1.Our met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Capucchino cho bàn 5
- Chocolate mousse cho bàn 14
- Cafe đen, bàn 2
Tôi là Kang MinJun, chủ một tiệm cà phê lẫn tiệm bánh "Sunflower Jar 94"
Đó chỉ là một tiệm bánh khá rộng, đông khách.
Có năm người nhân viên dễ thương lắm
Taehyung này, Jihoon này, Jimin này, Nancy và cả YeonWoo nữa
Nhìn mấy nhóc này chạy qua chạy lại tôi cũng đủ vui rồi
( Au: Dễ dãi thế :v, À mà gọi tui là Wendyz nha ❤)
Tôi kém giao tiếp lắm, nhưng tiếng Anh thì giỏi kha khá
- Chị MinJun ơi..._ Jihoon đi lại chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng.
- Chị đây, sao ?
- Có chú kia bảo có ruồi trong bánh của chị và đòi không trả tiền_ Jihoon hoảng sợ
- Gì? Ruồi trong bánh ? Đùa chắc?_ Tôi cười nhếch mép rồi kêu Jihoon dẫn đến bàn đấy
Ra bàn của ông ta, cái bánh thì nát bét, có con ruồi giả trong đấy
- Có chuyện gì à ?_ Tôi hỏi một ông mặc vest nhưng nhìn bôi bác hết sức
- Trong bánh của cô có ruồi!_ Ông ta dứt khoát
Tôi nhếch mép, cầm con ruồi giả lên rồi dùng khăn giấy lau lớp kem trên đấy
- Ruồi giả? Đùa chắc? Thế kỉ nào rồi mà còn xài chiêu này vậy?_Tôi giơ con ruồi trước mặt ông ta
- T...thì cô bỏ ruồi giả vào bánh của tôi _ Ông ta hốt hoảng
- Ông thấy nó ở đâu ?
- Dưới cái bánh
Nhìn sơ qua 1 lượt, tôi thừa biết ông này nói dối
- Nực cười,nghĩ ông lừa được tôi à? Ông còn chưa ăn hết cái bánh làm sao thấy được con ruồi ở dưới. Hơn nữa trên tay ông còn dính kem, ai lại đi ăn bánh bằng tay chứ? Chỉ có lúc nĩa đẩy không được cái bánh để bỏ cái ruồi vào dưới cái bánh thôi_ Tôi đứng khoanh tay dựa vào tường
Bỗng cả quán im lặng
Họ còn vỗ tay nữa, trừ 1 người, anh chàng ngồi đằng sau ông này
Còn ông đây, toát mồ hôi để lại cái bánh rồi định chuồn đi luôn. Cái anh đấy giữ ông ấy lại
- Trả tiền, mau lên
- À, vâng_ Ông ta lúng túng móc trong ví ra tờ 20000won rồi đưa cho anh đấy
Tôi trở lại quầy tính tiền, làm như chả có chuyện gì xảy ra.
Cái anh ban nãy đến chỗ tôi, mặc quần áo cũng bảnh tỏn, nở nụ cười nói:
- Tiền của cô này
- Tôi không cần đâu, anh có thể giữ nó
- Nhưng đó là bánh của cô, tôi chỉ lấy lại cho cô thôi mà, có công sức mới có thành quả, hiểu chứ?Bánh của cô ngon mới có nhiều người đến như thế này.
Anh này...nói hay phết, giờ chắc đàn ông khác là lụm luôn rồi
- Vậy bánh của tôi ngon mà có người bỏ ruồi vào cái bánh đang ăn dở chỉ để lấy lại tiền thôi à?_ Tôi bật cưòi
Anh im lặng ngư suy nghĩ ấy
- Thôi, cảm ơn anh, ngờ anh mang tờ 20000won này cho máy đứa nhân viên hộ tôi với nha_Tôi mỉm cười với anh
- Ừm_ Anh lạnh nhạt cầm tiền đến chỗ mấy đứa nhân viên
Anh đưa cho Jihoon rồi nói:
- Chị kia bảo anh đưa tiền cho mấy đứa_ Anh chỉ tay vào chỗ tôi
- A...dạ_ Jihoon cầm tiền rồi rút vào trong bếp với những đứa khác.
Liệu anh có chấp nhận?
___________.
Ủng hộ tuii nha❤
#Wendyz🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro