Chương 1 : Mùa Thu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ lúc đó là mùa thu,đó là mùa trong năm mà tôi thích nhất . Lá bắt đầu rụng. Từng người từng người cặp kè nhau lướt qua tôi. Thoáng nghĩ cũng đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác nắm tay một người dạo phố . Cùng ăn những món ăn mà tôi thích . Cùng nhau chụp những tấm hình đẹp

Có lẽ cũng hơn 10 năm rồi . Tôi mất đi thứ gọi là cảm giác của tình yêu

Tôi đã mất cảm giác đó từ bao giờ vậy ?

Đó là từ khi tôi gặp được chàng hoàng tử ấy . Là Min Yoongi

Phút chốc cũng 10 năm trôi qua. Giờ có thời gian dành cho bản thân. Tôi lại chạnh lòng .. Rồi nghĩ về anh ấy

Năm ấy tôi gặp Yoongi là mùa thu.Anh ấy là một thần tượng nổi tiếng toàn cầu . Nói sao ta... không hẳn là gặp ...

Tôi đã biết đến Yoongi với một tên khác là AgustD . Anh ấy là một PD giỏi . Những thứ mà tôi xem là khó nhất cả đời không thể thử. Thì anh ấy đã làm qua hết rồi .

Cuộc sống không tình yêu của tôi bắt đầu từ đó .

trải qua 6 năm . tôi đặt chân đến đất nước nơi anh ấy sống . Rất gần với anh ấy nhưng lại có cảm giác như xa thật xa.Và đó cũng là năm cuối cùng BTS hoạt động .

10 năm đến Hàn tôi đã rất bận về công việc của mình và nhớ lại mùa thu ấy,cũng lâu rồi mình không để tâm đến anh ấy thì phải . Tôi mở điện thoại và xem.

Sau giờ làm hôm nay tôi đã đến quán ăn mà anh ấy thường xuyên ghé đến .

Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ

- Bà cho cháu một bát mì mà Yoongi thường xuyên gọi ạ ?
- Cháu là fan của cậu ấy sao ?

- Dạ vâng * tôi cười tươi có chút ngại ngùng*
- Cậu ấy vừa đến đây ăn vừa về rồi đấy

Tôi sững người, lập tức đứng dậy chạy nhanh về phía cửa . Có lẽ anh ấy đã đi mất rồi . Tôi trở lại chỗ ngồi và đợi mì trong sự tiếc nuối

- Cậu ấy vừa ra cửa bên kia thì cháu đã bước vào từ cửa bên này

- Thật ạ ??
- Cậu ấy cũng lâu rồi không đến đây. Bà già này rất nhớ cậu ấy. Nhưng dường như là không thể gặp

- Có vẻ như anh ấy sống rất tốt
- Thằng bé đã trưỏng thành như ông già rồi đấy * Bà đùa với tôi về anh ấy *
- Sao ạ ? Anh ấy chỉ 39 tuổi thôi mà ạ

- Thằng bé cao to hơn với lúc cuối cùng mà bà gặp. Bát mì của cháu đây * Bà nhẹ nhàng đặt bát mì trên bàn rồi đi*

Có vẻ như anh ấy đã sống rất tốt . Mình cũng đã không để ý gì đến anh sau khi BTS tan rã được 2 năm . Thời gian trôi nhanh công việc cũng làm mình lu mờ đi hình ảnh của anh ấy .

Giá như em nhanh hơn một chút, dù là 1 giây cũng đã có thể gặp anh tại nơi này rồi. Ăn xong bữa tối ấy . Tôi bước chân đến tháp NamSan . Nhìn ngắm khung cảnh một chút ấm áp chen lẫn một chút lạnh sắp đông.

Nước mắt bắt đầu rơi . Hôm ấy vì điều gì mà tôi đến với anh ấy. tôi không muốn yêu ai vì anh ấy . Chỉ vì dành một chút thời gian trực tiếp gặp anh ấy bên ngoài mà tôi đánh đổi mọi thứ . Đánh đổi những người thật lòng với mình . Đánh đổi cả một thanh xuân chỉ để theo đuổi một người không biết đến sự tồn tại của mình. Rồi hình bóng dần dần mờ đi trong vô thức . Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao mà nước mắt không ngưng chảy.

Khóc cũng đủ rồi. Tôi không biết là khóc vì tiếc nuối thanh xuân của mình hay khóc cho sự lu mờ mà quên dần anh ấy .

Tôi ngoảnh đầu chuẩn bị về. Thì có lẽ ông trời đã thương xót giúp tôi

Yoongi đứng phía sau tôi cùng nhìn lên một bầu trời từ lúc nào không hay

Tôi đứng nhìn thẳng vào anh , nước mắt tiếp tục rơi . Có vẻ như anh ấy đã thấy được tôi . Yoongi nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi.

Đây là thật sao ?Không phải là mơ ??

- Army ??

Tôi sững sờ không nói nên lời chỉ gật đầu một cách rụt rè

- Lâu rồi . Mình mới thấy lại Army

Nếu đây là mơ xin đừng đánh thức tôi dậy

Tôi bắt đầu cử động và có thể nói chuyện

- Là anh thật sao ? Min Yoongi ??
- Ôi cảm giác này tuyệt thật. Mình đã vô tình gặp được một Army tại đây

- Anh vẫn khoẻ chứ ạ ?
- Anh khoẻ, em muốn uống cafe không . Anh sẽ mời

Quán cafe cũng quen thuộc này. Đã từng có 7 người bước đến đây , mang danh là BTS. Phải , họ thường xuyên đến đây khi tan sở sớm

Yoongi ngồi đối diện tôi

- Hôm nay đối với anh thật sự rất vui . Vì cũng lâu rồi còn gì .
- Hôm nay em đã đến quán mì mà anh hay ghé đến

- Thật sao ? anh cũng đã đến đó . Nhưng sao không thấy em vậy nhỉ ??
- Bà chủ nói anh vừa đi là em liền vào. Em đã chạy nhanh ra cửa tìm anh nhưng chắc là muộn rồi * tôi cúi mặt cười ngại ngùng*

- Lúc nãy anh vừa thấy em khóc thì phải

Tôi ngại ngùng
- Chỉ là em cảm thấy nhớ một người
- Người yêu sao ??

- Từ lúc biết đến anh em đã không cảm nhận được tình yêu rồi. Em nhớ Min Yoongi

Anh im lặng khoan tay dựa lên bàn nhìn chầm tôi
- Sao lại khóc vì anh chứ

Lúc này tự dưng nước mắt của tôi thêm một lần nữa rơi. Nhưng có vẻ là nhiều hơn lúc nãy " Em cảm thấy tiếc nuối"

- Vì thời gian đã đồng hành cùng anh sao ??

Anh đưa tay lau nước mắt giúp tôi

- Không . chỉ là em thấy tiếc nuối vì đã không đồng hành cùng anh sớm hơn . Em tự trách mình sao lại lu mờ hình bóng anh trong tâm trí của mình

- Thế tại sao hôm nay lại nhớ đến anh ?
- Em rất áp lực trong công việc. Em đã có một ngày rảnh để đi dạo . Và bất chợt nhớ đến anh .

Tôi và anh đã ngồi nói chuyện với nhau kéo dài đến tận 1h sáng

- Các thành viên khác anh có liên lạc với họ không ?
- Vẫn còn chứ . Jin hyung chuẩn bị đón bé con thứ 2 rồi . Jungkook năm sau em ấy sẽ kết hôn . Những thành viên khác vẫn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

- Nhìn thấy mọi người hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn anh thì sao ?

- Anh vẫn theo niềm đam mê của mình. Còn quá sớm để từ bỏ mà

Tôi và anh nhìn nhau cười . Có lẽ đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất cả đời tôi .

Anh đưa tôi về . Cùng nhau đi trên đường đầy lá rụng kia . Cả hai đều trò chuyện với nhau thật vui vẻ .

Anh đưa tôi đến trạm xe buýt. Rồi xe cũng đến

Anh ôm tôi vào lòng

" Tháp NamSan là nơi chúng ta gặp lại, hãy đến tháp NamSan vào đầu mùa thu nhé. Rồi chúng ta lại gặp nhau

Vậy là cả hai phải tạm biệt nhau tại đây .

Hôm nay là ngày tôi khóc nhiều nhất từ lúc sinh ra.

Vào những năm mùa thu tới. Chúng ta sẽ gặp nhau . Tôi không mong gì hơn nữa.

------

HẾT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pon