1. tên đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vâng, xin chào... xin nhắc lại - xin chào... - tôi là seong hyocheon - 24 tuổi - với công việc là nhảy nhót, nói đúng hơn là tôi vẫn còn đi học, nhưng chỉ là học đại học mà thôi, mà cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên tôi có tham gia một nhóm nhảy nhỏ trên phố, tôi thường xuyên gặp mặt họ và đi chơi, uống rượu, - vì cũng chỉ là một nhóm nhảy đường phố, nên bọn tôi ăn mặc khá ... "hư đốn"...? cách bọn tôi nói chuyện cũng ghê lắm đấy, nhiều người bảo thế.

nhưng đương nhiên là nhóm rất nổi rồi, có thể không được người lớn yêu thích, nhưng bọn trẻ rất yêu thích luôn nhé.

nhóm tôi còn mấy lần được lên báo cơ. nhưng tôi nhảy không giỏi cho lắm.. nên cũng toàn phải đứng cuối hàng mà thôi, mặt tôi mờ lắm...

nhưng có điều may mắn là - gia đình tôi là gia đình nhà gia giáo, và tất cả đều chỉ có học kinh doanh - do vậy cả dòng họ nhất quyết không cho tôi học về nghệ thuật, nên tôi mới phải khổ sở thế này đây...

mấy lần tivi có chụp ảnh nhóm tôi lên, lúc đó tim tôi rất đau khi bố mẹ lẫn ông bà ngay bên cạnh, họ mà thấy tôi là chết đấy...

nhưng không, vì mặt tôi đứng tít cuối, khá là mờ, mà nhà tôi cũng chẳng hứng thú lắm, nên cũng chỉ nhìn qua tấm ảnh trên tivi một lần, rồi bỏ đi làm tiếp việc của mình.

à mà giới thiệu dài quá, tóm lại... tôi đang muốn nói, là tôi đang chuẩn bị phải cưới cái thằng con nào đó của công ty nào đó với mối quan hệ là đối tác công ty với bố mẹ tôi.

ôi địt... tôi thề là khi tôi nghe... tôi chỉ muốn vả vỡ mặt mẹ với bố tôi thôi, như tôi bình thường khi nói chuyện với bạn bè, nhưng mà thế thì hơi láo quá.. nên tôi đã ngồi cãi nhau với bố mẹ suốt 5 tiếng đồng hồ.

và ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.. nên thôi vậy... tôi quyết định đồng ý - khi bố mẹ tôi nói chỉ cần có 2 năm mà thôi.

thực ra tôi có nói.

- nếu bố mẹ mà bắt con cưới tên nào đấy, con sẽ nhất quyết bỏ nhà!!

- mày giỏi mày bỏ!! ở nhà thiếu gì giống? bỏ nhanh! - mẹ tôi quát ầm lên.

- thôi... con đùa tí.. cho nó đỡ căng. - nói thế thôi chứ tôi sợ bỏ đi lắm. ai sẽ nuôi tôi? mua đồ cho tôi? cho tôi tiền mỗi tháng chứ?

thế là hôm nay, tôi bị mẹ bắt mặc một cái váy xinh xắn nè, cute nè, điệu đà nè... ờ đấy xinh ghê...

.... ừ thì cũng có đẹp, có tinh vi tinh xảo các kiểu đi... nhưng sorry đây không phài là gu của một con bé swag-street-style như tôi. tôi thà mặc đồ lót ra ngoài đường còn hơn mặc cái thứ đồ "kém sang" này...mặc nó nhục chẳng khác nào khoẻ thân đi gặp crush cả, lỡ bọn bạn tôi tự nhiên gặp trên đường rồi sao?

thể nào bọn nó cũng chụp lén, rồi up lên insta, twitter, facebook, v....v... để trêu tôi với caption : "hôm nay công chúa mặc váy hồng cùng mẹ ra ngoài đi mua búp bê." - thật đấy, hồi xưa có lần bọn nó trêu tôi như thế rồi....

nhưng vì suýt bị mẹ vả thêm cái vào mặt nên tôi đành chấp nhận khoả thân ra ngoài đường vậy.

tôi với bố mẹ được mấy ông bảo vệ hay tiến sĩ, hoặc ai đó.. à... là tài xế! - trở đến một căn biệt thự to tướng - ừ thì cũng ngang nhà tôi thôi nhé...!

vừa ra khỏi cổng, tôi đã được một đoàn người hầu cúi chào lễ phép.

- kính chào tiểu thư.

- ơ.. ờ hello mấy c.... - tôi cười cười vẫy vẫy tay lại.

- này! - mẹ tôi nhéo vào hông tôi một cái.

- à.. xin chào mọi người.. - tôi vẫn tiếp tục cười cười hạnh phúc.

cả nhà tôi cùng đi vào nhà theo sự chỉ dẫn của ông quản gia, rồi vừa đi vào cửa, lại một lần tôi gặp một đoàn người hầu khác.

- kính chào chủ tịch, phu nhân seong và tiểu thư ạ.

- à vâng.. - tôi lễ phép hết cỡ. buồn nôn quá má ơi....

rồi cả nhà tôi lại được dẫn lên một căn phòng khác, tôi tự mở cửa đi vào trước, và nhìn thấy cảnh hai ông bà già nào đó đang ngồi uống trà trên ghế sofa đắt tiền. vừa nhìn thấy tôi, họ lập tức đứng dậy.

ông lão cười, bà lão nói.

- ô,hyocheon đấy à..?

-...? - mặt tôi ngơ ngác ra. mà hai người này là ai?

lúc này, bố mẹ tôi đi vào, rồi đi qua tôi, bố có nói.

- xin chào hai vị, lâu rồi không gặp nhỉ..?

- chào đi.. - mẹ tôi nói nhỏ.

- a,... cháu... cháu chào hai bác ạ! - tôi giật mình cúi xuống chào - xin lỗi hai bác.. mắt cháu cơ hơi cận tí, nên nhìn không ổn cho lắm ạ...

- ừ ừ không sao. - bà lão cười với tôi - cháu vào đây đi.

mẹ tôi cũng chào một cái rồi đi vào ghế ngồi, tôi ngồi cạnh mẹ.

thực ra... hai người này không hẳn là ông bà lão... chỉ đơn giản là tôi có thói quen nói những ai trên 40 tuổi là lão.. chứ họ cũng chỉ mới có gần 50 thôi, tầm bố mẹ tôi ấy mà.

- à.. cháu yoongi đâu rồi nhỉ..?

- cháu nó có chút việc bận, nên tí mới đến cơ. hai anh chị ngồi chờ chút nhé.

- không có gì đâu ạ... - mẹ tôi cười, rồi nhận lấy tách trà từ tay của ông lão.

tôi ngồi im như tượng.

người già cứ nói chuyện, người trẻ không liên quan nhé.

bỗng nhiên. cánh cửa mở toang ra, thu hút sự chú ý của mọi người - trong đó có cả tôi.

và một giọng nói trầm khàn vang lên.

- con về rồi đây.

tôi nhìn người con trai đứng trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

- là... ma... mày.... ái....ma....mày...?????

- hả? mày? là ai?..... - tên đó nhìn tôi khó hiểu

4 ngừoi già mắt nai tơ nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro