CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "SUGA HYUNGGGGGG"

"ANH MAU XUỐNG ĐÂY CHO EM MAU"

 Âm thanh vang vọng khắp căn nhà, là một giọng nữ có chút trầm.

"Mới sáng sớm, em làm gì mà la lối om sòm lên thế Daeun?" Anh lớn từ trên lầu đi xuống tay dụi dụi mắt, trên người vẫn còn mặc bộ đồ xanh nước in hình thiên thần

"Jin hyung~" Cô gái nghe thấy giọng người anh mình tin tưởng nhất hoặc không mà làm nũng với anh 

"Suga hyung, hyung ấy ăn hết bánh của em rồi, em ghét anh ấy"

"Chỉ vì việc nhỏ đó thôi sao?" Anh cả tỏ vẻ khó chịu, việc cỏn con như thế, sao con bé lại làm quá lên thế nhề. 

"Hyung, sao hyung lại nói nó là việc nhỏ được chứ. Vốn dĩ đó là em phải canh giờ đi sớm mới mua được đó, nó là số lượng giới hạn đấy hyung" Cô cảm thấy thất vọng với anh cả mình vì câu nói trước, 

"À rồi rồi, anh xin lỗi em mà, không phải việc nhỏ, là việc lớn mới đúng."  

" Anh sẽ la Yoongi vì dám ăn bánh của em, được chưa?"

"Chưa được!"

"Jungkookie?"

Anh bé út ôm gối đứng trước cửa phòng mình, vốn phòng anh ở tầng một nên cuộc hội thoại nãy giữa JIn hyung và Daeun anh nghe rõ mồn một 

"Hyung còn phải phạt anh ấy nữa" Anh bé không để hai người đang ngạc nhiên định hình xong mà đáp lời tiếp

"Hả? Jungkookie, ý em là sao?" Anh cả hơi hoang mang à nha

"Cậu nói rõ hơn được không Jungkookie?" Daeun nối tiếp lời Jin hyung

"Yoongi hyung còn uống hết sữa chuối của em để trong tủ lạnh nữa"

"Hyung ấy gan vậy ư?" Daeun cảm thấy ngạc nhiên, Suga hyung dám ăn của Tí Đô luôn ư?

"Phải" Jungkook gật đầu đáp

"Hyung, còn mochi của em nữa.Yoongi hyung cũng ăn hết không chừa luôn á" Jimin không biết từ khi nào cũng nhập hội kể tội của anh ba

"Còn Sprite của em nữa, hyung phải phân xử cho rõ ràng em mới chịu" Hoseok không thua kém đâu nha

"Yoongi hyung còn ăn hết hộp dâu em mới mua hôm qua nữa Jin hyung"Taehyung thấy mọi người đang kể tội của anh ba mà chen vô kể ké

"Gì mà nhiều thế ?" Anh cả chính thức hoang mang và bất ngờ với tội của Yoongi

"Còn em nữa hyung ơi!Mấy bé cua em mới mua về hôm qua định đem thả hồ sau nhà nuồi mà Yoongi hyung lấy đi luộc ăn rồi, hic" Namjoon cũng nhập hội

" Ủa, mình mới là người đem cua của Namjoon đi luộc mà ta:D? Thôi kệ, để  Yoongi chịu tội thay vậy"  Jin nghĩ

"JIN HYUNG, HYUNG PHẢI PHÂN XỨ RÕ RÀNG" Mọi người đồng thanh nói

"Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đúc dưới phòng khách thế này?" Yoongi còn ngái ngủ chậm chạp đi xuống

" Suga hyung, hyung đền bánh cho em!" Daeun cất lời trước

"Đền? Đền cái gì?" Tuy không hiểu gì nhưng mặt anh vẫn trông buồn ngủ 

"Hyung còn thản nhiên được à? Hyung ăn hết dâu của em, bánh của Daeun, uống hết sữa chuối của Kookie, ăn mochi của Jimin, luộc cua của Namjoon hyung và uống Sprite của Hoseok hyung nữa. Bao nhiêu là tội, hyung không thoát được đâu"

"Taehyung, nhóc nói gì anh không hiểu?"

"Yoongi, anh nói em nghe, việc gì mình làm thì nên trung thực nhận lỗi đi, đừng né tránh làm gì. Rồi cũng có ngày lò đuôi thôi" Jin hyung đặt tay lên vai Yoongi nói, biểu cảm trên khuôn mặt ảnh biểu thị rõ tội anh là tội tày đình trừ một cái thôi

"Jin hyung, em thật sự không hiểu gì mà. Mọi người có phải đang tụ lại lừa em đúng không?"

"Bọn em lừa anh thì được ít gì đâu chứ!" Jimin đanh đá trả lời

"Jimin, đến em cũng không tin anh?"

"Anh đoán đúng rồi nhưng sẽ chẳng có thưởng đâu"

"Yoongi hyung, hyung mau đền cho em hộp sữa chuối đi, à không phải là ba thùng sữa cơ" Tay anh bé giơ rõ ba ngón trước mặt người anh ba lắm "tội'" này

"Còn đàn cua nhỏ của em nữa, sao hyung nỡ lòng nào đem luộc nó rồi ăn chứ? Hyung thật tàn nhẫn mà" Namjoon than trách

"Spite của em, hyung đền nhanh" Hoseok không nói dài dòng như các thành viên khác, đi thẳng vào vấn đề tuy vẫn là chủ đề chung mà thôi

"Nào, mọi người bình tĩnh chuyện đâu còn có đó. Chưa biết chắc là anh mà"

"CHẮC CHẮN!" Mọi người đồng thanh

"Đồng thanh luôn ư" Yoongi có chút dè chần với sự đồng thanh này

"Daeun, em mau giúp anh đi!" Không còn cách nào khác Yoongi chỉ biết mà cầu cứu cô em họ của mình

"Đâu rồi?"

Không may là cô đã đi từ lâu rồi, coi như số anh hôm nay xui rồi. Thôi thì tiền đi thay người, móc ra mua cho từng người lại thôi.

_______

"Hì hì, tội Suga hyung ghê á. Nhưng mà thôi cũng kệ" Daeun cười tinh ranh với việc mình đã làm

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro