26. Ải 2!? Sự sống còn!? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Thế giới bên này luôn luôn âm u nên không thể biết được đang là mấy giờ. Cả bọn ngủ thiếp được rất lâu bỗng Yoongi chợt tĩnh dậy thấy cánh cửa phòng giam đã được mở sẵn, anh gọi hai người dậy họ cũng bất ngờ theo, ba người bước ra khỏi nhà giam thì nhà giam biến mất mọi thứ tối đen như mực bỗng có một cánh cửa xuất hiện ở phía xa xa. Cả bọn đã sẵn sàng cho cuộc chiến đi cùng nhau bước qua cánh cửa

________________________________________________________________________

~ Trước mắt họ là khu mua sắm lớn ở Seoul cánh cửa dần biến mất một người không rõ danh tính bước lạ gần Taehyung đưa cho anh món đồ và tan làm mây khói. Bỗng giọng tên chúa quỷ từ đây phát ra

- Khỏe hôm mấy đứa!? Ta một trò chơi cho các ngươi đây?? Ta đang dấu SaRang yêu quý của các ngươi trong các nơi này. Sau 30 phút nếu các ngươi tìm được thì qua ải của ta. À quên ta cho các ngươi ba món khí súng, dao kéo, mỗi người cần một cái để phòng thân nhá. Nên nhớ nơi này thế giới của ta nên không biết được được chuyệnsẽ xảy ra đâu. Good Luck!!!

~ Xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn đồng hồ bằng máu hiện ra đang đếm từng giây trôi qua

- Yoongi: TaeHyung à!? Cậu đưa cho tôi cây kéo, cậu thì giữ súng, Hoseok giữ dao. Bây giờ phải chia ra ba hướng tìm, nếu thấy em ấy hãy la thật lớn *bàn với cả bọn*. Được rồi!! Hành động đi

~ TaeHyung nhanh chóng chạy vào các khu giày tìm kiếm tích cực. Yoongi tìm thấy được một mẫu giấy trong áo vest ghi dòng chữ "Chạy đi" anh vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh một hồi rồi nhét vào túi quần và tiếp tục. Hoseok tìm ở ngoài đường và đã tìm thấy ở góc tường của nơi bán mỹ phẩm có một con hình nộm của SaRang và kế bên là một mẫu giấy bị ghim toàn kim. Anh định la lên nhưng anh dừng lại dấu con búp bê và kim vào người giả vờ đi tìm kiếm. Đã 30 phút trôi qua đồng hồ đã vang lên giọng một người phụ nữ la hét điên dại, ba người quay lại nơi cũ để tập hợp và cuối cùng chẳng ra tìm ra cô

- Wao wao ~~ SaRang đâu nhỉ?! Vẫn chưa tìm ra à!? Được thôi !!! Luật là luật. Trong ba ngươi thì một người phải thế mạng đây!? các ngươi khá đẹp trai nên ta cho các ngươi vài phút để thảo luận đấy!!! Thời gian bắt đầu

- Yoongi: TaeHyung? Cậu có tìm được gì không?

- TaeHyung: không có!? Chẳng thấy gì cả!? Hoseok!? Huyng có tìm được gì không?

- Hoseok: Không .... *nói lắp bắp*

- Yoongi: Nhưng một người phải thế mạng *chần chừ* TaeHyung cậu ở đây nhé!? *nhìn cậu với gương mặt xem như người xa lạ*

- TaeHyung: Cậu mới nói gì vậy? *mắt mở to*

- Yoongi: Chúa quỷ?? TaeHyung sẽ ở lại đây *nói lớn*

- TaeHyung: YAH!!! MIN YOONGI!!! Chúa quỷ!? Tôi không muốn chết!!!? Hãy để Yoongi ở đây đi

- Yoongi: Hmm *chần chừ* Được thôi tôi sẽ ở đây *mặt lạnh*

- Hoseok: Yoongi? Cậu bị gì vậy chứ??

- TaeHyung: Anh Hoseok à!? Anh để cậu ta chết đi!! Cậu ta đã muốn như vậy mà

- Yoongi: Tình bạn của chúng ta?! Cậu... Tôi hiểu rồi *đã ghim*

- Yoongi cậu sẵn sàng rồi chứ!?

- Yoongi: Đương nhiên!!

~ Cậu lấy kéo của mình đâm thẳng vào tim, cậu ngụy xuống máu chảy ra dùng đôi mắt sắt đá chỉ vào TaeHyung

- Hoseok: Yoongi!!! Cậu đi thanh thản *vừa buồn vừa vui*

- TaeHyung: Một đồng chí đã ra đi *cười tươi tắn*

- Chúc mừng hai ngươi đã hoàn thành ải này của ta. Ải tiếp theo đang chờ các ngươi. Good Luck!!

__________con_________phân___________cách_________xênh_________đẹp______

Cung điện của chúa quỷ

~ Xung quanh bỗng sáng rực lên một tòa cung điện ngọt ngào đẹp như mơ. YG dần dần tỉnh dậy trên sàn, cả người không một chút máu nào lúc nãy, vết thương cũng biến mất hoàn toàn. Vị chúa quỷ tối cao ngồi trên một chiếc ghế đen phủ toàn là khói làm hắn lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, hắn dần dần để lộ mặt mình ra anh cũng ngỡ ngàng khi trước mắt là cậu em họ đã chết cách đây 10 năm trước

- YG: RM!? Là em sao??

________________________________________________________________________

10 năm trước

~ Ngày hôm đấy là một buổi họp mặt nhà họ Min, tất cả dòng họ gần xa đều đến đông đủ. Lúc ấy anh chỉ mới 15 tuổi nhưng đã biết suy nghĩ nhiều điều, suốt buổi tiệc anh im lặng ngồi dưới góc cây đa trong vườn. Bỗng người em họ không gần cũng chẳng xa chính là RM bước tới ngồi gần anh

- RM: Em chào anh họ!? *lễ phép*

- YG: Cậu là ai?? *liếc sơ*

- RM: Em là RM em họ của anh nhưng em khác họ với anh một chút!! À mà anh làm gì ngồi đây thế? Bên trong vui lắm đấy anh nên vào trong đi ạ

- YG: Cậu nói nhiều quá đấy!! Cậu nên vào trong trước đi *quơ tay*

- RM: Vậy thôi em vào trong trước ạ!! *lặng lẽ đi vào*

~ Anh ngồi một lúc nhìn trăng nhìn những ngôi sao trên bầu trời và nhìn trên ban công nhà mình, anh hốt hoảng khi thấy RM đứng trên đó dần ngã xuống từ ban công, mọi chuyện đã quá muộn, một cú đáp đất lạnh xương sống, anh cứng đờ, mắt không rời khỏi RM, RM nằm đó đôi mắt yếu dần rồi ra đi một cách thanh thản mà không ai biết trừ YG, anh đứng dậy định chạy lại chỗ RM nhưng một con quỹ có cánh màu đen trông rất đáng sợ đã mang cậu đi mất, anh cũng bàng hoàng không thể tin vào những sự việc lúc nãy, anh chạy đi hỏi bố mẹ của mình mới phát hiện không có ai là RM gì cả, anh cũng nhẹ lòng cứ nghĩ đó là một giấc mơ chân thật đáng sợ vậy. Kể từ ngày đó không ai biết RM là ai cả, cậu như bóc hơi vậy. Nhưng điều kì lạ là mỗi lần đi tới ban công đó YG lại nhớ lại sự việc đó nhưng đó là một người khác như kiểu sự việc xảy ra vẫn vậy nhưng đã được thay thế một người khác trưởng thành hơn như kiểu RM đã lớn lên vậy, làm YG thắc mắc vô cùng. Vài năm sau, ngôi nhà đó được dẹp đi khi anh chuyển nhà vào nơi ở hiện tại anh không còn xảy ra tình trạng như thế nữa.

________________________________________________________________________

- RM: Anh nhận ra tôi rồi sao hả anh họ??! *giọng khàn khàn*

- YG: Nhưng ... Tại sao?? Em lại ở đây?? Em là chúa quỷ sao??

- RM: Lúc nhỏ có một tên nào đó dụ dỗ đầu óc của tôi phải nhảy xuống ban công khi tỉnh lại thì tôi ở đây với tư cách là con của chúa quỷ. Cha tôi mất rồi thì tới tôi làm chúa quỷ thôi. Chuyện là vậy

- YG: Ra là vậy!! Nhưng anh nhớ là anh đã kết liễu mình rồi mà tại sao lại??!

- RM: Tôi cứu anh đấy?! Anh không biết trò game này có tới hai mạng lận sao?! *mặt tỉnh bơ*

- YG: thật sao?! Em là tên chúa quỷ thương người nhất mà anh từng nghe tới đấy!? *cười nhạt*

- RM: Trò game bây giờ còn khá nhiều người!! Tôi không cho anh vào được!! Đợi họ giết lẫn nhau rồi anh muốn được vào chơi tiếp!! Hay làm với tôi vài chai dù gì cũng anh em *cười nhạt*

- YG: Được thôi nếu chúa quỹ RM thích *anh hơi bất ngờ nhưng cũng cố gắng nghe lời RM*

~ RM bước xuống ghế mặc một bộ đồ đơn giản rồi cùng YG đi uống

________________________________________________________________________

Team Jin_Jimin_JungKook

~ Ba anh chàng cả đêm không thể nào ngủ được càng không tin những lời mình đã nói với RM chúa quỷ nhất là Jimin và Jin. Bỗng cánh cửa nhà giam mở ra một con đường trải đầy những bộ tóc dài đen của các chị em phụ nữ và một cánh cửa màu hồng đang chờ được mở. Các anh giữ lại bình tĩnh, chậm rãi bước đi đến cánh cửa hồng kia, anh Jin mở cửa một hình ảnh HaSoo bị tra tấn trước mặt các anh. Anh Jimin hốt hoảng chạy lại đó nhưng đó lại chỉ ảo ảnh cho chúa quỷ tạo ra và ba con đường không rõ đích đến hiện ra, mỗi người một ngã. Jimin không chần chừng chọn con đường bên trái phóng đi trước vì lo cho HaSoo. Anh Jin còn đang phân vân không biết định quay sang hỏi ý cậu em như thế nào thì JungKook nhân cơ hội lúc này rút trong người ra một con dao đâm vào tim của anh. Anh mở mắt to nhìn cậu em, vỗ vai cậu vài cái rồi ôm con dao ở tim khụy xuống đất rồi biến mất dần vào không khí, JungKook nhấc mép nhẹ rồi nhìn vào con đường Jimin đang đi lặng lẽ đi theo cậu. Có thể mục tiêu tiếp theo là Jimin?

____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_26

Au xin lỗi mọi người nhé au sẽ chăm viết truyện hơn ❤ cảm mơn ạ ❤ vote ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro