22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 22h tối, chiếc xe quen thuộc của Yoongi đã dừng bánh đỗ trước khu nhà cô ở.

Anh mua đồ ăn sang vì biết thể nào cô cũng lười biếng mà nhịn đói, cũng không quên mua trà sữa để đền bù cho cô vì anh về trễ hơn so với dự kiến.

Gã bước vào nhà đã thấy cô nằm xem tivi đến ngủ quên, chắc là do chờ anh lâu quá. 

'' Anh xin lỗi cục cưng, mấy tên nhà báo nói nhiều quá.. ''

Gã lấy tay nhẹ vén tóc mái, rồi bế cô vào phòng ngủ, kéo chăn đắp kỹ càng cho Fiona.

Xách hai túi đồ ăn cho vào tủ lạnh bảo quản. Sau đó hắn đi tắm, rồi nhanh chóng lật mền chui vào nằm ôm cô.

Cọ mũi vào mái tóc thơm mùi đặc trưng của người hắn yêu, hôn nhẹ lên đó và nói :

'' Anh yêu em.. ''

'' Em cũng vậy.. ưm ''

Gã giật mình, còn ngại ngùng  nói lảng :

'' Giả vờ ngủ ? ''

Cô xoay người lại đối diện, ôm lấy gương mặt bánh bao kia giận dỗi trả lời :

'' Chờ anh em ăn được hai con gà luôn rồi đó ''

'' Heo ''

Vậy là một cuộc vật lộn đã diễn ra, tất nhiên là cô thắng.

'' Không bảo em heo nữaa ''

'' Không bảo nữa ''

Gã ôm cô, hôn nhẹ lên môi nhỏ.

'' Nào, ngủ thôi ''


Bình yên của gã là đi làm về được thấy thỏ bông của gã ở bên gã như thế này. 

Khoảng thời gian mà cả hai chia tay, chẳng có buổi tối nào mà gã cảm nhận được sự yên bình và thoải mái cả, vì gã có cô ở bên đâu.

Chuỗi ngày đơn độc của hắn chỉ đơn giản là buổi sáng đến studio, đi sự kiện, họp báo,.. hết ngày thì đôi khi ở lại studio chẳng buồn về nhà. 

Một ngày chẳng bao giờ ăn đủ ba bữa. 

Trợ lí của anh không phải không lo cho anh, mà vì anh không rảnh để ăn uống.

Nhưng có cô nhắc nhở thì sẽ khác.

Tại sao anh lại không có người mới trong hai năm qua ? 

Là vì :

- Anh không rảnh.

- Anh không thích.

- Anh yêu cô.

Đơn giản và dễ hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro