Chap 3 : Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn văng vẳng trong căn phòng, bản sonate ánh trăng vang lên êm ái làm dịu đi tiếng mưa nặng hạt. Bên ngoài mọi thứ đang bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, cây cối theo những hạt mưa cúi mình nặng trĩu. Bão dần về, tiếng gió hiu hiu thổi và tiếng đập cửa của những ngôi nhà bỏ hoang xung quanh hiện lên đầy chân thực.

Lia không nhớ lắm việc bản thân đã ở đây từ lúc nào, giống như đang ở trong một cái hộp chật hẹp, dù quanh đi quẩn lại vẫn là đi về chốn cũ. Lờ mờ nhận ra điều gì nhưng cũng hoàn toàn chưa hiểu rõ, nơi trước đó em đứng chưa bao giờ xuất hiện chiếc cầu thang nhưng giờ nó lại ở đây.

Bước từng bước thận trọng, Lia phát hiện tay vịn này có chút quen mắt, tuy mỗi một bậc thang lên đều có một họa tiết xoắn vòng kỳ lạ khác nhau nhưng nhìn tổng thể lại hài hòa vô cùng.

Ngôi nhà lúc này mới trở nên thật hoàn thiện trong tâm trí Lia, một căn nhà lát sàn gỗ với bức tường được vẽ lên đầy những họa tiết thổ cẩm, cái rèm cửa màu vàng mà Lia rất thích và ... Ồ ! trong góc nhà kia có một túp lều be bé, nơi mà em hay chui vào mỗi lúc giả vờ rằng đó là căn nhà riêng của mình lúc nhỏ .

Đây chính nơi mà Lia từng ở ngày xưa và hẳn rằng người đang ngồi bên chiếc đàn piano kia là mẹ em.

Những ngón tay mềm mại và linh hoạt trên phím đàn của người nghệ sĩ dương cầm đã giải nghệ tạo ra âm thanh êm dịu nhưng nghe buồn bã, dù rằng bản sonate vốn đã thật buồn nhưng cách trình bày bản nhạc của mỗi người lại mang đến một màu sắc rất riêng và Lia vẫn luôn thắc mắc về nỗi buồn thông qua âm nhạc của mẹ. Giống như dự đoán trước một cái kết thật sầu muộn, bi thương.

Tiếng đàn lặp đi lặp lại không hồi kết, cứ dứt lại tiếp tục, dứt lại tiếp tục, kể cả khi tiếng chuông cửa vang lên ba lần vẫn không dừng. Kẻ bên ngoài có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng chẳng có ai bước ra khỏi không gian của mình để đến xem xem kẻ kì lạ nào đang đứng bên ngoài trời mưa bão kia và làm phiền họ.

Em đứng chôn chân trong góc phòng, im lặng quan sát mọi thứ xung quanh với thái độ thờ ơ nhưng trái tim trong ngực không ngừng nhảy loạn. Lia không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và em cứ đứng đó, không cựa quậy.

Kim đồng hồ dừng lại ở con số 4, cánh cửa bật mở.

Ầm.

Khoảnh khắc ấy, Lia nhận ra, hố đen tăm tối vùi nát hạnh phúc con trẻ ngày nào lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Quá khứ tồi tệ mà em chôn giấu cả cuộc đời mình đã bị lột trần tất thảy.

Các hình ảnh lướt qua nhanh như một thước phim. Kẻ thâm nhập chùm chiếc vải đen kì lạ chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, gã nhìn chòng chọc vào em trước khi bước qua và giơ lên cây đũa phép khô quắt như vỏ cây, lầm bầm một câu thần chú mà cho dù có chết Lia cũng không bao giờ quên được.

- Avada Kedavra.

Bên cạnh cây dương cầm, cơ thể người phụ nữ cứng lại, đổ sập xuống dưới sàn, người mẹ chẳng kịp nói câu gì, chỉ hướng đôi mắt đầy lo lắng và tuyệt vọng về phía góc nhà nơi cô con gái nhỏ đang trốn trong túp lều của riêng bé.

Ánh mắt đó đã ám ảnh Lia cả một quãng thời gian dài và len lỏi cả vào trong giấc mơ của em cho đến tận bây giờ.

Kẻ lạ mặt nhanh chóng di chuyển lên tầng, có tiếng cãi vã của bố và khi Lia kịp chạy đến đã thấy ông cầm một khẩu súng lục. Đó là cây súng chuyên dụng của cảnh sát.

Lần này tên sát nhân không ra tay ngay lập tức, gã thản nhiên xoay cây đũa phép chơi đùa và bình tĩnh đón nhận từng viên đạn được nã ra nhưng chẳng có viên nào bắn trúng gã.

Rồi gã cười khùng khục, thốt lên tên của người đối diện một cách giễu cợt, phỉ báng thân phận muggle của ông rồi vài giây sau đó, Lia chỉ thấy ông bị xách lên không trung một cách dễ dàng, tiếng hét thê lương cùng với tiếng xương vỡ vụn, những mảnh xương gãy lòi ra ngoài và máu tanh vẩy lên tường, tên sát nhân muốn ông từ từ cảm nhận nỗi đau thể xác, gã muốn thấy thật nhiều máu và có thể vẽ lên một bức tranh nghệ thuật bằng chúng.

Lia không khóc, không có bất cứ một biểu cảm gì khi chứng kiến cảnh thảm sát diễn ra ngay trước mắt.

Là vì em đau đớn đên không thể khóc được nữa.

Lia nghe tiếng thút thít nho nhỏ, đứa trẻ đang trốn trong lều kia, em ngay lập tức chạy xuống nhưng gã đã nhanh hơn một bước và giờ cả hai đang đứng trước túp lều nhỏ ở phòng gia đình.

Lia nín thở.

Gã điên đứng đó, nhìn vào trong chiếc lều vải đơn sơ, nghiêng đầu như đang suy tính một chuyện gì khác và bàn tay gã đã chạm đến túp lều. Nhưng hắn dừng lại và từ từ xoay người về phía em.

 Lia nghe tim mình ngừng đập.

Gã cười, vung vẩy cây đũa phép thì thầm :

- Avada ... Keda ...

*

Lia bật dậy, mồ hôi em vã ra như tắm và một khắc khi ánh mặt trời của bình minh chiếu vào làm lộ ra đôi mắt hốt hoảng của em, Yo - người đã thức dậy từ sớm để hoàn thành nốt bài tập môn dược thảo, thực sự giật mình. Cô bạn như sớm đoán ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi :

- Lia, lần này ... là gì thế ? 

Em thở một cách khó nhọc, cả cơ thể không ngừng run rẩy, không gian chìm trong khoảng lặng một lúc lâu trước khi em gặng mở đôi môi khô khốc, thì thào :

- Hắn đến rồi.

o0o

Like và comment nha mấy bồ, cho mình biết ý kiến và suy nghĩ mấy bồ nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro