PHẦN 4: TỬ THẦN HÓA TỔNG TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cùng nhau đi về nhà sau buổi mua sắm chả tốn một xu nào nhờ nhan sắc của Suga. Đang đi thì #RẦM#. Anh ôm cô vào lòng để cô không bị đau vì anh đã vô tình va phải một người đàn ông thẩn thờ. Người đàn ông đó vội vã xin lỗi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt người này vì anh có một khả năng khi nhìn sâu vào đôi mắt ai có thể biết được mọi thứ về họ, từ hoàn cảnh, gia thế cho đến tính cách. Qua đó anh biết được ông ta có một công ty lúc trước thường hay thuộc top năm những công ty giàu có và hùng mạnh nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ công ty ông ta đang ở trên bờ vực phá sản. Quá tuyệt vọng ông ta lang thang ra đường như người mất hồn nên mới vô tình đụng phải anh. Anh nhìn ông ta hồi lâu rồi nói:
"Ông có một công ty đang trên bờ vực phá sản....số tiền nợ lên đến hàng trăm tỷ won đúng chứ?"
Người đàn ông bất ngờ nhìn anh
"S....sao anh biết?"
"Điều đó không quan trọng! Dù sao ông cũng không cứu vãn được nó nữa nên nhượng lại cho tôi đi!!! Tổn thất bao nhiêu tôi chịu!! Anh thấy sao?"
Min nghe vậy vội vàng đụng người anh, cau mày:
"Anh bị ấm đầu à? Lấy đâu ra tiền mà đền?? Tiền trả đồ shopping anh còn không có mà đòi ôm cái công ty đang phá sản nợ tận mấy trăm tỷ won??!"
"Không cần lo! Tháng sau sẽ rõ!!"
Cô đành cắn răng chịu thua, ông ta và anh cùng làm thủ tục bán lại công ty. Anh đổi tên công ty thành tập đoàn Sumin.
Từ lúc anh xuất hiện đều sinh hoạt hằng ngày tại nhà Min không khác gì đôi vợ chồng. Ban đầu tuy Min có hơi phân vân nhưng rồi cũng mặc kệ. Dù sao chỉ khi ngủ và ăn uống anh mới xuất hiện còn thời gian khác thì toàn biến đi đâu mất dạng. Có lần mấy ngày liền còn không thấy về nhà. Lúc đầu cô cũng có lo nhưng nghĩ lại thì anh là ai chứ? Là thần chết thì làm sao có chuyện gì xảy ra được. Đôi lúc Min cũng thấy nhớ anh nhưng không cách nào liên lạc được. Số điện thoại còn không có, nhớ cũng đành ngồi chờ anh về. Khoảng mấy hôm sau đó anh trở về với bộ dạng mệt mỏi, kiệt sức như đã làm việc quá nhiều. Thật lòng mà nói thì cô lúc đó bỗng nhiên có cảm giác mất mát, xót xa và rất khó chịu nơi lòng ngực.

-hôm nay là một ngày đẹp trời-
Anh nghỉ ở nhà, thời gian thấm thoáng trôi qua nhanh thật. Mới đây đã được một tháng. Mấy hôm nay anh có vẻ căng thẳng nên cô quyết định để anh ngủ cho đã, trong lúc đó cô sẽ tranh thủ làm bữa sáng cho cả hai. Bữa sáng cô làm nhìn đơn giản nhưng lại rất chất lượng, gồm có bánh mì kiểu Pháp có một lớp mứt anh đào phết nhẹ lên  trên  mặt bánh, salad, trứng ốp la cùng hai ly sữa nóng ngon lành, có cả mật ong phòng trường hợp anh thích ăn ngọt. Mùi hương dịu ngọt, thơm phưng phức của mứt anh đào đã vô tình đánh thức anh dậy. Vệ sinh cá nhân xong bước xuống bếp thì thấy một người con gái mặc chiếc tạp dề hình mèo rất đáng yêu, áo thun trắng cùng quần đùi màu đen. Dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn của cô đã làm anh khựng lại hồi lâu, mỉm cười ôn nhu rồi ngắm nhìn cô đang cặm cụi trong bếp. Càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp như tiên tử. Sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt to, đen láy. Lông mi dài cong, gò má phúng phính như có hai chiếc bánh mochi trên mặt cô. Cùng làn da trắng hồng mịn màng. Nhan sắc này đúng là khiến người ta say đắm. Càng nhìn lại càng thấy đẹp, như thể đang chết đuối với nhan sắc này. Cô dù đang nấu ăn vẫn có cảm giác và vẫn biết được có ai đó nhìn mình, nhìn đến xấu hổ cô đành lên tiếng:
"Anh dậy rồi thì đợi tôi làm xong bữa sáng!! Đừng....nhìn tôi nữa..n...ngại lắm!!!"
Cô nói với đôi má ửng đỏ, hành động có phần lúng túng. Đôi mắt long lanh như mèo con khiến tim người con trau nào đó như muôn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cố hít thở lấy lại bình tĩnh:
"Được rồi!! Tôi đợi!!"
Các món ăn được bày trí rất đẹp mắt, trông vô cùng ngon lành. Anh vốn không thích ăn đồ ngọt nhưng khi vừa cắn một miếng bánh nhỏ ăn lại muốn ăn thêm mấy cái nữa.
"Tôi có chuẩn bị thêm mật ong nè! Phòng khi anh thích ăn ngọt!!!"
Anh nghe vậy cũng quệt một miếng mật ong lên bánh và ăn thử.
*Tôi không thích ngọt đâu...nhưng bây giờ thì khác rồi!!!*
Cô nhìn anh ăn bèn hỏi
"Anh thấy sao???"
"Cũng ngon đấy!"
Anh vẫn vờ giữ vẻ mặt lạnh lùng chứ thật ra trong lòng chỉ muốn thét lên tại sao nó lại ngon đến vậy. Min nghe vậy mỉm cười tươi
"Vậy ăn nhiều vào!!!"
Ăn uống xong xuôi cô định dọn thì anh đưa cho cô một bộ váy rồi nói:
"Em mặc cái này vào!! Tôi đưa em tới một nơi!!"
Min ngơ ngác:
"Đi đâu cơ?"
"Đi rồi sẽ biết!! Em lên phòng thay đi!! Tôi dọn cho!!!
"À...ừ...tôi đi liền"
Cô nhận lấy đồ từ anh rồi đi lên phòng thay. Bộ đầm thanh lịch bó ngay vòng eo nhỏ nhắn của cô, tôn lên vẻ dịu dàng điềm tĩnh. Anh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó hồi lâu rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo cô ra xe rồi đưa cô đến một nơi.

END CHAP 4
#NguyetChauManKy-DuongKyKy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro