8/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít

- Cô T/b cô nghe tôi nói không? T/b-ssi!!

Mọi thứ thật mờ nhạt, đầu cô kêu ong ong, tiếng máy móc và tiếng những người bác sĩ không ngừng gọi lấy linh hồn cô.

Cô mệt quá, mí mắt lại trĩu nặng rồi khép dần.

Lần thứ hai tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra, gương mặt quen thuộc của anh đang bận rộn nói chuyện gì đó với bác sĩ. Thấy cô đã tỉnh, anh đến bên giường vừa nói vừa rót cốc nước cho cô:

- Sao rồi, em có thấy không khoẻ ở đâu không? Em suýt bị xe tông may mà anh kéo em lại kịp, bác sĩ bảo có lẽ em hoảng quá nên ngất. Mà em đó, có chuyện gì cũng phải từ từ nói làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

Thấy cô chỉ nhìn anh chằm chằm không nói gì cả, anh cũng hắng giọng rồi nói tiếp:

- T/b à hôm qua chỉ là hiểu lầm. Anh không quen cô gái kia, anh tưởng đó là em nên bịt mắt tạo bất ngờ nhưng mà đột nhiên cô ta quay lại hôn anh...Chắc cô ấy cũng tưởng anh là người yêu cổ đang chờ nên..

Cô biết mình hiểu lầm anh thì đột nhiên phì cười, cảm thấy hôm qua mình thật ngu ngốc:

- Được rồi, Min Yoongi của em từ khi nói lại nói nhiều như thế này vậy? Em...xin lỗi. Lẽ ra hôm qua nên nghe anh giải thích rõ ràng...em tưởng mấy lời nói hôm trước là nói đùa nên...

- Bé con à, anh không bao giờ nói đùa với tình cảm cả. Anh thích em là thật, nên đừng lo lắng nữa nhé! Yêu anh mà lo lắng nhiều quá sẽ biến thành bà cô già đấy!

- Anh gọi ai là bà cô già...còn gọi bé con nữa chứ, em lớn rồi mà..

Anh chỉ biết cười phá lên. Vớ phải cô bé mít ướt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro