3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 5 năm 2015 , Seoul

Năm tôi 21 tuổi. Còn gã thì 24 

Trời mưa tầm tã. 

Tôi gấp gáp rời khỏi giảng đường sau một buổi học dài vì còn phải nhanh chống đến chỗ làm thêm. Trời thì mưa to chỗ làm thì khá xa mà tôi chỉ còn 15p nữa là tới giờ làm, chán nản số phận của mình tôi đành dầm mưa luôn vậy.

Nhắm vào mục tiêu là trạm xe bus tôi lao đầu đi như cách các chị hốt hàng sale. 

Và cái quyết định dầm mưa đó đã trở thành một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Tôi gặp anh. 

Anh cầm chiếc ô màu xanh lục chạy đến và đưa cho tôi, tôi thẫn thờ, dường như không thể nghe một thanh âm nào ngoài tiếng thở dốc của anh. 

Mặt tôi đỏ ửng mà không cần một chút rượu nào, vì chính anh đã là loại rượu mạnh nhất.

Câu nói của anh kéo tôi ra khỏi sự mơ màng.

'' Mưa lạnh. Khỏi trả ô cho tôi. ''

Tôi chưa kịp cảm ơn hay nói bất kì câu gì thì anh đã rời khỏi đó. 

Che chiếc ô, tôi bần thần. Trong đầu tôi chứa đầy những câu hỏi chưa thể biết được đáp án..

Anh là ai ?

Sao lại đưa ô cho em..

Vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy?

Anh ấy là do mắc hội chứng không chịu được khi nhìn người khác dầm mưa hay dư một cái ô nên cho đại ?

Tốt bụng hay thích mình ?.. Không thể, mình thì có gì để thích chứ.

Nhưng

Anh ấy thật là soái cưa a ~

[ Trên Xe Bus ]

Vì trời mưa nên trên xe chỉ có tầm năm sáu người, không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi. Tôi thật sự cảm thấy anh ta thật đáng yêu càng nhìn kĩ càng thấy quen thuộc gần gũi. 

Nhìn chiếc ô cầm chắc trong tay tôi thật thắc mắc, chiếc ô này sao lại đáng yêu đến thế ?

______________________________________________

fall in love with Yoongi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro