Chap 1: Lia Maggust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau trận chiến giữa Harry Potter và kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thế giới phù thủy dường như đã có nhiều sự thay đổi. Kể cả trường pháp thuật Hogwarts.

Về mặt vật chất, nó vẫn là tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên một cao nguyên ở Scotland, được xây dựng thêm một tòa nhà kiên cố nơi bảo hộ những sinh vật huyền bí.

Về mặt nội quy, học sinh năm nhất nhập học vào năm 13 tuổi thay vì 11 tuổi như trước và sau khi kết thúc năm học thứ bảy sẽ phải thực tập thêm hai năm nữa mới được nhận bằng tốt nghiệp rồi đi làm.

Mọi người nghĩ rằng tụi nhỏ sẽ có sự trang bị đầy đủ về tư tưởng và tâm lý trước khi chính thức đến trường và đủ trưởng thành để không làm ra những hành động ngu xuẩn hoặc biết cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói ư ?

Vớ vẩn.

Lia nghĩ.

- Ê máu bùn ! lại đem đến tin xấu cho ai à.

Theo sau câu nói là tràng cười vang vọng khắp cả căn phòng.

Lia dừng chân, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ vừa phát ngôn, bình thản và trầm lặng. Tiếng cười dần ngưng lại, có vẻ như chúng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt em, vài ba đứa hắng giọng lo lắng.

- Đúng rồi Mark ! Người tao tìm là mày mà.

- Có chuyện gì ?

Đứa tóc vàng được gọi tên nhướn một bên mày, mắt liếc sang mấy đứa bạn vẻ cười cợt.

- Hôm qua tao có một giấc mơ rất thú vị ...

Em cố tình nhích sát vào người thằng nhóc nhà Slytherin, nhả chậm rãi từng câu chữ, nhỏ dần, nghe như tiếng thầm thì.

- ... Tao nhìn thấy mày bị thầy Slughorn cấm túc.

Đôi lông mày của Mark nhíu chặt lại, khuôn mặt mông lung khó tin.

- TRÒ SHELTON.

Cửa phòng bị mở toang, cánh cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng rầm một cái khiến bất kỳ ai đang đứng bên trong cũng phải giật mình thót tim.

Giáo sư độc dược slughorn, giáo viên chủ nhiệm của Slytherin đang đứng chống nạnh, khuôn mặt đỏ như vừa uống Pepperup* với đôi ria mép rung rung giận dữ.

- Dạ ... thưa thầy ?.

Mặt của Mark giờ đây đã trắng như xác chết, nó chẳng tưởng tượng được vị giáo sư có tiếng hiền lành bậc nhất Hogwarts, lại bày ra một bộ mặt như kia.

- TRÒ DÁM BÍ MẬT LÀM THUỐC CẤM ! 

- Thuốc ... nào ạ ?.

- LẠI CÒN GIẢ VỜ GIẢ VỊT NỮA ?.

Lia ngồi trở về chỗ xem kịch hay, đây đang là giờ giải lao của môn thảo dược học, tiếp đến sẽ là tiết tiên tri nhưng em đoán rằng cô Sybill sẽ không  phiền khi em vào trễ vài phút đâu.

- TÙY TÙNG DƯỢC ? TRÒ ĐỊNH SỬ DỤNG NÓ CHO AI ? Tôi không thể tin được mình còn thu nhận em vào slug club.

- Thưa thầy ...

- TRÒ IM MIỆNG, nhìn mà xem, trò không tuân thủ nội quy của tôi, trò còn định làm ra cấm dược, mà có làm cũng chẳng làm đến nơi đến chốn, một đống bầy nhầy. Trò còn chẳng bằng được một phần Yoongi, thế mà lúc nào trò cũng ba hoa rằng mình giỏi hơn cậu ta. Ít nhất, Yoongi chưa bao giờ phạm bất cứ một sai lầm nào.

Lũ học sinh chung quanh còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì, nghe thấy tên Tùy Tùng Dược cũng phải rùng mình một cái. To gan, quá to gan, loại dược hắc ám này một khi ai đã uống phải thì sẽ ngay lập tức mất đi lí trí và làm theo bất cứ điều gì mà người làm ra nó yêu cầu ... cho đến chết, nó còn tồi tệ hơn cả lời nguyền độc đoán. Bộ pháp thuật còn phải yêu cầu hình phạt thích đáng cho những ai dám tạo ra nó.

- Em ... em không có.

Không đợi Mark giải thích, giáo sư lập tức túm cổ nó lôi thẳng đi hướng phòng hiệu trưởng.

Đám bạn tụm năm tụm bảy vừa nãy còn cười đùa giờ mặt cắt không còn hột máu, đến liếc cũng không dám liếc nhìn người đang chống tay ngồi ở góc bàn bên kia.

Thấy kịch hay còn chưa đến đoạn cao trào đã dứt, Lia tiếc nuối đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Ha ha bồ phải nhìn biểu cảm của nó, Lia.

Ashley- cô bạn cùng phòng với mái tóc xoăn đỏ và đôi mắt xanh lục lóng lánh hiện lên ý cười, vui sướng khoát tay Lia mà kể lể về khuôn mặt sợ đến suýt tè ra quần của tên nhãi tóc vàng kia. 

- Bồ nhìn thấy hết rồi ?.

- Tất nhiên rồi Lia ! mình ngồi ngay cạnh bồ đấy.

Lia đang cố nhớ lại việc cô bạn đã đến bên cạnh mình lúc nào không hay :

- Bồ làm gì có tiết môn thảo dược ?

- Mình đến đón bồ.

Là một người năng động, Ashley chẳng thể đứng yên một chỗ được lâu, cô bạn lắc lắc cái đầu làm cho mấy lọn tóc xoăn rúc vào cổ Lia khiến em ngọ ngoạy vì ngứa. 

- Bồ giỏi thật, lần này lại đoán trúng nữa.

- Đoán cái gì cơ ? Mình có đoạn cái gì hả ?

Cô bạn tóc đỏ gãi gãi tai, chưa hình dung ra ý tứ trong câu nói của em.

- Ý mình là ngay từ đầu chẳng có cái gọi là tiên đoán gì ở đây cả, mình không thấy thầy Slughorn đến tóm Mark.

- Vậy ... ?

- Mình chỉ gửi tới một lá thư nặc danh tố cáo nó thôi.

Ashley đứng hình trong giây lát, mắt sáng nhìn chăm chăm vào Lia, rồi cười phá lên.

- Thằng ranh con đó nhỏ hơn bọn mình một tuổi, chỉ vì ba nó làm to mới đưa vào trường sớm một năm, đã thế cái mặt lúc nào cũng thượng lên trời. Bồ chỉnh nó một vố đau đấy.

Hai người vui vẻ tán gẫu thêm một chút trước khi bước vào lớp tiên tri. Đúng như dự đoán, cô Sybill không hề than phiền về sự vắng mặt của Lia, nhưng Ashley thì không như vậy, cô có chút quở trách, song nhờ Lia nói đỡ, Ashley bớt phải nghe thêm mấy lời càm ràm thêm nữa.

- Ai chả biết bồ là học trò cưng ở đây hả Lia. Cá là bồ có nghỉ thêm hai buổi nữa cũng chẳng ai nói gì đâu.

Ashley thì thào sau khi nhận lấy hai chén trà đã cặn.

- Điều này cũng chẳng vui vẻ gì - Lia nói - Đa số mọi người hoặc tháo chạy trối chết hoặc mặt cau mày có mỗi khi gặp mình.

Em chợt nhớ lại vài bữa trước khi qua tháp Ravenclaw, tìm gặp Kim Namjoon để cảnh báo về cán chổi bay của cậu ấy, thế mà lúc vừa gặp cậu bạn thì người kế bên - Jung Hoseok đột nhiên ngất xỉu. Té ra là cậu ta tưởng em đến để nhắc nhở về một điểm báo nào đó sắp sửa rơi vào người mình.

- Thế thì sao nào ? Mình thấy năng lực tiên đoán của bồ cũng có ích đấy chứ. Ít ra người ta còn biết để mà phòng tránh tai ương.

Lia lắc đầu chán nản.

- Không ! Mình thấy dù thế nào đi chăng nữa mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo của nó.

Kim Namjoon không biết có người đã làm hư cán chổi của mình nên giờ tập Quidditch cậu ta đã gặp tai nạn, khi Lia đến và cảnh báo về vụ việc, Namjoon đã đổi sang cán chổi mới nhưng sức bay của nó quá mạnh và làm Namjoon gặp nguy hiểm. 

- Vậy là bồ thường có những tiên đoán nhỏ ? Ý mình là những thứ vụn vặn.

Lia thú nhận :

- Gần đây mình thường gặp những giấc mơ tiên tri. Trước đây cũng có nhưng không nhiều bằng bây giờ.

Tài năng của Lia được các giáo sư phát hiện cách đây hai năm, em không sử dụng quả cầu pha lê, đọc vị lá trà hay xem tướng tay mà phần lớn các tiên đoán của em xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng Lia cảm thấy khá phiền vì điều đó làm em khó có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, vậy nên em thường xuyên đến gặp giáo sư Sybill trong thời gian này để tìm cách cải thiện giấc ngủ. Em nghĩ việc nhìn tương lai qua quả cầu thủy tinh còn thú vị hơn.

- Vậy việc cải thiện sao rồi ?

Ashley vẫn loay hoay trong việc đoán lá trà, cô bạn không hiểu là mình đang nhìn thấy hình chữ C hay là hình cái bánh quy ăn dở nữa.

Lia tốt bụng chỉ điểm :

- ' Trăng khuyết ' là biểu tượng của tính buông thả, thời gian yên tĩnh, sự trầm ngâm. Trong trường hợp này nó mang nghĩa là sự đầu hàng, phóng thích. Ashley, bồ không ôn thi đúng chứ ?

Cô bạn đảo mắt :

- Ừ thì ... mình chỉ định ... nghỉ ngơi một chút.

- CHÍNH XÁC.

Hai tai Lia suýt nữa nổ tung bởi giọng nói oang oang của một người phụ nữ. Cô Sybill thình lình xuất hiện, nắm lấy hai bả vai Ashley và ngó xuống tách trà cô bạn.

- Tương lai không mấy khả quan, điểm số của em còn chẳng đủ tiêu chuẩn để dự kì thi O.W.L sắp tới.

Mặt Ashley biến xanh, tâm trạng trái ngược hoàn toàn với sư phấn khích của giáo sư.

o0o

Pepperup*:  Cũng giống như Panadol, Pepperup Potion được dùng rất nhiều, nhất là ở một nơi lạnh như Anh Quốc. Nhưng thú vị hơn, tác dụng của Pepperup Potion là nó sẽ cho người uống nóng tới mức xì khói tai, trông giống như một chiếc xe lửa vậy. 

Like và comment cho ý kiến nha mấy bồ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro