petite fleur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Petite fleur
Bối cảnh: Paris 1977, mùa đông
Thể loại: tình yêu, lãng mãn
--------------------------
--------------------------
Tại những con phố xinh đẹp ở Paris, có một thiếu nữ mang vóc dáng nhỏ nhắn  mặc chiếc váy lolita màu nâu sẫm, nó khoác lên người em tôn lên một vẻ đẹp đơn giản nhưng thanh lịch của một người con gái tuổi 14, những sợi chỉ tỉ mỉ đan lại làm họa tiết cho váy,  những đường ren mỏng được may  thẳng với phần chân váy, phần ngực váy phía trên là màu trắng thuần khiết tựa như tâm hồn em được khoác ngoài một lớp gỗ thông mùa đông.

Em dạo bước trên con phố xa hoa mang tên Crémieux của thủ đô Pháp, những bước đi của nàng tôn lên đường cong uyển chuyển của nàng lên. Lần đầu ta gặp nàng ta đã hiểu thế nào là "tiếng sét ái tình". Lần đầu gặp nhau là trong quán cà phê Romantique, nàng bước vào quán với vẻ thanh lịch, mùi hương nước hoa CHANEL của em thu hút rất nhiều ánh nhìn, đến cả người bồi bàn Sugawara Koushi đây cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp trước em. Em ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi chiếm tầm nhìn đẹp nhất ở quá cà phê này. Những bông hoa oải hương, hoa diên vĩ và hoa hồng trắng đã làm em hướng dồn ánh mắt về những bông hoa, em mê mẩn nó cho đến khi em được bồi bàn kêu, giọng nói người con trai dịu dàng đã kêu gọi em thoát khỏi sự mê hoặc của những đóa hoa chiếu rọi theo ánh mặt trời, chàng bồi bàn Sugawara ấp úng gọi cô:

- a- anou...em gái ơi, em có muốn gọi gì không?

Y/N hoàn hồn lại vài ngước nhìn anh, gương mặt cô bỗng đỏ chót như quả cà chua lập tức lấy menu che mặt lại. Nhưng những hành động này đã được anh bồi bàn đầy chú ý đến từng chi tiết, ánh mắt anh không khỏi chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt em, em từ từ cất giọng nói:
-  Cho em một ly cà phê latte nha, trang trí có hình mèo và nhiều sữa ạ. Cho em thêm phần bánh quy socola với nha.

Cậu trai dịu dàng ấy nở nụ cười tựa như anh dương chiếu rọi trước mắt em, thoáng chốc mặt em lại phừng lên và vội cuối mặt xuống. Anh ta khẽ ghi khắc những hành động này trong đầu rồi rời đi. Nàng lại tiếp tục chìm đắm vô trí tưởng tượng của mình.

15 phút sau, ly cà phê latte đúng như yêu cầu của em đã được mang đến, chú mèo được làm trong ly cà phê tựa như có hồn, nó chuyển động theo những giọt cà phê làm tăng sự thích thú của cô nàng Y/N. Cô bắt đầu đùa nghích với chú mèo trong ly cà phê, càng làm cô càng thích thú cho đến khi chú mèo đã móp méo, Y/N phòng má tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn nên đã chống tay lên bàn khuấy đều cốc latte rồi bẻ nửa chiếc bánh quy chấm vô rồi ăn, quả thực phải công nhận rằng uống một cốc cà phê và ăn bánh quy quả thực là một cảm giác thư giản và thoải mái!

Sau khi ăn uống đã hết, cô gọi bồi bàn đến thanh toán tiền, lại là cậu dịu dàng ấy đến để thanh toán, cậu nhẹ nhàng đưa hóa đơn và tính tổng số tiền cho cô:

- Của em tổng cộng là 10 euro nhé.

Y/N nhìn chầm vô tờ 10 euro đang cầm, cô đang phân vân là tiện có nên xin số anh không..cuối cùng sau một lần đấu tranh với lý tưởng, Y/N cũng đã mạnh dạng xin số Suga, cô đưa tiền xong thì lắp liếm xin số của anh để có thể trò chuyện thường xuyên nhưng chưa kịp nói hết câu thì Suga đã được ra danh thiếp có số điện thoại của anh và cả họ tên lẫn ngày tháng năm sinh của anh. Có lẽ như anh đã nhìn thấu điều Y/N muốn nói. Anh còn nháy mắt ra hiệu với em muốn nhắn khi nào nhắn làm em mặt đỏ ửng lên. Cô vội lấy tiền thói và chạy một mạch ra khỏi quán, Sugawara Koushi lặng lẹ trao mắt nhìn em chạy như thể muốn nói với em là hãy ở lại một chút. Nhừng đành phải đợi buổi tối thôi.

Sau khi tan ca làm, anh thay đồ nhanh rồi xách ba lô nhanh về nhà, đi dọc theo đường xá quen thuộc, những ánh đèn đầu đường chiếu rọi khắp con phố, từng bước đi thôi thúc của anh thể hiện sự háo hức để nhắn tin với nàng thơ của mình.

Vừa về tới, anh đã vứt chiếc cặp sang một bên, hí hửng mở điênn thoại lên xem có dòng tin nhắn nào hay không. Đúng như điều anh muốn, dòng tin nhắn hiện lên đầu tiên trong dòng thông báo "à ừm...e-em là người đã xin số điện thoại anh đây, anh nhớ em chứ..?" Anh nằm ịch xuống giường, ôm chặt điện thoại tỏ vẻ thích thú và nhắn "em là cô bé có tâm hồn hướng về những bông hoa đúng không nào?"

Nhìn thấy đối phương đã xem, anh chắc rằng cô ấy đang đỏ mặt, chờ mãi mới thấy câu trả lời, anh liền vội nhắn vài ba câu kèm theo việc hỏi tên cô. Anh phải đợi gần 15 phút mới thấy câu trả lời:"em tên là Y/N" trong đầu anh liền thích thú với cái tên này, "Y/N, Y/N, cái tên nghe đáng yêu chết mất!"

Cả hai cùng nhắn qua lại với nhau, vui vẻ tới mức đã gần 00:00pm vẫn chưa thôi, cho đến khi mắt của Suga bắt đầu đờ đẫn đi thì cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc.

Đến sáng mai, tiếp tục vòng lặp hàng ngày của anh, anh thay một bộ đồ tông ấm xách chiếc cặp lên và đi đến quán cà phê chỗ anh làm. Vẫn là chỗ ngồi và vóc dàng nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Những món cô gọi vẫn hệt như hôm qua, có lẽ anh đã nhìn thấu lí do cô tới đây. Chắc chắn là muốn gặp anh để tiệp tục trò chuyện rồi!

Khi uống xong, tiền thì đã thanh toán nhưng cô vẫn muốn ở lại để tán gẫu với anh. Suga cũng muốn nhưng hôm nay khách rất đông và anh thậm chí không có thời gian ve vãn bên cô lâu, điều đó làm Y/N nản đi và bước ra khỏi quán với vẻ mặt buồn rầu.

Có lẽ hôm nay anh phải tăng ca rồi, không có thời gian để nhân tin với nàng thơ của anh, điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Gần tới nửa khuya anh mới xong việc dọn dẹp đồ và lau dọn quán. Anh cố gắng chạy thật nhanh về nhà và mở điện thoại lên. Vừa về đến nhà, anh cởi chiếc áo khoác và chiếc cặp ra, để sang một bên và lao xuống nằm ịch lên giường. Háo hức mở điện thoại ra xem, lần này có lẽ Y/N nhắn nhiều hơn. Tận 11 tin nhắn hiển thị là về Y/N, có lẽ cô nhớ anh tới mức muốn muốn khóc òa lên rồi. Anh nhắn lời xin lỗi ngọt ngào đến cho cô, vừa nghe được tiếng tin nhắn cô liền bật dậy mở điện thoại lên xem, câu xin lỗi ngọt ngào của anh làm cô điên đảo trong những suy tư tình tứ. "Anh xin lỗi bé cưng vì đã để em chờ lâu, hôm nay khách đông với có nhiều việc nên anh không thể về sớm được. Xin lỗi vì để em chờ nhé" giữa cơn tuyết mùa đông được nhắn câu này thì ấm cả lòng, không còn lạnh lẽo nữa. Cả hai cùng nhắn tin như hôm qua, đến khi cô, Y/N ngủ quên lúc nào không hay. Thấy không có động tĩnh, Suga nhắn câu chúc ngủ ngon rồi đặt điện thoại lên đầu giường trầm tư đôi lúc rồi thiếp đi. Tiếp tục ngày làm việc vẫn là chỗ ngồi ấy. Ngày này qua ngày khác, tình cảm của cả hai như tăng chứ không có giảm. Những dòng tin nhắn ngọt lịm từ cả hai còn ngọt hơn cả đường.

Cho đến một hôm, Suga đã lấy hết can đảm để thổ lộ thứ tình cảm chất chứa trong lòng này với cô, anh thay bộ quần áo, chạy thật nhanh tới chỗ làm. Mặc bộ đồ bồi bàn rồi nhìn sang chỗ ngồi quen thuộc, nhìn thấy dáng người quen thuộc anh tiến lại hỏi thăm cô. Nhưng lần này, Sugawara Koushi chủ động hỏi cô:

- Y/N này, ngày mai anh được nghỉ..em có muốn..đi ngắm tháp Epphen nhé?

Nghe câu này, Y/N lòng vui như tết lập tức đồng ý gật đầu lia lìa, Suga nhìn cô rồi nở nụ cười như ánh hào quang của đời em. Cô như muốn ngất đi trong sự sung sướng này. Khi biết được giờ hẹn và địa điểm nợi hẹn, cô liền lập tức ghi nhớ.

Đến chiều, anh xin nghỉ việc sớm vì nhà có công chuyện. Anh chạy nhanh về nhà, đã là 18:00pm, vẫn còn 30 phút nữa là bắt đầu cuộc hẹn, anh về đến nhà tìm kiếm bộ quần áo thanh lịch, ấm áp hợp cho "buổi hẹn mùa đông" này. Tìm thấy quần áo mong muốn, dù lâu rồi chưa mặc nhưng nó vẫn còn sạch sẽ chỉ nhắn nhỏ ti tí, anh lấy quần áo đó ra đặt lên bàn ủi ủi nhanh nhanh vài phần rồi vô nhà tắm thay đồ. Bước ra anh khác hẳn hoàn toàn. Anh như hoàng tử trong xứ sở cổ tích bước ra, chiếc quần kaki màu kem vani dài đến gót chân anh, chiếc áo len rộng cổ cao màu nâu sẫm của anh tạo cho anh hình tượng mà mọi người phụ nữ đều ao ước. Phần áo còn dư anh bỏ vào quần, mang chiếc giày boost cao lên khoát lên cho anh vẻ ưu tú, thanh lịch. Hôm nay tuyết có rơi, không quá nhiều cũng không quá ít, làm một ly capuchino là một việc rất tuyệt vời!

Anh đi đến điểm hẹn, là cây cầu Pont des Arts hay còn gọi là cầu khóa tình yêu. Nhìn thấy nàng thơ của mình mặc chiếc đầm thơ mộng với chiếc váy dài qua đầu gối với những sọc ca rô xanh trắng và  đường ren đi dọc theo chiếc váy của em, phần giữa eo váy là cái nơ xinh tươi làm cho thân hình mỉa mai của em như một con búp bê mùa đông vậy. Phần thân áo có những đường may thuần thục không lộ phần chỉ, những chiếc nút màu đen đi dọc theo phần giữa ngực dọc xuống, tay áo rộng, rất thich hợp cho thời điểm bây giờ.

Nhìn thấy đối phương lẫn nhau, cả hai liền đỏ mặt một lúc, vành tai của Y/N đỏ ửng lên. Sugawara nắm bắt thời cơ đi lại hỏi cô không kèm theo những câu khen mật ngọt, anh rủ cô đi đến những quán ăn ở những khu phố lộng lẫy, những ánh đèn rọi sáng khắp cả hai, làm cho nhiều người nhìn họ với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, đúng là cặp đôi "trong mơ" của nhiều người. Trơi trò gắp thú, quay những vòng quay may mắn, uống những tách capuchino làm cho không khí lãng mạn hơn.

Đã gần 21:00pm, anh nghĩ đã đến lúc tỏ tình Y/N rồi, anh dẫn Y/N đến tháp Epphen như lời nói, chần chừ vài giây, nhìn thấy mặt anh phiếm hồng lên, cô thiếu kì hỏi anh:

- Sugawara Koushi, anh bị sốt à? Mặt anh đỏ cả rồi

Cô lấy tay áp lên chán anh, vẫn ổn cả. Trong lúc Y/N đang thắc mắc thì anh đã nắm lấy tay cô, chống một chân xuống làm tư thế câu hôn, anh nắm chặt tay cô, nói ra lời anh mong muốn từ lâu

- Y/N, anh đã chần chừ rất lâu, anh luôn muố nói với em rằng...anh, anh rất thích em, thích từ lần đầu ta quen nhau, anh luôn muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh không biết làm cách nào để cho em thấy. Hôm nay, tại tháp Epphen này, anh muốn nói cho em biết rằng.. Anh, Sugawara Koushi đây, thực sự rất thích em!

Nghe những câu nói này từ anh, đây là những lời mà em muốn nghe nhất. Cô im lặng 5 phút, nhìn thấy không có động tĩnh, tia hy vọng của anh như muốn dập tắt nhưng

- Sugawara à, em thực sự rất thích anh. Em tưởng anh đã biết qua nhiều lần gặp nhau, em rất yêu anh, tới mức khắp tường nha em đều là những câu tin nhắn của anh. Suga à, ngẩn đầu lên đi em, là của anh

Mắt Suga trợn to lên vui vẻ đeo chiếc nhẫn anh đã cất công làm cho cô, hid hửng hỏi cô thích không, mặt cô tỏ vẻ ngại ngùng giả vờ không thích nhưng thật ra là mê cả rồi. Anh ôm chầm lấy cô, cảm ơn hết lời vì đã cho anh gặp Y/N, cô cũng lấy tay từ từ ôm chầm lấy anh, giữa  ngọn tháp Epphen có nhiều người qua lại nhìn thấy cảnh tượng này không ngừng chụp hình lại, khi Y/N để ý xung quanh thì cô mới bảo dừng lại, nhưng Sugawara đây còn tính hôn tặng cô như muốn khoe với mọi người rằng cô là của anh. Trong một đám đông, có một người hô to kêu họ hôn nhau, còn nhiều người khác cũng hô to theo kêu họ hôn nhau, giữa nhiều ánh mắt như này Suga đánh cười mãn nguyện và trao cô một nụ hôn nồng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro