30. Cuộc chơi chưa kết thúc ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ SaRang và HaSoo từ hôm ấy đã bất tỉnh suốt 7 ngày liền. Mọi người đều lo lắng thay phiên nhau chăm sóc cho hai cô và cuối cùng hai cô cũng đã tỉnh dậy trong trạng thái bất thường.

Phòng SaRang

~ Da thịt cô trở trên nặng nề, cố sức mình ngồi dậy nhìn xung quanh một hồi thì Hoseok từ cửa bước vào trên tay cầm một vỉ thuốc nhỏ. Thấy cô tỉnh dậy anh vui mừng chạy tới ngồi cạnh cô hỏi

- Hoseok: Em thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu ko?

~ Cô nhìn anh thắc mắc

- SaRang: Anh là ai?

- Hoseok: em nói gì vậy? Anh là Hoseok đây mà *níu tay cô*

- SaRang: ANH BUÔNG RA!! TÔI KHÔNG QUEN ANH *hoảng hốt*

- Hoseok: thôi được rồi. Anh ra ngoài đây. Em nhớ uống thuốc đấy.

- SaRang: phù ... Hên quá mình diễn đạt thành công! Không biết HaSoo thế nào rồi nhỉ?

Phòng HaSoo

~ Hơn nữa tiếng sau khi SaRang tỉnh dậy. HaSoo cũng dần thức giấc ngủ dài. Thấy Jimin đang bước vào cô. Cô nhanh trí tiếp tục giả vờ vở kịch của mình. Cô dần ngồi dậy, Jimin nhìn thấy vui mừng đỡ cô

- Jimin: Em tỉnh rồi sao? Thật may quá *ôm cô*

- HaSoo: ANH BUÔNG TÔI RA!!! *đẩy mạnh* TÔI MUỐN GẶP TAEHYUNGGGGG

- Jimin: HaSoo à? Em bị làm sao vậy? *xoa đầu*

- HaSoo: ANH ĐI RA ĐI!! TÔI KHÔNG BIẾT ANH *chạy xuống lầu tìm TaeHyung*

~ Chạy tới phòng khách thấy TaeHyung đang lau bàn, cô hét toát lên

- HaSoo: TAEHYUNGG OPPA!! EM NHỚ ANH LẮM!! *ôm chặt anh*

- TaeHyung: HaSoo à? Có chuyện gì vậy? Em tỉnh dậy lúc nào thế?

- Jimin: Khi nãy thôi ... Cô bé hình như chỉ nhớ mình cậu *từ từ bước xuống lầu*

- TaeHyung: Chuyện này là sao? *kéo cô ra*

- HaSoo: Mình về nhà thôi anh. Em không muốn ở đây *níu tay*

~ Anh Hoseok từ phòng SaRang đi xuống. Thấy vậy anh liền hỏi

- TaeHyung: SaRang tỉnh chưa anh?

- Hoseok: Con bé tỉnh rồi.

~ Nghe vậy anh dần bỏ tay HaSoo ra, đi lên phòng tìm SaRang mặc cho HaSoo đứng đó, Jimin từ cầu thang lại gần

- Jimin: em muốn đi chợ với anh ko? *xoa đầu + mỉm cười*

- HaSoo: ...đi... *qua mặt đi + đỏ mặt*

Phòng SaRang

~ TaeHyung chần chừ một hồi rồi mở cửa nhẹ nhẹ phòng cô thấy cô đã ngủ say sưa. Anh lại gần dùng bàn tay thon dài của mình vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc đen của cô rồi đặt một nụ hôn đầy ấm áp lên đấy, rồi ông từ từ rời khỏi phòng đóng cửa nhẹ tránh để cô thức giấc.

________________________________________________________________________

Khu chợ

~ HaSoo vẫn không quên giả vờ là mình phải mất trí nhớ, đi đâu cô cũng hỏi, ngay cả cái tên anh cô cũng không biết. Anh cũng cảm thấy có chút gì lạ. Mua đồ xong trên đường về nhà, anh hỏi

- Jimin: em thật sự không biết anh là ai à? Cả bản thân em? *nhìn cô chăm chú*

- HaSoo: *gật gật*

- Jimin: hmm... Thật sao? Nếu thật thì... Anh sẽ làm em nhớ ra ngay thôi *kéo tay cô đi*

- HaSoo: *trong đầu cô nghĩ* *Anh ta đang làm gì thế? Anh ta đang kéo mình đi đâu thế này!!*

____________ta________nhớ________mọi__________người_____________lắm_____

~ Về đến nhà, anh cất đồ đạc vào tủ lạnh rồi kéo cô ra chỗ "tảng đá huyền thoại" (au: ai quên quay lại chap 19 nhé=)))

- Jimin: chúng ta đến rồi!?

- HaSoo: Đây là ...

- Jimin: chỗ kỉ niệm của chúng ta?? Em không nhớ sao??

- HaSoo: à...ừ...em...không...nhớ...gì...cả... *mặt tái xanh* (vì cô sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa) em đi trước đây *quay đi nhanh thì bị anh níu lại*

*ở một góc khác, hình ảnh tái hiện trong đầu con *hentai* này=))*
*chỗ hồi nhỏ bị đè hiếp nè>< chời ư>< nhớ quá>< giờ lỡ ảnh đè ra nữa rồi sao ta? Chắc phê lắm>< mà thôi mình có TaeHyung rùi><không được><không được><* "đã hết"

- Jimin: anh biết là em nhớ mà? Tại sao phải giả vờ như vậy chứ?

- HaSoo: em không nhớ gì cả!!! Thật sự đó Park Jimin!!!

- Jimin: em vẫn cứng đầu như vậy sao? Được rồi. Phạt nhẹ không muốn, muốn anh phạt nặng thì anh chiều *mặt gian*

- HaSoo: Đừn...g...

~ Anh ôm lấy cô bắt đầu chiếm lấy đôi môi một cách dịu dàng khiến cô như bị cuốn theo dần dần hợp tác với anh. Anh dùng ngón tay mình chạm vào *con bé* thì nó đã ướt đẫm, anh nhả môi cô ra đưa ngón tay mình cho cô xem

- Jimin: Em xem đi. Anh chỉ mới hôn mà đã ướt như này rồi. Chỉ có hai trường hợp thôi. Một là em yêu anh. Hai là sự ecchi trong em vẫn còn đấy. Em còn hợp tác với anh nữa. Đừng chối nữa nhé *cười*

- HaSoo: Đã nói là không...

- Jimin: Vậy tại sao lúc tại sao em biết anh họ Park?

- HaSoo: Ơ...cái...đó...em chỉ đoán bừa thôi. Em đi đây *chạy về nhà*

- Jimin: con bé này đúng là cứng đầu mà

________________________________________________________________________

House

~ HaSoo thấy TaeHyung đang ở dưới bếp làm một món gì đó cô lén lút ở đằng sau anh ôm chầm lấy anh

- HaSoo: Taehiong oppa ~ anh đang làm gì đấy?

- TaeHyung: cô buông tôi ra đi *mặt khó chịu*

- HaSoo: hông chịuuuuuuu *phùng má*

- TaeHyung: TÔI BẢO BUÔNG TÔI RA MÀ *hét vào mặt cô* *khá lớn tới nổi anh Kook hàng xóm cũng nghe*

- HaSoo: *cô giật bắn người dần bỏ anh ra, nước mắt dần động trên hai đôi mắt chạy lên lầu đóng chặt cửa phòng khóc nức nở*

~ anh Kook nghe tiếng giống cãi vã nên chạy sang nhà xem

- JungKook: *mở cửa* có chuyện gì sao huynh? *tròn mắt*

- TaeHyung: tại anh hơi lớn tiếng với Soo nên nó khóc bỏ lên phòng rồi *gãi đầu*

~ Kook nghe xong chạy một mạch lên lầu mở cửa phòng cô. Thấy cô ngồi cuốn tròn một ở lại góc phòng, mắt đỏ hoe, mặt đỏ bừng, tiếng khóc nấc thành tiếng. Anh đóng cửa phòng lại ngồi xuống ôm cô mà xoa dịu, theo phản xạ cô bỗng ôm chặt lấy Kook, lòng anh nửa vui nửa buồn.

- JungKook: suỵtttttt ... Ngoan nào ... Không khóc nữa *nói một cách nhỏ nhẹ nhất đủ làm người ta tan chảy*

- HaSoo: anh...a..nh...ấy...gh..é..t...em...sao *au: chấm chấm chấm là tiếng nấc nhé* 

- JungKook: Không phải đâu! Chỉ là anh ấy đang bực bội chuyện gì đó thôi. Anh ấy không ghét em đâu *nói nhỏ*

- HaSoo: *nghĩ trong đầu* sao anh này thơm quá nhỉ?! Sao tim mình đập nhanh thế này?! Lại còn dịu dàng như thế?! Giờ mình mới để ý anh này khá đẹp trai . Vai rộng nữa chớ ... Mình xin hôn một chút được không nhỉ?><  (au: Các bác thông cảm em nó có máu mê trai quá giới hạn)

- HaSoo: JungKook oppa ... *đã nín khóc, trở nên nghiêm túc hẳn, bỏ anh ra, cúi gầm mặt*

- JungKook: có cảm thấy ổn rồi chứ?! *lo lắng, chỉnh lại tóc cho cô*

- HaSoo: Em...có...thể... *nói nhỏ* h...ô...n...anh...được...không...?

- JungKook: Được chứ *nở nụ cười răng thỏ*

- HaSoo: Thật ạ?

- JungKook: nếu em không ngại...

- HaSoo: em không ngại đâu><

____________________________________________________________________________________________________________

Được 1 ngàn 2 chữ rồi sì tóp. Sorry au ra hơi lâu. Anh em thông cảm vote cho tui đê nhen. Tuần sau có tiếp. *Bé Soo mê giai giống au nhể?!:v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro