Oneshot | Have Everything, Except You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunwon đã từng hỏi Yoongi rằng, nếu cô ấy thích anh thì phải làm sao để được hẹn hò với anh?

Yoongi đã trả lời cô rằng: "Lo học hành thành đạt đi bé con".

Nó đơn giản là một câu nói bình thường, hoặc là một cách từ chối lịch thiệp nhất của một người con trai đối với người mà mình chỉ xem là em gái.

Nhưng đối với Eunwon, đó là một câu nói ảnh hưởng đến cô rất nhiều.

Nếu muốn có được Yoongi, cô phải là người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Vì vậy, bằng mọi cách, cô phải khiến cho tương lai của mình trở nên thành công, để cô có thể xứng đáng với anh.

__________

Yoongi là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, anh là thành viên của một nhóm nhạc hàng đầu thế giới - BTS.

Sau ánh hào quang sáng chói của anh, là những người anh em, là người thân, gia đình luôn ở bên ủng hộ và động viên anh. Và dĩ nhiên sẽ không thiếu cô em gái kết nghĩa kém anh những 7 tuổi - Eunwon.

Eunwon hồi ấy chỉ là một cô gái hàng xóm với anh. Hai người đã kết bạn với nhau từ lúc Yoongi mới 15 tuổi, tức là lúc Eunwon còn là một cô bé 8 tuổi ngây ngô đáng yêu.

Cô luôn ở cạnh anh những lúc anh buồn nhất. Rồi lâu lâu không hiểu bài, liền chạy sang nhà anh để hỏi.

Năm tròn 10 tuổi, Eunwon ngồi cạnh Yoongi tại một bờ sông dài, rất đẹp ở Daegu. Ngây thơ hỏi anh:

- Yoongi oppa, nếu em thích anh và muốn hẹn hò với anh thì phải làm sao ah?

Yoongi cười nhìn cô, xoa đầu và ôn nhu nói:

- Lo học hành đi bé con à. Em còn nhỏ lắm.

Eunwon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt có một chút gì đó lay động.

Rồi vài tháng sau, ngày đau buồn nhất cũng xảy đến với cô. Khi Yoongi quyết định sẽ lên Seoul để theo đuổi ước mơ và đam mê của mình.

- Yoongi, anh đi thật sao?

Cô bé 10 tuổi níu tay một chàng trai 17 tuổi, mặt mếu máo khóc ngày càng to hơn.

- Eunwon ngoan, anh đi rồi anh sẽ về thăm em nhé. Đừng khóc nữa nào!

- Em không chịu đâu. Em không muốn xa anh. Em thích Yoongi, em muốn hẹn hò với anh, em muốn ở bên anh, em không muốn xa Yoongi, như vậy sẽ không còn ai chơi với em hết.

Tiếng khóc của cô càng ngày càng to.

- Thôi, anh sẽ làm ra một lời hứa với Eunwon nhé?

- Lời hứa?

- Bây giờ Eunwon chú tâm học hành, cố gắng trở thành một người thành đạt. Lúc đó anh sẽ trở thành bạn trai của Eunwon, được chứ?

- Anh hứa nhé?

Yoongi cười, đưa ngón út của mình lên, nói với cô:

- Chắc chắn rồi, anh hứa!

Eunwon đưa ngón út lên.

Hai ngón tay ngoắc vào nhau. Tựa như một sự chắc chắn cho lời hẹn thề của bọn họ.

_________

Từ ngày Yoongi rời khỏi thành phố Daegu, nơi đầy kỉ niệm của anh để đi tìm kiếm ước mơ của mình. Eunwon ngày đó cũng trở nên ít nói hơn, thay vào đó, cô lúc nào cũng chăm chỉ học hành, có lúc cô học bài đến khuya mới ngủ. Cả gia đình đôi lúc cũng lo cho con mình vì sợ cô học quá sức sẽ bị tổn hại đến sức khỏe của bản thân.

Năm Eunwon 15 tuổi, Yoongi đã trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng, nhóm nhạc của anh còn được ra nước ngoài nhận giải thưởng quốc tế lớn nữa.

Cô lúc nào cũng theo dõi anh, trên điện thoại cô cũng để hình của anh. Những lúc buồn bã hay mệt mỏi, cô đều nghe những bản nhạc của anh, nó như một động lực dành cho cô.

- Euwon này, con ngủ sớm đi, coi chừng tổn hại đến sức khỏe đó. Đừng thức khuya mãi như thế.

- Nae, con biết rồi mẹ. Ba mẹ ngủ ngon nhé.

- Con cũng ngủ ngon nhé.

Sau khi mẹ cô rời khỏi phòng, Eunwon dựa vào ghế, nhắm mắt, thở dài rồi suy nghĩ.

Đã 5 năm rồi anh ấy chưa quay lại nơi đây thăm mọi người. Nhưng lời hứa đó, cô lúc nào cũng ghi nhớ trong đầu mình cả. Cô nhất định, sẽ trở thành một con người thành đạt, để có được anh.

________

Năm 18 tuổi, cô tốt nghiệp cấp 3 với bằng khen là học sinh xuất sắc cùng với một suất học bổng đi du học Canada.

Hôm tốt nghiệp, Eunwon vui vẻ chạy về nhà với bằng khen cùng với suất học bổng trên tay. Gia đình cô ai cũng vui mừng cho cô.

- Eunwon chúng ta giỏi thật.

- Con gái, con làm ba mẹ tự hào lắm.

Eunwon cười vui.

- Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi, tối nay gia đình chúng ta đi ăn mừng nhé.

- Nae.

Eunwon đi lên phòng, cô bước đến bàn học, ngắm nhìn bằng khen và suất học bổng trên tay, suy nghĩ.

"Yoongi, em thực hiện được 1/2 điều anh muốn rồi. Em chỉ cần cố gắng chút nữa, là có thể xứng đáng có được anh rồi phải không?"

Eunwon ôm bằng khen vào trong lòng, cười vu vơ suy nghĩ.

________

Đêm trước ngày đi sang Canada du học, Eunwon đã suy nghĩ rất nhiều thứ, đặc biệt là về Yoongi.

Chỉ ngày mai thôi, cô và anh sẽ xa cách nhau đến nửa vòng trái đất. Trước đây đã chưa bao giờ gần, bây giờ lại càng xa hơn nữa chứ.

Nhưng không sao, cô sẽ cố gắng tất cả vì anh, cô sẽ phải thành công bằng mọi giá.

Ngày hôm sau, cô lên máy bay và bay sang Canada, bắt đầu lật ra một trang mới cho cuộc đời mình.

________

Khoảng thời gian đầu sinh sống ở Canada, phải nói là rất khó khăn với Eunwon. Cô phải đi làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền chi trả cho mọi chi phí ở đó. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh nhưng cô vẫn phải cố gắng, tất cả cũng chỉ vì Yoongi, người mà cô luôn đặt làm động lực cho mình.

Qua Canada, Eunwon chọn ngành thiết kế thời trang. Đây là một ngành nghề cô rất yêu thích từ lúc nhỏ. Hồi còn bé, cô đã bập bẹ vẽ vài mẫu, và chính Yoongi đã là người sửa cho cô những nét sai trên những bản vẽ đó.

'Yoongi oppa, anh xem em vẽ chiếc áo đầm này có đẹp không?'

'Eunwon của anh vẽ đẹp quá nè, nhưng có chỗ này hơi méo, để Yoongi sửa lại giúp em nha'

'Naeee'

Nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đó, một giọt nước mắt của Eunwon rơi xuống.

Sao cô hiện tại lại cảm thấy cô đơn như vậy chứ?

________

Năm 21 tuổi, Eunwon cuối cùng đã tốt nghiệp đại học tại Canada. Sau đó thay vì quyết định ở lại Canada, cô đã dứt khoát chọn quay trở về Hàn Quốc để lập nghiệp.

Ngày Eunwon trở về Hàn Quốc, cũng là ngày Yoongi trở về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn dài tại đất nước Úc.

Khỏi phải nói, ngay tại sân bay, cô đã gặp anh, nhưng chỉ với tư cách là người qua đường thôi. Cô thấy anh, nhưng chắc chắn một điều rằng, anh không thấy cô.

Đã 11 năm rồi, mà hình bóng anh vẫn in sâu trong tâm trí cô. Dù cho anh có bị bao vây bởi một dòng fan đông đúc, cô vẫn nhận ra anh một cách dễ dàng.

Thời khắc đó, Eunwon như bị lay động hoàn toàn, cô không nhấc nổi chân mình. Ánh mắt chỉ tập trung vào người con trai mà mình thương ngần ấy năm đó thôi.

Cô gái 21 tuổi lặng lẽ dõi theo chàng trai 28 tuổi từ phía xa.

________

Cô trở về nhà trong sự vui mừng của gia đình. Cô cũng nhận được tin rằng gia đình của Yoongi đã chuyển về Seoul để sinh sống tại ngôi nhà sang trọng mà anh đã mua ở trên đó.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, vậy là anh đã chưa từng về lại nơi này thăm mọi người sao? Liệu anh vẫn còn nhớ cô chứ?

Gạt bỏ một số suy nghĩ linh tinh. Eunwon bắt đầu suy nghĩ đến tương lai của mình. Với số tiền tích góp ngần ấy năm trời, cô quyết định sẽ mở một thương hiệu thời trang tại Hàn Quốc.

"Yoongi, em cuối cùng cũng đi được hơn nửa quãng đường rồi"

________

Bằng với tất cả kinh nghiệm mà mình được học tại Canada, Eunwon nhanh chóng đưa thương hiệu thời trang của mình trở thành thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc.

Hiện tại, Eunwon đang có tất cả. Một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt và giàu có. Nhưng cô chỉ thiếu mỗi tình yêu, bởi vì trái tim cô luôn dành cho một người mà thôi.

Năm 25 tuổi, Eunwon trở thành một trong những người phụ nữ thành công nhất tại Hàn Quốc.

Và trong một phút giây nào đó, cô đã quyết định mời nhóm nhạc BTS trở thành đại sứ cho một bộ sưu tập tiếp theo của thương hiệu mình. Đây chính là cơ hội để cô có thể khiến anh nhớ lại cô gái Eunwon ngày xưa và tự hào về cô.

"Yoongi, em sắp có được anh rồi"

_______

Ngày gặp anh, khỏi phải nói cô hồi hộp mức nào. Đến nỗi hay tay lâu lâu lại run bần bật.

Từ phía cửa, anh cùng các thành viên cùng nhóm tiến về phía cô. Bóng dáng ấy, lâu rồi cô chưa được nhìn gần như thế này. Cũng đã 15 năm rồi.

- Xin chào cô Jung. Tôi là Kim Namjoon, trưởng nhóm BTS.

- Xin chào mọi người, rất vui được gặp.

Trong lúc bàn bạc với Namjoon và quản lý của nhóm. Eunwon lâu lâu lại nhìn sang Yoongi, cô hy vọng một chút gì đó trong ánh mắt của anh sẽ nhận ra cô.

Nhưng hình như, anh không có chút gì gọi là nhận ra cô gái Eunwon ngày nào cả. Thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, hoặc là một chút thiện cảm với tư cách là đối tác với đối tác thôi.

- Thôi được rồi. Có gì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại studio nhé.

- Vâng, rất vui được hợp tác. Tạm biệt mọi người, mai gặp lại!

Tất cả mọi người rời đi, kể cả Yoongi, người mà cô luôn thương.

Điều đó khiến Eunwon có chút hụt hẫng.

Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục được gặp anh. Euwon rất vui khi anh mặc lên người chính bộ trang phục mà cô đã thức cả đêm để suy nghĩ cho anh. Bộ đặc biệt duy nhất.

Được nhìn từng bức ảnh của anh trong bộ trang phục đó, được nhìn từng đường nét của người mà mình thương ngần ấy năm. Điều đó khiến Eunwon không khỏi nghẹn ngào nhưng cô đã cố nén sự nghẹn ngào ấy lại.

Trong thời gian nghỉ giải lao. Cô thấy Yoongi đã đi ra hành lang gọi điện thoại cho ai đó, sau đó lại đứng một mình suy nghĩ. Lúc ấy, Eunwon quyết định sẽ tự mình khiến anh nhận ra.

Cô bước đến bên anh, nhẹ nhàng nói, giây phút này, bao lâu rồi cô chưa cảm nhận lại được nhỉ?

- Chào anh, Yoongi!

- À, cô Jung. Có việc gì gọi tôi à?

Cách nói chuyện thật xa lạ, khác với Yoongi trước đây của cô quá.

- Không, tôi thấy anh đứng có một mình, nên ra tâm sự thôi.

Lúc này Yoongi chỉ cười rồi im lặng.

- Yoongi, anh không nhận ra em sao?

Yoongi khó hiểu nhìn Eunwon.

- Nhận ra?

- Em là Eunwon đây.

Xém một chút nữa thôi, Yoongi đã làm rớt chiếc điện thoại trên tay mình.

- Cô Jung, cô đang nói gì thế?

- Em nói thật, em là Jung Eunwon, cô bé hàng xóm ở cạnh nhà anh lúc trước đây.

Yoongi lặng mất một phút để nhìn cô. Sau đó, anh vui vẻ, ôm cô, vui mừng nói:

- Trời ơi, vậy mà anh lại không nhận ra ngay từ đầu. Eunwon, em đã thành đạt đến mức này rồi sao? Anh tự hào về em quá đấy.

- Anh cũng thành công không ít mà.

- Eunwon ah, đã lâu rồi anh em mình không gặp lại. Em khác quá đấy, xinh hẳn lên nữa. Thật tình anh không nhận ra em nổi luôn ấy.

- Anh nói quá chứ em cũng bình thường thôi ah. Anh dạo này vẫn khỏe chứ?

- Nói khỏe thì không khỏe hẳn, em biết đó, nghề ca sĩ không phải dễ dàng rảnh rỗi. Ngày đêm lúc nào cũng ở phòng tập, rồi lại ở sân khấu, không thì ở phòng thu hay studio. Đôi lúc anh cũng rất mệt.

- Hèn gì từ lúc rời Daegu, anh chưa bao giờ về lại thăm mọi người cả.

- Anh xin lỗi, do anh hơi bận, nhưng trong anh lúc nào cũng không bao giờ quên cô bé Eunwon nhỏng nhẽo ngày nào đâu.

Eunwon cười.

- Yoongi này, anh còn nhớ gì không?

- Nhớ gì?

- Thì lời h.....

- Yoongi hyung, đến giờ chụp tiếp concept tiếp theo rồi. A, cô Jung cũng ở đây sao?

Từ phía cửa, Jimin bước ra.

- À, tôi cùng anh Yoongi bàn với kiểu cho concept tới thôi. Thôi, chúng ta vào làm việc tiếp thôi.

Nói rồi cả ba cùng đi vào trong tiếp tục công việc của mình.

_______

Vài ngày sau đó, cô quyết định sẽ đến gặp Yoongi để nói về lời hứa năm đó, cũng như tỏ tình với anh luôn.

Yoongi đã cho cô số điện thoại để liên lạc với anh. Eunwon đã dùng số đó để gọi điện hẹn anh ra nói chuyện.

Eunwon: Yoongi oppa, em Eunwon nè

Yoongi: Anh biết mà, làm như anh không lưu số em vậy

Eunwon: Oppa, em muốn hẹn anh ra nói chuyện một xíu được không?

Yoongi: Hmm, tuần sau anh bận đi lưu diễn ở Mỹ rồi

Eunwon: Vậy thứ bảy tuần tới nhé?

Yoongi: Được, tuần tới anh trở về Hàn Quốc là sẽ được nghỉ phép dài hạn.

Eunwon: Ok, vậy hẹn anh thứ bảy tuần tới nhé!

Yoongi: Ok

Eunwon ôm điện thoại, mỉm cười hạnh phúc.

_______

Trước khi gặp Yoongi hai ngày, Eunwon quyết định đi mua một chiếc đầm thật xinh để mặc khi gặp anh. Dù sao cũng là ngày cô bày tỏ tình cảm mà mình giữ ngần ấy năm mà.

Trên đường đi tìm cửa hàng ưng ý, cô chợt đi ngang qua một khu trung tâm mua sắm nhỏ. Trước cửa trung tâm có gắn một chiếc tivi, thường xuyên dùng để phát chiếu những tin tức cho người đi đường xem.

Trên chiếc tivi ấy, là một dòng chữ, khiến xung quanh cô như bị đảo ngược vậy, mọi thứ tối sầm lại.

"HOT: SUGA (BTS) CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI BẠN GÁI NỔI TIẾNG - AMI"

Dòng chữ được in đậm kèm theo hình ảnh mặn nồng giữa hai người như đi xem phim, nắm tay, đi dạo. Người con gái trong hình là một cô gái rất xinh đẹp, Eunwon nhận ra cô gái này, cô ấy là một hot insta và cũng là một fan cứng nổi tiếng của Yoongi.

Ly nước cam trên tay cô rơi xuống, đâu đó tay cô cũng cảm nhận được một giọt nước mắt của mình rơi xuống.

Tất cả mọi sự cố gắng của cô. Tất cả sự đánh đổi của cô. Tất cả niềm tin của cô. Tất cả sự hy vọng của cô. Hết thảy như bị quăng xuống vực sâu vậy.

Eunwon ngã quỵ xuống, một tay ôm lấy miệng mà khóc, một tay đánh vào ngực, hành động quen thuộc của một người đang trong một sự đau đớn đến thấu tâm can.

Tất cả, tất cả, tất cả đều vô vọng rồi.

Cô cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc.

Yoongi vẫn mãi mãi không thuộc về cô.

Lời hứa năm đó, cũng biến tan rồi.

Yoongi, anh thực sự quên tất cả rồi sao?

_______

Ngày thứ bảy cũng đến. Hai ngày qua, Eunwon hầu như không ngủ được, đêm nào cô cũng khóc cả. Mọi công việc của cô cũng đều bị trì hoãn lại.

Đáng ra hôm nay cô không muốn đến gặp anh. Nhưng cô không muốn đánh mất một cơ hội nào cả, cô muốn làm rõ chuyện này.

Đến điểm hẹn, Eunwon ngồi đó chờ anh, mặt vẫn như người mất hồn. Nhìn cô hiện tại rất gầy, cũng đúng, hai ngày rồi có ăn uống gì đâu.

Một lúc sau, Yoongi cũng đến, anh che khẩu trang kín mít, nhưng cô vẫn nhận ra anh.

- Chào em Eunwon.

- Chào anh.

Yoongi nhận ra sự lạnh nhạt trong câu nói của Eunwon.

- Hôm nay em không vui à? Nhìn em gầy gò hẳn ra luôn đấy. Sao không ăn uống đầy đủ vào?

Eunwon bật cười nhẹ trước sự quan tâm của Yoongi.

- Nghe nói....anh có bạn gái?

Nói đến đây, Yoongi bắt đầu cười, gãi đầu ngại ngùng nói.

- Em cũng đọc tin tức đó rồi sao? Phải đấy, tụi anh đã hẹn hò nhau được 1 năm rồi.

Tim Eunwon như vỡ vụn ra. Cô có thể thấy được sự hạnh phúc trong mắt của Yoongi khi nói về bạn gái mình.

- Yoongi ah, anh có còn nhớ lời hứa năm xưa giữa chúng ta không?

- Lời hứa?

Cô cười nhếch mép, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang muốn rơi ra. Thì ra là anh chẳng nhớ gì cả. Từ đầu đến cuối đều là do cô ảo tưởng.

- Vậy thì em sẽ nhắc cho anh nhớ. Ngày anh rời Daegu để theo đuổi đam mê, anh đã hứa với em rằng, nếu em thành công, anh sẽ hẹn hò với em.

Lúc này Yoongi mới mỉm cười nhẹ nói với cô.

- Lúc đó do em cứ mếu máo đòi anh ở lại rồi hẹn hò gì đấy, nên anh mới hứa như vậy. Mục đích là để em thành đạt như ngày hôm nay đó nhóc ạ.

Eunwon bắt đầu cười, nước mắt bắt đầu rơi. Cô không còn đủ sức kiềm nén nó lại rồi.

- Eunwon, em khóc à? Sao thế?

- Thì ra, anh chưa bao giờ để ý đến em. Lời hứa năm đó cũng chỉ là lời hứa suông. Tất cả là do em ảo tưởng.

Yoongi lúc này rất khó hiểu. Nhìn cô đang cứ như bị điên loạn vậy.

- Anh có biết, vì chính lời hứa suông đó của anh, em ngày đêm học hành không màng đến sức khỏe của bản thân. Ngay cả những lúc cô đơn nhất khi du học ở Canada, em chỉ muốn rũ bỏ hết mọi thứ, quay trở về nhà với gia đình, nhưng em đã không làm như vậy, em tự nói rằng phải luôn luôn cố gắng để xứng đáng với anh. Tất cả mọi điều em làm, cũng chỉ vì lời hứa suông của anh. Để rồi hôm nay em nhận được gì chứ? Là sự hạnh phúc của người mình thương ngần ấy năm khi nhắc về người con gái khác. Là sự cười nhạo khi nhớ về lời hứa năm đó. Rốt cục thì, anh có bao giờ nhìn về phía em, đặt cho em một thứ tình cảm nào đó hơn chữ anh em của anh không?

Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Anh thực sự không biết cô lại thích anh đến vậy.

- Eunwon ah, anh nói này. Em bây giờ đang là một người phụ nữ thành công rồi. Sẽ có rất nhiều chàng trai phù hợp và tốt với em hơn anh. Anh đã có bạn gái rồi, em biết đấy, anh không thể...

- Được rồi, anh đừng nói nữa. Yoongi, kể từ ngày hôm nay, em sẽ không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa. Anh cứ thoải mái hạnh phúc với bạn gái của mình đi. Em xin hứa, sẽ không còn bước vào cuộc đời của anh nữa. Đây là không phải là một lời hứa suông, mong anh sẽ không bao giờ quên nó. Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc!

Nói rồi Eunwon quay lưng, bước đi. Khoảnh khắc cô quay lưng lại, chính là lúc nước mắt rơi một ngày nhiều. Cô đang rất đau, thực sự rất đau.

Yoongi nhìn bóng lưng đang run lên của Eunwon, anh dường như muốn níu tay cô lại, nhưng anh không thể. Để cô ấy ra đi như vậy, chắc chắn sẽ giúp cô ấy tìm được một người đàn ông tốt hơn anh.

"Eunwon, anh xin lỗi!"

_________

Tối hôm ấy ở Seoul trời mưa rất lớn, Eunwon cứ như một người mất hồn đi trên đường. Ánh mắt của cô sưng húp lên vì khóc, nhìn về phía vô định.

Từ lúc sinh ra, cô đúng chỉ là con ngốc. Cứ hết lòng cố gắng vì người ta, để rồi chẳng nhận lại được gì cả.

"Eunwon, mày đúng là con ngốc, con nhỏ ngu ngốc nhất hành tinh."

Cứ bước đi và suy nghĩ, Eunwon đã không để ý rằng cô đang đứng giữa đường. Một chiếc xe tải từ đằng xa đang lao đến cô. Khi chiếc xe đó đang lao đến rất gần, cô mới hốt hoảng nhìn thấy.

'RẦM'

...

...

...

...

...

Chuyện gì đến rồi cũng đến.

Hình dáng cô gái xinh đẹp ấy, nằm giữa một vũng máu.

Tay của cô vẫn đang cầm một chiếc điện thoại, trong chiếc điện thoại, là hình ảnh một chàng trai rất đẹp.

Đó là người cô thương.

Người cô dành trọn tình cảm.

Người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô.

Một chiếc xe màu đen sang trọng chạy ngang qua hiện trường tai nạn, đó là chiếc xe của BTS, nhóm nhạc Yoongi đang tham gia. Yoongi đang cùng các thành viên đi đến sân khấu cho buổi biểu diễn tiếp theo.

Ngồi bên cửa sổ, anh có thể thấy được hình bóng quen thuộc đó, người con gái mà anh chỉ xem là em gái, cô ấy đang nằm trên một vũng máu.

Như con thú bị điên, anh nhanh chóng kêu tài xế dừng xe. Chiếc xe chỉ vừa mới dừng lại, anh đã lao ngay xuống xe, chạy nhanh ngay về phía Eunwon.

- Eunwon, Eunwon ah. Em sao vậy? Eunwon nhìn anh này, nhìn anh này. Em đừng có ngủ đấy, phải cố gắng chịu đựng.

Yoongi ôm cô vào người mình, chiếc áo sơmi trắng của anh dần bị dính máu, đó đều là máu của cô.

Eunwon cố gắng đưa tay lên gương mặt của anh, mỉm cười nói.

- Yoon...yoongi ah. Em không chịu nổi nữa rồi, em s...sẽ không qua khỏi đâu.

- Không không, em đừng nói như vậy. Anh biết Eunwon của anh làm được mà. Em phải cố gắng vượt qua, anh nhất định sẽ hẹn hò cùng em. Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất, được không?

Eunwon lắc đầu nhẹ, nói.

- Không thể rồi. Có những chuyện, chúng ta nếu đã không có duyên, thì có cố cách mấy cũng không thể đến với nhau được. Yoongi, hứa với em thêm một câu nhé?

Yoongi gật gật đầu.

- M...Mãi mãi sống hạnh phúc, bên người mà anh yêu. C..cô ấy sẽ là người thay em yêu anh, th...thay em chăm sóc anh, thay em ở bên cạnh anh, thay em an ủi anh. Chỉ cần nhìn thấy anh vui, là em mãn nguyện lắm rồi.

- Không, anh chỉ cần có em thôi. Em phải sống. Eunwon, anh xin em, đừng bỏ anh mà.

Eunwon mỉm cười, gặng nói.

- Đến lúc em chết, cũng tức là em đã đi hết cả một cuộc đời. Từ lúc sinh ra đến hiện tại, người em yêu duy nhất chỉ có mỗi anh. Người đàn ông của cuộc đời em cũng chính là anh. Đó là điều em hạnh phúc nhất.

Eunwon bắt đầu thở gấp.

- Không không Eunwon, em cố gắng lên. Cứu, ai kêu cấp cứu giúp tôi!

Yoongi gào thét.

- Yoo...Yoongi, anh phải luôn nhớ rằng em mãi mãi luôn yêu anh.

Cánh tay của Eunwon buông xuống. Trong một giây phút nào đó, Yoongi lặng người đi.

Cô ấy, đã ra đi rồi.

- Cả cuộc đời này của em đã cố gắng có tất cả rồi. Nhưng cuối cùng em chỉ thiếu mỗi anh.

- Giá như ngày đó, anh biết cách yêu em, biết rõ tình cảm nơi em. Thì chắc rằng, anh sẽ không để vụt mất em trong phút chốc như vậy.

- Yoongi, anh nhất định phải hạnh phúc nhé.

- Eunwon, anh xin lỗi em.

Cả đời này, chúng ta nợ nhau một thứ tình cảm.

END.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro