Heimat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhà, mái ấm, hạnh phúc cả đời anh."

Min Yoongi hiện nay đã bước qua tuổi ba mươi, là một kiến trúc sư có tiếng không chỉ với khách hàng trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Văn phòng của anh toạ lạc ở khu phố Gangnam sầm uất và hoa lệ, nếu không để ý thì sẽ rất dễ dàng lướt qua như gió thoảng vì ấn tượng đầu tiên thoạt nhìn không quá nổi bật. Nó mặc định chỉ dành cho những người ưa thích quan sát và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn, cũng giống như Yoongi, rất yêu việc nhìn thấy vẻ đẹp ẩn khuất của một ai đó.

Một cô gái, khiến trái tim anh loạn nhịp hệt như ngày đầu yêu nhau.

Yoongi thời trẻ tự tại khoan khoái, rất thích bôn ba nước ngoài để tìm cảm hứng sáng tác, dễ hiểu, vì tâm hồn anh đầy bay bổng.

Đôi bàn tay dính đầy màu chì đã đi qua bao nhiêu vùng lãnh thổ, những công trình kiến trúc của thời đại, cùng với đôi bàn chân không biết mỏi mệt và tinh thần hứng khởi. Khi ấy hầu như chẳng bao giờ ta có thể thấy anh ở yên tại một nơi trong một thời gian dài. Từ New York đến Berlin, Rio de Janeiro, hay vùng đất thánh Vatican- một nơi hiếm hoi mà Yoongi được dịp ghé thăm duy nhất một lần trong đời, và nhiều vùng đất khác ta chẳng kịp ghi nhớ. Dấu chân của Yoongi những năm xuân xanh kia đã đánh dấu cho một tâm hồn non trẻ nhưng đầy khát vọng mãnh liệt về sự cố gắng và thành công.

Đó cũng là lý do Yoongi gặp được vợ mình- một người con gái có nụ cười đẹp hệt như đoá hướng dương tháng năm, khiến anh yêu cô ấy ngay tức khắc từ ánh nhìn đầu tiên.

Cho đến giờ phút này, anh vẫn nhớ mãi về khoảnh khắc gặp được cô.

Yoongi năm ấy đương là chàng trai hai mươi lăm tuổi đầy khổ sở, loay hoay rối bời nhìn với theo đống bản vẽ yêu quý bị cơn gió khó tính ở vùng biển California thổi tung trên bầu trời. Rồi như một định mệnh không báo trước, cô xuất hiện, giúp anh nhặt chúng lên và nở một nụ cười không thể nào đặc tả thành lời.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã thầm ước nguyện rằng thời gian ơi đừng trôi quá nhanh.

Ánh bình minh màu sắc trên bầu trời Cali năm nào, theo Yoongi, dường như đã quá lép vế trước nụ cười kiều diễm của người con gái xa lạ kia.

Yoongi năm hai mươi lăm ấy.

Yêu màu vẽ, yêu những trang giấy khổ lớn, yêu những công trình kiến trúc kì vĩ của thế giới, và yêu cả cô- người con gái của đời anh.

Yoongi từ ngày biết yêu, thay đổi nhiều lắm.

Thay đổi chóng mặt.

Bạn bè, gia đình ngỡ ngàng nhưng vui mừng.

Chẳng còn những lần chu du, chẳng còn những lần rày đây mai đó, và chẳng còn những lần thâu đêm làm việc.

Anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng nơi ấy, đang có một người trông mong anh về nhà, lo lắng chẳng biết liệu rằng anh sẽ ổn hay không.

Yoongi bảo, nếu khiến người mình yêu hao tâm vì mình, thì chẳng phải anh là kẻ rất tồi hay sao?

Thế là anh tập bỏ dần những thói quen xấu chỉ để đánh đổi lấy những lần về nhà, sẽ nhìn thấy người anh yêu nằm ngủ thật ngon, thật yên lành. Không còn những lần cô thức trắng đêm để đợi anh về nữa. Vì anh biết rằng cô đã cảm thấy an tâm hơn, biết rằng thế nào anh cũng sẽ về và ôm cô vào lòng.

Vỗ về, yêu thương.

Người con gái ấy.

Cô là bến đỗ duy nhất.

Là kiến trúc hoàn hảo nhất trong suốt cuộc đời tìm kiếm cái đẹp và sáng tác cái đẹp của anh.

Người vợ cả đời anh trân trọng, luôn bên anh mỗi khi anh chơi vơi, là chỗ dựa tinh thần quý giá nhất mà Yoongi may mắn có được trong đời mình.

Cô đã mang đến cho anh những đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn và kháu khỉnh. Chúng giống hệt bố nó, với tính cách lẫn đam mê không thể lẫn vào đâu được.

Anh tự hào về chúng, tự hào về người vợ của anh.

Yoongi năm ba mươi tuổi.

Thành đạt, hạnh phúc và may mắn.

May mắn, vì có được cô.

Đoá hoa hướng dương tháng năm.

Là nhà, là mái ấm, là hạnh phúc cả đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro