chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong cô và anh đi xuống nhà
"Thưa thiếu gia và tiểu thư" các người làm cuối đầu kính trọngl
"À mọi người cứ gọi con là Ami ạ!" Cô cười hiền lành
"À vâng"
"Nè em mau ngồi xuống ăn đi!" Anh kéo tay cô ngồi cạnh mình
"ờ!" Cô gật đầu rồi ngồi xuống cạnh anh
"Hôm nay ngày nghỉ em muốn đi đâu không!" Anb vừa ăn vừa nói
"Anh dẫn à?" Cô nhướng mài
"Chứ ai.." anh liếc mắt nhìn cô
"Đi xem phim với mua sắm" cô nói
"Án đi rồi đi" anh chỉ vào đồ ăn

Trong lúc ăn cả 2 cứ cười đùa như trẻ con khiênd các người làm cũng khác bất ngờ với tính cách thay đổi của anh sau 1 đêm

Sau khi ăn xong anh nhờ người mang đồ lên cho cô, chỉ có cô và một người nữa đó là mụ ta thì anh đã từng như cô nhưng do mụ ta chẳng biết nắm bắt

Một lúc sau cô đi xuống với chiếc áo coptop tay dài và chiếc váy ngắn cùng mái tóc dài uống nhẹ và mái ngối giữa. Anh nhìn cô rất châm chú cô rất đẹp

"Nè! Đi thôi" cô quơ nhẹ tay trước mặt anh
"À ừ!" Anh chợt tỉnh rồi cùng cô đi ra ngoài gara xe
Anh chở cô đi nhiều nơi cô muốn và cả ngày hôm nay cô rất vui chứ chằng giống những ngày trước kia khi cô chỉ có một mình một thân cứ đi lại trên con đường vắng vẻ

"Chết rồi!" Cô chợt phát lên một tiếng
"Sao vậy?" Anh thấy lạ nên hỏi
"Tôi còn phải đi làm thêm nữa" cô đứng dậy định chạy đi thì bàn tay to lớn dùng lực vừa đủ để kéo cô lại
"Nghỉ đi!" Anh nói
"Sao được sao tôi có tiền?" Cô nhíu mài
"Thì em cứ nghĩ đi em vẫn có tiền mà..." anh đưa ánh mắt lạnh khiến cô có chút sợ với đối mắt đó nên nghe lời anh

(Tôi nuôi em, tôi sẽ không để em khổ nữa đâu)

Anh chợt thoáng qua suy nghĩ như vậy và anh muốn như vậy nhưng anh không biết lí do gì có lẻ muốn cô đỡ khổ hơn

"Em còn buồn không?" Anh hỏi
"C..có" cô gật đầu nhẹ
"Vậy đứng ở đây" anh kéo cô lại một dòng sông ở đó và cảnh hoàng hôn rất lãng mạng và hữu tình nhưng nó cũng là khung cảnh rất buồn
"Em la lên đi!" Anh nói
"hả?" Cô nhíu mài khó hiêut
"La đi mà!" Anh cười nhẹ
"ÁAAAAAAAAA" Cô la thật lớn cho quên đi nỗi buồn, la thật lớn để xua tan nỗi đau và sự mất mác cho đến khi cảm thấy đủ thì cô nhìn lại
"Thoải mái chứ?" Anh ôn nhung
"Ừm!" Cô gật nhẹ đầu
"Đừng có giấu khi buồn hãy cứ tìm một chỗ la thật lớn lúc đấy sẽ thấy thoải mái và bớt buồn đi phần nào" anh cười rồi nhìn cô chằng hiêut sao một lúc sau tay đan tay cùng nhau nhưng đối phương chẳng ai nhận ra

Khi có cô bên cạnh anh lại cảm thấy thật yên bình và muốn mãi mãi chìm đấm trong sự yên bình đó, trong sự thoải mái và vui vẻ đó, có lẻ cô có một cái gì đấy đặc biệt mà không có cô gái nào có đối với anh nhỉ?

( dù thế nào! Tôi cũng thích em)

Có lẽ nói thích cô thì quá sớm nhưng anh nói thật từ lòng mình từ khi gặp cô anh đã thấy sự đặc biệt trong cô, nó khiến anb cảm thấy rằng sự thú vị

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro