chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ sao? Mẹ quay về vơi con sao!" Giọng nói nhỏ nhẹ và nấc lên
"Mẹ đây! Mẹ sẽ luôn đi theo và phù hộ con!" Người phụ nữ khoác lên người một bộ dôd màu trắng và tỏ sáng và có cả đôi cánh màu trắng cùng gương mặt hiền hầu và giọng nói ấm áp
"Xin mẹ đừng bỏ con!"cô khóc
"Điều đó không thể...nhưng con hãy nhớ mẹ luôn yêu con..." người phụ nữ cười nhẹ rồi dần biến mata
"Khônggggggg!" Cô la lên và tỉnh dậy trong giấc mơ đau lòng đó

"Hôm nay trời nóng nhỉ!" Cô ngồi dậy nhìn bầu trời và nhăn mặt
"Con Ami đâu?" Giọng nói của con mụ già vang vọng
"Sao đợi mãi mà con mụ đó không chết cho rồi!" Cô nghiếng răng tức giânn
"Con Ami mày có nghe tao nói không?" Mụ ta tức giận
"nghe" cô nhăn mặt khó chịu
Cô bực nhọc đi vào vscn rồi thay đồ bước xuống nhà đối mặt với con mụ già đó ngày nào cũng gặp cô muốn tổn thọ luôn rồi đấy chứ

"Kêu cái mẹ gì?" Cô trợn mắt nhìn mụ
"Mày nói chuyênn với tao như vậy à?" Mụ ta không vừa gì
"Tôi nói như vậy đấy! Đáng ra tôi còn sinh trước bà 3 tháng đấy chưa xưng bằng mày tao là nhưng nhượng rồi"cô nhướng mài nhìn mụ ta
"tao đết nói nhiều...Mau! Đi làm đồ ăn cho tao!" Mụ ta cười khinh
"Bà bị mơ tưởng hả?" Cô cười khinh
"Mày..." mụ ta tức chẳng nói được gì
"Ai tên mày nó kêu..." cô chọc tức mụ ta rồi cười khinh bước ra ngoài để mụ ta và cả cục tức mà mụ ta đang ngậm nhấm trong lòng

Cô bước ra ngoài liền cảm thấy sự thoải mái vô cùng không giống như tùng tống tronv nhà, cha cô lúc nào cũng cưng chiều mụ ta mà xem con gái mình chẳng ra gì vậy có đang làm một người cha không? Cô đang đi làm thêm chỉ cần đủ tiền cô sẽ mua nhà ra riếng mà ở chẳng cần cái tài sản của ông ta

"Nếu có mẹ ở đây...con sẽ không tuổi thân đến như vậy😔😔" cô nghẹn trong lòng khi nhắc đến mẹ cô
Cô rất yêu mẹ nhưng đau lòng nhất là ngày mẹ mất mà mẹ chẳng thể nhìn mặt con gái mà bà yêu thương lần cuối

●Quá khứ●
3 năm trước
Cô đang trong lớp ngồi học bài thì bỗng tiếng điện thoại rung lên,cô xin phép giáo viên ra ngoài
"Alo!" Cô bắt máy
"Mày về đi, con gái mẹ mày chết rồi" ông ta nói chuyện thản nhiên
"Cha nói gì?" Cô choáng váng đến mưca đứng chằng vững
"Tao không nói lại lần2" ông ta lạnh nhạt cúp máy

Cô đau lòng bỏ tata cả mọi thứ mà chạy bán mạng về nhà với 2 hàng nước mắt còn nóng hỏi trên gương mặt xinh đẹp của cô, sao không đau được chứ khi một ngày nghe được tin người mình yêu thương đã bỏ mình mà đi một cách nhẹ nhàng nhưng đau lòng

Vừa về nhà, tim cô quặng đau khi nhìn thấy xác mẹ xanb xao với những vết bầm tím mà những ngày tháng qua mẹ cô phải chịu đựng người chồng tàn ác và vô tâm của mình, cô biết và cô đã thấy nhưng chẳng làm được gì ngoài cách an ủi và đồng cảm với người mẹ mà cô kính trọng

"Thế giới này rộng lớn, sao mẹ nỡ bỏ con mà đi vậy mẹ,thế gian này một mình con, con cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, con nhớ mẹ nhiều lắm!" Thôi rồi cô lại chẳng kìm lòng được mà nghẹn ngào nước mắt

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro