Tương lai của hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tin rằng cả anh và em đều sẽ có một tương lai tươi sáng như nguyện ước của đôi ta, em ơi."

Music recommend: Beautiful- Crush.

_________

"Yoongi- ssi, nếu anh cần dùng thêm gì hãy nói tôi nhé."

"Được thôi, cảm ơn cô."

Soo Young mỉm cười nhìn vị khách của mình rồi đặt tách Americano còn nóng hổi xuống bàn, hơi khói lan toả đều và chậm, đưa mùi cà phê thơm phức lan đầy cả không gian ấm cúng nơi cửa tiệm bé nhỏ của cô.

Xem ra, không phải chỉ có mình cô là lẻ loi vào mùa Xuân này rồi.

Yoongi ngước nhìn Soo Young rồi rời mắt khỏi chiếc laptop đã nóng hổi vì làm việc quá công suất hơn năm giờ đồng hồ. Lượng công việc cuối năm như muốn bóp nghẹn yết hầu của người làm công ăn lương như anh, và ly cà phê đắng nghét không đường kia đã là ly thứ ba kể từ khi anh đặt chân vào đây rồi.

Anh khẽ thở dài, ước thầm giờ này mình đang ở Daegu- quê hương yêu dấu của mình, chứ không phải Seoul.

Anh muốn về nhà, muốn được ngồi bên hiên nhà trò chuyện cùng mẹ và anh trai, muốn được ôm lấy người cha nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm của anh để nói một lời xin lỗi, đã khiến ông thất vọng, vì đã là người con trai đầy bướng bĩnh.

Nhưng thôi đi, đó chỉ là ước mơ thôi, một ước mơ chẳng bao giờ thành hiện thực được.

Anh không có can đảm để trở về.

Và anh sẽ quay về thôi.

Nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Tiếng nhạc du dương phát ra trong cửa tiệm nước uống nhỏ nhắn này kéo anh vào cõi mộng, khiến đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa xuân đang dần kéo đến đây.

Yoongi đột nhiên muốn được tâm sự quá!

Anh nhanh chóng cất giọng, không quên nở một nụ cười mỉm chi quen thuộc, nêu lên một lời đề nghị không chủ đích.

"Soo Young này, có phiền không nếu cô trò chuyện với tôi?"

Soo Young ngạc nhiên rồi nhanh chóng lắc đầu, rất nhanh đã bước đến ngồi phía đối diện. Đêm nay đã là giao thời giữa năm mới và năm cũ, huống hồ quán chỉ có mình Yoongi là vị khách tối nay, cũng không tồi để bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với anh chàng khách quen này.

"Ồ không, tôi rất sẵn lòng. Xem ra là anh đang gặp buồn phiền rồi."

Yoongi ngạc nhiên.

Chẳng nhẽ vẻ mặt của anh toát lên tâm sự hay sao?

"Vì tôi cũng đã từng như vậy mà!"- Soo Young bật cười như nhìn thấu tâm can anh- "Tôi đã từng ngồi một mình tại cửa hàng Mc Donalds, cũng tại thời điểm giao thừa như thế này đây, loay hoay với ý nghĩ của chính mình và rồi bật khóc vì cảm thấy quá nhiều áp lực. Và rồi tôi suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, cố gắng khiến mình cảm thấy yêu đời hơn một chút, từng bước vươn đến giấc mơ to lớn của tôi."

Yoongi tỏ ra hứng thú với câu chuyện vừa được Soo Young bật mí. Anh chăm chú nhìn cô, một cảm giác ấm cúng lập tức len lỏi vào trái tim anh.

Yoongi chưa từng tìm thấy sự đồng cảm gần gũi đến thế.

Thật lạ kì, cứ ngỡ như hai người đã quen nhau từ rất lâu vậy!

"Tôi cũng muốn lắng nghe câu chuyện của anh nữa."-Soo Young phấn khích đề nghị.- "Nào, hãy kể cho tôi nghe thêm về anh đi, ví dụ như giấc mơ của anh chẳng hạn!"

Yoongi im lặng hồi lâu rồi cất tiếng, dè dặt.

"Soo Young, nếu tôi nói điều này cô sẽ không cười cợt tôi chứ?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cười cợt ai cả, Yoongi à."- cô trả lời, khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhìn anh.

Môi Yoongi vẽ lên một nụ cười mỉm quen thuộc, tay với đến tách cà phê dần nguội đi vì cái lạnh rét run nơi đô thị. Người qua lại dần ít đi, có lẽ họ đã đổ về trung tâm để chờ pháo hoa chăng, hay trở về mái ấm nhỏ của họ để cùng mừng năm mới bên gia đình?

Yoongi cũng chẳng biết nữa, vì từ lâu rồi anh còn chẳng đón được một cái tết âm lịch đúng nghĩa.

"Tôi muốn trở thành một nhà soạn nhạc tài ba, nhưng tôi không tin mình làm được."

"Anh luôn có ý nghĩ bi quan như vậy sao?"

"Tôi luôn như vậy mà, Soo Young."

Sau câu thở dài của anh, cả hai người đều trở về với luồng suy nghĩ của mình. Tiếng chuông gió leng keng trước cửa tiệm, tiếng va chạm của những chiếc cốc nước mà cô bé phụ việc vừa lau rửa được đặt trên kệ bếp, tất cả khiến tâm trạng của Soo Young yên tĩnh và thoải mái hơn rất nhiều.

Rồi cô lại nhìn Yoongi, cô không thôi nhìn anh được.

Đây là lần đầu tiên cô ngắm người mình thích thầm, thật lâu và thật gần đến như vậy.

Cô thật tâm không muốn thấy anh buồn, nhất là vào dịp năm mới.

Phải khiến anh ấy cười mới được!

Hay là mình rủ anh cùng đi ngắm pháo hoa, Soo Young nghĩ.

Nhưng chắc gì anh đã đồng ý?

"Yoongi- ssi, anh muốn cùng tôi ngắm pháo hoa sông Hàn chứ?"

"Tập bản thảo thì sao đây?"- Anh do dự nhìn cô, bất ngờ trước lời đề nghị ấy.

"Ai quan tâm chứ, đã là năm mới rồi. Tôi nghĩ người ta cũng không ác đến mức bắt anh làm việc thâu đêm đâu ha? Đi đi, tôi thật sự muốn cùng anh đi ngắm pháo hoa, chỉ là thật sự muốn thôi!"

Yoongi bật cười trước sự hứng khởi của cô, gật đầu, gấp máy tính lại và thu dọn đồ đạc. Từ lúc nào Soo Young cũng đã đứng dậy, dặn dò cô bé giúp việc và giục em về nhà bằng chuyến tàu áp chót về Busan, nhìn ngó cửa tiệm lại lần cuối rồi cùng Yoongi sải bước hướng về phía sông Hàn.

Trời se lạnh, những bông tuyết rơi hoài, rơi mãi, tự lúc nào đã đậu nhẹ nhàng trên vai cô và anh. Hai người đi song song bên nhau, chẳng biết vì lý do gì đều cảm thấy thật ngượng ngùng chẳng dám mở lời.

Tiếng người người đếm ngược mừng pháo hoa vang lên, toàn bộ ánh đèn nơi ấy được thắp sáng lung linh và đầy đẹp đẽ.

Một cảm giác thật sự vô cùng náo nức và nhộn nhịp!

"Ba, hai, một!"

"Chúc mừng năm mới mọi người ơi!"

Yoongi và Soo Young đứng bên bờ này của sông, ngắm nhìn đoàn người đang hò reo mà lòng liền vui lây.

Như có điều gì thôi thúc, anh nhìn cô thật lâu, lấy hết can đảm trong lòng mình rồi bất ngờ đổi cách xưng hô, không quên nở một nụ cười ấm áp và nhìn cô đầy trìu mến.

"Soo Young, đã hai năm em đón năm mới nơi xứ người rồi nhỉ?"

Soo Young ngạc nhiên, chẳng biết nên trả lời ra sao nên chỉ gật đầu, lòng cô hồi hộp, chẳng biết anh định đề cập đến chuyện gì?

"Vậy thì..."

Anh nói, rồi đan những ngón tay của anh và cô vào với nhau, gò má anh đỏ ửng và nóng ran, trông thật đáng yêu.

"Em sẽ không còn phải đón những năm mới tiếp theo một mình nữa đâu!"

Cô khúc khích cười.

"Là anh đang tỏ tình em?"

"Đúng vậy đấy."

"Ah, thế là một trong số những lời nguyện ước của em khi nãy đã thành hiện thực rồi!"

Cô phấn khích ôm anh, miệng không ngừng hò reo. Anh vòng tay ôm cô thật chặt, và thì thầm.

"Anh tin rằng cả anh và em sẽ có một tương lai tươi sáng như nguyện ước của đôi ta, em ơi."

_____

mùng 1, tuykhông được trơn trumượt , nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro