Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Hôm qua con tổ chức lễ cưới sao ta không biết?" Mặt phu nhân nghiêm nghị liếc mắt nhìn lên Yoongi
"_Nếu đã vậy hôn ước nhà Kim ta sẽ huỷ bỏ, ta tôn trọng quyết định của con"
"_Mẹ đừng huỷ bỏ, cứ để im như vậy đi" Yoongi lên tiếng khuôn mặt cũng khó chịu vài phần, Ami đứng nhìn bất động chẳng trách hôm qua khách mời rất ít đám cưới cũng không được sang trọng đẹp đẽ
"_Anh còn hôn ước với Kim Hana, cô ấy nổi tiếng với vị hôn phu thân nhau từ nhỏ lớn lên sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không biết đó là ai không ngờ lại chính là anh" cô tiến đến nói trước mặt anh và Min phu nhân
"_Con có mắt nhìn người không? Nhìn người phụ nữ này chẳng có điểm gì nổi bật, đáng mặt làm con dâu nhà họ Min sao?" bà nhìn bằng ánh mặt không thể nào khinh thường hơn nụ cười cũng giễu cợt theo
Ami chỉ biết đứng, tất cả mọi tội lỗi cứ đổ dồn lên đầu cô. Cảm giác như người thứ ba chen vào cuộc tình hai người...nhưng sự thật là như vậy. Vốn Kim Hana và Min Yoongi đang rất hạnh phúc nhưng sự cố sảy ra liền kết nối gặp mặt hai người lại nếu hắn không đồng ý thì sẽ rất day dứt dù sao lúc cô chăm sóc hắn cũng rất nhiệt tình và chu đáo. Nhưng Ami cảm thấy như mình không phải một người vợ chính đáng, chính xác như một tình nhân được bao nuôi thầm kín
"_Được rồi ta cho con tự giải quyết đừng để liên lụy đến nhà Min. Còn về hôn ước ta rất muốn thực hiện dù gì ta cũng quen con bé ấy hồi nó nhỏ rất ưng ý. Con cũng chẳng phải rất thích nó còn gì? Bám nhau từ hồi bé đến giờ, không còn gì thì ta đi về đây"
Lời Min phu nhân nói cứ như khẳng định với cô rằng tình yêu này sẽ không có hồi kết, vốn dĩ tình yêu lại chỉ xuất phát từ một phía và họ sẽ không chấp nhận cô về làm dâu. Không khí giữa hai người lúc này càng trầm lặng hơn, lạnh lẽo đến thấu xương người nhưng có trái tim ai đấy lại lạnh hơn...
"_Mẹ anh nói thế thôi, em đừng nghĩ nhiều" hắn lên tiếng nói trước tránh né không khí ảm đạm
"_Em còn biết anh không yêu em, em biết anh yêu Kim Hanna rất nhiều, biết tối qua anh đến chỗ cô ấy và còn nhiều hơn nữa...nhưng vì chỉ có tình yêu xuất phát từ em nên em cũng chẳng than phiền trách móc. Nhưng lại thắc mắc sao lúc đó anh lại đồng ý yêu em? Anh thương hại em à?"
"_Anh nói rồi không có gì cả đã cưới em về rồi trước sự chứng kiến của mọi người, em còn sợ ai cướp anh nữa" Yoongi lớn tiếng nói vào mặt Ami với sự tức giận
"_Nhưng đó là đàn em anh thuê đóng giả...đúng chứ? Chẳng ai biết việc này cả ngoài Min phu nhân. Yêu anh đến mức này rồi anh không nhận ra sao? Em còn xác định được rằng giờ mình rút lui khỏi tình yêu này chẳng kịp nữa..."
Ami nói rồi nở nụ cười chua chát méo mó, hắn không nói gì khẳng định như đúng tất cả. Một lúc sau lại lên tiếng
"_Nhưng tình yêu của em không nhiều bằng cô ấy 1 năm và 26 năm em đọ được được không. Tất cả đều không" hắn nói rồi cầm chiếc áo khoác vắt ở ghế Sofa bước ra ngoài Ami chỉ biết đứng nhìn rồi nói một câu chỉ đủ nghe
"_Tình yêu vốn dĩ không quan trọng thời gian ai dài hơn...quan trọng là thật lòng yêu thật nhiều"
Cô biết rằng bản thân đã quá lún sâu rồi, lụy thật rồi yêu thật nhiều rồi. Chẳng quay đầu được nữa, dù gì ở bên anh với danh nghĩa người vợ trong thời gian này Kim Hanna cũng chẳng thể lấy anh được, nghĩ vu vơ chẳng biết bản thân đã khóc từ bao giờ cô nhanh tay quệt mấy giọt nước mắt đi rồi lại lên phòng. Người quản gia già cũng chỉ lắc đầu tiếc cho một tuổi thanh xuân đẹp nhưng lại đi nhầm vào con đường sai trái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro