tình ca cũ gửi lại bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì có thể yêu người như một bản tình ca.

Bản tình ca vụng dại, non nớt thuở đầu chập chững yêu thương. Một bổng hai trầm, ba bốn đắm say, năm xao xuyến. Lời thương chưa tỏ, người viết tặng ai, chàng nhạc sĩ nghèo bên cửa sổ? Đôi tình nhân rảo bước dưới ngõ hẻm quanh co khuất bóng còn vọng tiếng nói cười, thôn nữ đem hoa cùng nắng gửi người phương xa, cánh trắng mỏng manh rải đầy bước chân đi.

Bản tình ca của trái chín ngọt bùi, nay dậy hương ai hái xuống, nhét đầy túi váy cô em gái nhà bên. Mai em theo người tới những đâu, bao bồng bột nhớ thương của thanh xuân hoang hoải dại khờ, em có kịp gói lại mang đi? Vòng xe ngựa đã lăn, nhạc sĩ chơi đàn bên cửa sổ, thanh âm đơn độc lai vãng cùng chiều muộn, nơi ngõ nhỏ u uất vắng bóng người. Ngón tay ứa máu và ánh mắt run rẩy xa xăm, vẫn hy vọng ngóng trông. Chàng lính trẻ nơi sa trường từ lâu chẳng về nữa, đôi tình nhân đã bao mùa chẳng qua.

Bản tình ca còn lại là vô vọng xa vời, dẫu kết thúc vô hậu và tim yêu tan vỡ ngàn mảnh, vẫn xin được hiến dâng hết lòng thành. Vì có tình nào không nếm trải thương đau, không định kiến, không ly biệt? Mỗi bức thư người thiếu phụ gửi về còn nhắc tên ai, người yêu nàng ra đi trong khói lửa chiến tranh. Mỗi đêm nằm bên ai nàng thầm khóc, nhớ người xưa, rồi nhớ chàng nhạc sĩ hát tình ca bên cửa sổ. Nàng nhờ bạn mỗi năm đi viếng mộ người thương, nấm mồ không hài cốt ở tít cánh đồng phía xa, chàng cũng không do dự nhận lời.

Vì có tình nào không nếm trải thương đau, không định kiến, không ly biệt?

Nếu thời gian có quay trở lại, chàng nhạc sĩ ước gì có thể gửi bản tình ca đầu tiên tới người chàng vẫn thầm thương trộm nhớ. Chứ không phải ngồi trên nhìn xuống đôi tình nhân rảo bước nói cười dưới ngõ hẻm quanh co mỗi lúc hoàng hôn chạng vạng. Chứ không phải nhìn họ tay trong tay hạnh phúc mà vẫn cố tỏ ra bình thản, nói lời chúc phúc. Chí ít ích kỷ một lần, sống thật với tình cảm của mình một lần thôi, thì dù tình bạn này có vỡ nát, đổi lấy một kết quả chẳng gì tốt đẹp, vẫn còn hơn đến cuối cùng không có lấy một lời bày tỏ, và rằng một người chẳng bao giờ biết mình còn là cả thế giới của một người khác nữa.

Nếu thời gian có quay trở lại, chàng nhạc sĩ sẽ chẳng màng đến xuất thân nghèo hèn, chẳng bận tâm định kiến người đời, vì tình yêu chân thành vốn đâu sai lầm. Chàng sẽ đem tất cả dũng khí mà hét lên với người ấy, với cả thế giới rằng 'tôi yêu người', rồi nhận lấy tất cả khinh rẻ ghê tởm của người đời cũng chẳng sao. Chàng sẽ bỏ lại chiếc đàn guitar và bản tình ca dang dở, mặc kệ bên chân dị tật, nhất định xung phong ra trận thay người lính ở phương xa kia. Chỉ cần họ tiếp tục bên nhau, mơ về ngôi nhà nhỏ bên kia đồi ngập tràn tiếng trẻ em vui đùa, chàng có bị bom rơi nổ thành vạn mảnh chẳng từ. Tờ giấy báo tử sẽ ghi tên chàng, và cô gái sẽ kết hôn với người mình yêu chứ không phải một kẻ xa lạ nào đó chàng còn chẳng biết tên.

Và nếu thời gian thật sự trở lại, tôi ước gì có thể yêu cậu như yêu một bản tình ca. Vì yêu một bản tình ca, say đắm trong phút chốc, rung động chỉ thoáng qua. Chẳng ai yêu thích nhất một bản tình ca cả đời, chẳng ai chỉ mãi dựa vào rồi đắm chìm trong một giai điệu duy nhất, đặc biệt là nhạc sĩ. Cả đời họ viết bao nhiêu tình ca, chỉ có tâm đắc nhất, không có duy nhất, càng không có mãi mãi. Nếu vậy, đã không có một Min Yoongi cả đời say mê một Kim Taehyung. Đã không có một Min Yoongi cả đời ngồi đánh đàn bên ô cửa đợi một người lính đã chết trên sa trường trở về, cả khi người yêu của cậu ấy sớm đã đi lấy chồng. Đã không có một Min Yoongi đêm nào cũng một mình đơn độc đến thăm ngôi mộ ở cánh đồng phía xa, nơi thậm chí chẳng hề có một bộ hài cốt thật sự. Đã không có một Min Yoongi, chết vì đau khổ và tuyệt vọng bên mộ Taehyung.

'Nếu cậu chỉ là một bản tình ca, tôi vẫn sẽ yêu cậu, thỉnh thoảng đem đàn đánh lại chút giai điệu từng yêu thích, nay chỉ còn là hoài niệm xưa cũ. Nhưng vì cậu là Taehyung, tôi cả đời không thể sống thiếu cậu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro