT đó, học bài chưa?" cô mơ hồn chợt tỉnh táo hẵn rồi nói: "tao không quan tâm" rồi tới chỗ mình ngục mặt xuống bàn ngủ tiếp. (au: phũ :v)

_____________ta________là______dãi_______phân_________cách_______________

Giờ ra chơi

~ Hai tiết đã trôi qua. SaRang vẫn còn ngủ trên bàn thì bỗng có giọng nói nghe thuộc cất lên

- HaSoo: SaRang à, đi xuống căn tin với tao đi. Anh Tae chờ tao ở dưới đấy nãy giờ rồi. *tưởng tượng*

~ Vì hai đứa chơi thân nên SaRang không thể từ chối được nên đành đi theo. Vừa đến căn tin thì có một giọng nữ trầm ồ ồ phát lên

- SaRang mày khỏe ko? "Cô bé" thật dễ thương *cười gian*

~ SaRang cố tỏ vẻ không sợ hãi thì phán lại:

- Momi, tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó.

~ Momi: cô gái kiêu căng, chảnh chọe, từng quan hệ với rất nhiều thằng đàn ông.

~ HaSoo mua đồ xong lại tới chỗ SaRang nhìn Momi nói

- "Con bé" của cậu hình như to hơn bình thường đấy *cười khinh*

~ Momi mặt đỏ lên vì đã đoán trúng!! Trong quần Momi có máy rung. Vì quá xấu hổ nên Momi đã chạy mất còn mọi người trong căn tin nhìn Momi với vẻ khinh bỉ, khiếp sợ. HaSoo cười khoái chí còn SaRang cứ đơ người ra vì không biết chuyện gì xảy ra nãy giờ

~ HaSoo vỗ vai SaRang rồi nói:

- HaSoo: Lên lớp thôi!!

~ Cô vẫn lặng lẽ đi theo nhưng chẳng hiểu gì cả

____________________________________________________________________________________________________________

SaRang's house

- SaRang: Thưa mẹ con mới đi học về *cười tươi*

- Mẹ SaRang: Con lại đây mẹ bảo cái này !?

- SaRang: Có chuyện gì vậy mẹ? *chạy lại*

~ Mẹ ôm SaRang vào lòng rồi nói:

- Mẹ SaRang: mẹ xin lỗi con nhưng gia đình ta phải xa con một thời gian

~ Mẹ SaRang nói tiếp:

- Vì ta không đủ tiền trả nợ cho tập đoàn Min nên con sẽ qua đó sống nhé! Không lâu đâu *vuốt ve mái tóc của cô*

~ Lúc đấy SaRang đơ người ra nhưng không hiểu gì cả vì không biết hôn nhân nó phức tạp như thế nào!? Nên SaRang đồng ý nghe lời mẹ. Cho mẹ vui lòng

- SaRang: Vậy là con sẽ ở đó với mẹ đúng không? (Au: nó ngu hay nó trong sáng -.-)

- Mẹ SaRang: *gật gật đầu cho SaRang tin*

~ Cô vui mừng nhảy múa tung tăng phóng lên lầu xếp gọn quần áo! Nhưng cô không biết rằng qua đó cô sẽ gặp bao nhiêu là khó khăn

~ Mẹ SaRang lúc này mới bật khóc, liền cặm cụi lau sạch những giọt mắt rơi trên gương mặt, lúc này bà nghĩ:

- Cô bé còn quá ngây ngơ làm sao cho nó cưới một người nó ko quen biết thế này được. C..on...gái...mẹ...xin...lỗi...

____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_2

Nhạt quá phải ko? Vote tui đi góp ý kiến về câu chuyện để tui nặn ra ý tưởng hay hơn cho m.n đọc nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro